Quyển 1 - Chương 132: Phiên ngoại 3 - Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương

Lúc Âu Mẫn Ái tỉnh lại, đã chính là 2 ngày hôm sau, Âu Mẫn Ái đưa thân thể mệt mỏi ngồi dậy, nhìn thấy trong phòng bệnh của nàng không có ai, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nàng lại phải nằm ở phòng hồi sức chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nàng thế? Lúc Âu Mẫn Ái còn đang ôm đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, cánh cửa phòng bệnh của nàng được bật mở, theo sau đó là thân ảnh của Tần Mặc Dương tiều tụy tiến vào. Bộ dáng nhợt nhạt này của Tần Mặc Dương còn làm Âu Mẫn Ái thấy sợ hơn, chuyện gì xảy ra với Dương Dương của nàng vậy chứ? Đáng chú ý hơn chính là ánh mắt mà Tần Mặc Dương hiện đang nhìn nàng, ánh mắt đó chan chứa cả sự hoan hỉ, đau lòng, nuối tiếc,... ánh mắt này của Tần Mặc Dương, quả thực khiến Âu Mẫn Ái vô cùng bối rối.

_Dương Dương, chị làm sao thế? Lại đây với em nào.-Âu Mẫn Ái đưa bàn tay hướng về phía của Tần Mặc Dương, nhàn nhạt nở ra một nụ cười, ôn nhu thập phần gọi Tần Mặc Dương tiến về phía nàng.

_...-Tần Mặc Dương không chần chứ mà bước tới, đưa tay nắm lấy bàn tay tinh xảo kia của Âu Mẫn Ái, một mực ngồi xuống cạnh giường kéo nữ nhân đang ngồi trên giường bệnh vào lòng nàng.-Ái nhi... em tỉnh rồi, cảm thấy thân thể như thế nào?

_Em chỉ cảm thấy thân thể có chút vô lực, nhưng cái gì mà... Ái nhi?-Âu Mẫn Ái bật ngờ vì cái ôm này của Tần Mặc Dương, lại vừa nghe thấy cách gọi ôn nhu vô cùng kia, tâm liền nhanh chóng trở nên mềm nhũn ra. Tần Mặc Dương tự nhiên gọi nàng bằng cái danh xưng ngọt như đường kia, không khỏi khiến nàng có phần... thụ sủng nhược kinh a.

_Không phải em luôn muốn tôi gọi em như vậy sao?-Tần Mặc Dương rời khỏi thân thể của Âu Mẫn Ái, yêu chiều nhẹ búng vào cãi mũi xinh đẹp của nữ nhân trước mặt một cái.

_Đúng, nhưng chị có bao giờ chịu gọi em như vậy đâu. Sao giờ lại đổi ý rồi?-Âu Mẫn Ái chính vì điều này nên mới là cảm thấy thắc mắc đây.

_Tôi chính là cảm thấy cách gọi này không tệ, liền lợi dụng quyền lợi của mình sớm một chút. Tránh cho việc sau này có ai đó được gọi trước.-Tần Mặc Dương mỉm cười, hướng Âu Mẫn Ái ôn nhu.

_Dương Dương, sao em lại phải nằm phòng hồi sức đây, rốt cuộc em bị làm sao thế?-Âu mẫn Ái lúc này mới thắc mắc đến vấn đề này.

_Cái này... cái này...-Tần Mặc Dương lúc này mới chột dạ, nàng biết chỉ cần nàng viện một cái lý do nào đó thì nhất định Âu Mẫn Ái sẽ tin lời của nàng, nhưng đáng hận chính là... Tần Mặc Dương nàng từ xưa đến nay không biết nói dối a.-Em bị nhiễm trùng trong, hạ bộ bị thương tổn, dẫn đến tình trạng xuất huyết.

_Hạ bộ? Thương tổn? Xuất huyết?-Âu Mẫn Ái thất kinh nhắc lại từng lời, sao nàng lại có thể xuất huyết, chẳng lẽ là do khi ấy Tần Mặc Dương đối nàng... Âu Mẫn Ái lúc này mới hiểu ra, nàng uất hận nhìn nữ nhân cầm thú trước mặt mình, không tiếc cầm cái gối sau lưng liên tục đánh vào người của Tần Mặc Dương.-ĐÁNG HẬN, ĐÁNG CHẾT, KHỐN NẠN,... lúc đó em đã bảo chị làm chậm một chút, lúc đấy rõ ràng em đau đến cả rơi nước mắt như vậy, tại sao chị vẫn được nước làm tới, chị chính là bị động dục hay sao hả, nữ nhân cầm thú kia? Xem chị hại em như thế nào... chị xem đi.

_Ái nhi, xin lỗi, xin lỗi em, là tại tôi, tôi sai rồi.-Âu Mẫn Ái không phản kháng, cứ như vậy ngồi yên để Âu Mẫn Ái đánh mình. Mà Âu Mẫn Ái nói gì, nàng ấy đau đến rơi nước mắt, chẳng lẽ nhưng giọt lệ khi ấy là vì đau nên mới rơi xuống sao. Tần Mặc Dương bỗng nghiêm túc quay lại giữ chặt lấy tay của Âu Mẫn Ái, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ấy.-Ái nhi... em vừa nói em là đau đến rơi lệ.

_Tất nhiên... chị hỏi thừa, khi đấy thân thể em chưa kịp thích ứng, chị đã một mực tiến vào như thế, sao có thể không đau chứ, chính là đau đến phát khóc đấy.-Âu Mẫn Ái cho là đương nhiên nói.

_Ý của em là, những giọt lệ khi ấy rơi xuống không phải là do em hối hận?

_Hối hận? Em cần phải hối hận vì đồng ý trao thân cho nữ nhân em yêu sao?-Âu Mẫn Ái quả thật không hiểu Tần Mặc Dương đang ám chỉ cái điều gì.

Tần Mặc Dương lúc này mới hiểu ra, hóa ra từ đầu đến cuối nàng đã hiểu nhầm Âu Mẫn Ái, chính vì hiểu nhầm... nên nàng mới thương tổn Âu Mẫn Ái như vậy, là do nàng, do nàng quá ngu ngốc. Tần Mặc Dương cảm thấy thật nực cười, nàng tự cho mình thông minh một đời, nhưng hóa ra trong chuyện tình cảm nàng lại ngu ngốc như vậy. Tần Mặc Dương ánh mắt đau lòng, hối hận vô cùng nhìn Âu Mẫn Ái, lại một lần nữa kéo nàng ấy vào lòng.

_Ái nhi, xin lỗi em, là tôi hiểu nhầm em. Là tôi ngu ngốc tổn thương em, là tôi quá cao ngạo để thừa nhận tôi thích em, cuối cùng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để cưỡng đoạt em, tôi sai rồi Ái nhi.-Tần Mặc Dương thấp giọng hướng Âu Mẫn Ái nói tỏ nỗi lòng.

_Dương Dương, em không nghe nhầm chứ, chị đây chính là đang... tự thừa nhận mình ngu ngốc sao?-Âu Mẫn Ái càng ngạc nhiên hơn mà lên tiếng, trong lời nói mạng đậm ý trêu chọc. Con người của Tần Mặc Dương ngạo kiều lại tự kiêu, khác với nữ nhân khác luôn tự tin bản thân mình xinh đẹp hơn người. Tần Mặc Dương lại là kiểu nữ nhân tự nhận mình thông minh hơn người. Cho dù có chết... cũng không thừa nhận mình ngu ngốc, nên có thể nghe được Tần Mặc Dương nói lời này, quả chính là thành tựu đáng tự hào đó a.

_Chỉ có em mới khiến tôi trở nên ngu ngốc như vậy đấy, tiểu yêu tinh.-Tần Mặc Dương nhẹ nhéo nhéo cái mũi của Âu Mẫn Ái, nữ nhân này càng ngày càng to gan rồi, còn dám trêu chọc nàng.-Như vậy em với tên nhóc Vu An kia... chỉ đơn thuần là bằng hữu?

_Tất nhiên, cậu ta đối với em là bạn lót tã, từ nhỏ đã ở bên cạnh em rồi, nhưng em đối với cậu ta không hề có nửa điểm tâm tư kia. Lần này là cậu ta cứu mạng em, em đương nhiên là cảm kích.-Âu Mẫn Ái tự nhiên trả lời, mà sao Dương Dương nhà nàng lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ Dương Dương hiểu nhầm mối quan hệ của nàng với Vu An, nên mới có thái độ như vậy sao? Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng Âu Mẫn Ái cảm thấy ngọt hơn đường. Nàng ôm lấy eo của Tần Mặc Dương.-Dương Dương... chẳng lẽ, chị ghen sao?

_Đường đường là nữ nhân của Tần Mặc Dương tôi, mà lại dám thân mật động chạm tay chân với nam nhân khác, đổi lại là em, em sẽ có tư vị như thế nào?-Tần Mặc Dương không thể phủ nhận là nàng khó chịu khi Âu Mẫn Ái có thân mật hành động với kẻ khác, đây đích thị là ghen mà.

_Chị cũng từ thân thể em đòi lại công đạo rồi, chị còn muốn như thế nào?-Âu Mẫn Ái bật cười đến vui vẻ, Dương Dương nhà nàng quả đúng là ghen kia, như vậy chứng tỏ Dương Dương có để ý đến nàng nên mới như thế, lại còn gì mà nữ nhân của Tần Mặc Dương chứ?

_Tôi muốn...-Tần Mặc Dương phúc hắc nhìn Âu Mẫn Ái, ánh mắt không thể nào có thể trở nên gian xảo hơn được nữa. Nàng cúi đầu lại gần, hướng môi của Âu Mẫn Ái mà ngậm lấy.-Tôi muốn em, muốn em ở bên cạnh tôi một đời một kiếp, tiểu yêu tinh ạ.

Chính ở khoảnh khắc đó, Tần Mặc Dương đã xác định mình là yêu nữ nhân trước mắt. Đáng lẽ Tần Mặc Dương nhận ra sớm hơn, như vậy nàng sẽ không gây tổn thương nhiều như vậy với Âu Mẫn Ái. Chỉ may mắn là Âu Mẫn Ái không sao, nếu quả thực nàng ấy xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Tần Mặc Dương cũng không sống nổi nữa. Con người đôi khi chính là như vậy ngu ngốc, phải đợi đến khi nằm hẳn ở ranh giới sinh tử thì mới nhận ra thứ gì đối với mình là chân quý.

Tần Mặc Dương nhìn Âu Mẫn Ái, không nghĩ rằng mình sẽ lại có thể mở lòng mình với ai khác được nữa. Năm năm trước, nam nhân kia phản bội nàng, trái tim nàng gần như đã khép hoàn toàn lại, cứ như vậy trong suốt 5 năm nàng chưa từng một lần thử hay cho bản thân mình cơ hổi giải khai nó ra. Nhưng cho đến khi Âu Mẫn Ái xuất hiện, nữ nhân đơn thuần, ngây thơ xen một chút đáng yêu đó hiện diện trong cuộc sống của nàng, nàng ấy đã từng bước từng bước tiến gần hơn đến với chiếc chìa khóa mở cổng trái tim nàng, rồi bước vào đó và hoàn toàn ngự trị trái tim của Tần Mặc Dương. Tần Mặc Dương khi nhìn thấy thân ảnh nhuốm đầy máu tươi của Âu Mẫn Ái khi ấy, nàng đã biết đời này, nàng chính là đã thoát không nổi bàn tay của nữ nhân đó rồi. Nếu đã thoát không nổi, vậy thì cố gắng thoát ra, cố gắng trốn tránh để làm gì nữa đây.

Sau lần đó, Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương xem như chính thức ở bên nhau, Tần Mặc Dương chín chắn, trưởng thành, vừa đủ để bù trừ cho tính nết trẻ con của Âu Mẫn Ái. Hai người sống chung cũng đặc biệt hòa hợp, nhất là ở trên giường. Tần Mặc Dương xinh đẹp, ngạo kiều, cho dù là ai nhìn vào cũng nghĩ Tần Mặc Dương là vạn niên thụ, nhưng sự thật thì lại không như thế. Đến cuối cùng vẫn là đại tiểu thư Âu Mẫn Ái đến muốn lật người cũng không được đây. Âu Mẫn Ái phải thừa nhận Tần Mặc Dương chính là mãnh thú ở trên giường, nếu hằng ngày đêm không lăn lộn trên thân thể nàng đủ 3 tiếng đồng hồ thì nhất định sẽ không dừng lại, đây là còn chưa kể đến ban ngày Tần Mặc Dương còn động dục nữa, Âu Mẫn Ái hiện tại chính là nên buồn hay nên vui đây a?

Tần Mặc Dương làm bác sĩ, mãi mới có được 1 ngày nghỉ, cho nên sáng nay chính là cố tình dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Âu Mẫn Ái chính vì biết khó khăn lắm Dương Dương nhà nàng mới có được 1 hôm nghỉ ngơi, nên cũng quyết định không đi làm một mực ở nhà bồi Tần Mặc Dương. Từ sau khi yêu nhau, Âu Mẫn Ái đã chuyển đến căn hộ cao cấp của Tần Mặc Dương ở, Tần Mặc Dương so với người thừa kế Âu Tình như Âu Mẫn Ái thực ra cũng không tính là gì, nhưng với lương bác sĩ hiện tại của Tần Mặc Dương xem như cũng là dư giả, đủ để nuôi được Âu Mẫn Ái.

_Dương Dương, đói không, em làm cho chị trứng và thịt nguội đây.-Âu Mẫn Ái hôm nay dậy sớm, liền lãng mạn chuẩn bị bữa sáng cho Tần Mặc Dương. Âu Mẫn Ái biết Tần Mặc Dương rất chú trọng lượng protein trong đồ ăn, cho nên hầu hết các bữa ăn đều rất nhiều thịt, trứng và cá.

_...-Tần Mặc Dương nheo nheo mắt ngồi dậy, ôn nhu mỉm cười nhìn Âu Mẫn Ái, tay liền giúp nàng cầm lấy chiếc đĩa đang đưa tới.-Cảm ơn em, tiểu yêu tinh.

Tần Mặc Dương cầm lấy dĩa, xiên một miếng thịt nguội đưa tới miệng Âu Mẫn Ái. Cảnh tượng này chính là thân mật vô cùng, Âu Mẫn Ái cũng rất hiểu ý nghiêng người nhận lấy miếng thịt kia.

_Sắp tới là đám cưới của A Vũ, thiệp mời cũng đã được gửi đến rồi, chị đi cùng em, có được không?-Âu Mẫn Ái lúc này mới nhớ ra chuyện này.

_Cha mẹ em cũng có ở đấy đúng không?-Tần Mặc Dương hỏi ngược lại. Nàng không phải là không muốn công khai, chỉ là nàng không muốn Âu Mẫn Ái phải vì nàng mà khó xử.

_Đúng, em nghĩ... chuyện của chúng ta nhất định sẽ không giấu được họ, và Dương Dương, em cũng không muốn giấu nữa. Nếu em đã xác định là đời này chỉ ở bên chị, vậy thì công khai không phải là chuyện sớm muộn sao?-Âu mẫn Ái từ xưa đến là luôn chính là không sợ trời không sợ đất. Chưa kể đến đây là hạnh phúc của riêng nàng, cha mẹ nàng cũng không thể phản đối được.

_...-Tần Mặc Dương nhìn thấy trong ánh mắt của Âu Mẫn Ái tràn nghiệp kiên định, liền biết tiểu yêu tinh nhà nàng chính là đã xác định cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu vậy thì Tần Mặc Dương còn cần phải e ngại gì nữa đây.-Được, toàn bộ đều nghe em.

Tần Mặc Dương chỉ lo sợ, nàng từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, tính cách tự do quen rồi, cho nên nhất định sẽ không được lòng trưởng bối. Từ cuộc hôn nhân trước cũng vậy, nàng với cha mẹ chồng chính là không hợp cho nên mới dần dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Lần đó nàng đối với nam nhân kia chính là không đủ yêu cho nên mới không tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân kia. Nhưng nàng hiện tại đối với Âu Mẫn Ái là thật tâm thích nàng ấy, tất nhiên đối với chuyện cha mẹ của Âu Mẫn Ái gặp có thích nàng hay không, nàng quả thực rất để tâm, trong lòng có chút khẩn trương cùng lo lắng.

------------------------------------

Lời của tác giả: Theo các nàng cặp này có vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình không? <3