Quyển 1 - Chương 13: Tối đông đủ

Trong phòng làm việc, tâm trạng vui vẻ nói chuyện với ai đó, Hạ Hàn Vũ xong mới nhẹ đặt điện thoại xuống, người nàng vừa gọi là Lạc An Bình, nghe giọng điệu của Lạc An Bình thì có cảm giác anh ta không hề ngạc nhiên khi Hạ Hàn Vũ gọi, và vô cùng niềm nở khi nhắc đến chuyện hợp tác. Điều này khiến môi Hạ Hàn Vũ không khỏi nhếch lên, rõ ràng Lạc thị đã muốn hợp tác với Hạ gia lại cố ý để Lạc An Khê đi một quãng đường vòng như vậy. Còn cả Lạc An Khê, nói là người này làm về chính trị nhưng chuyện của Lạc thị cũng nhúng tay không ít, anh em nhà này thật quá kỳ quái đi.

Nhắc đến Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ không khỏi suy tư, nếu nói về ngoại hình thì nàng quả thật rất giống Vệ Minh Khê nhưng tính cách... thì không giống chút nào, Hạ Hàn Vũ thực sự hoài nghi Lạc An Khê có thật là kiếp sau của Chỉ nhi hay không? Điều này khiến nàng nghĩ đến đau đầu. Nhưng chắc chắn là nàng, chỉ có thể là nàng, Hạ Hàn Vũ thật sự có thể cảm nhận được ngay khi biết Lạc An Khê muốn mua Ngọc tiêu hay có thể lúc nàng gọi Vũ nhi... cái cảm giác thân thuộc đó chỉ Vệ Minh Khê mới có thể đem đến cho nàng mà thôi. Nhưng nói thật... Hạ Hàn Vũ thậm chí còn không có thời gian mà theo đuổi Lạc An Khê nữa, kiếp trước nàng làm Thái tử phi cả ngày vô vị ở trong cung mới có thời gian tiếp cận Vệ Minh Khê, nhưng giờ nàng điều hành cả một công ty lớn như vậy, thật sự rất rất bận. Điều này không khỏi khiến Hạ Hàn Vũ cảm thấy vô cũng bận tâm.

Lạc An Khê ngồi trong phòng làm việc lúc này cũng không khỏi nhíu mày mà đọc văn kiện, nàng hối hận vì đã theo đuổi con đường này, tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều, những khuyến điểm của chính phủ nàng đều nhìn ra nhưng chính bản thân chính phủ lại không nhìn ra hoặc dù có nhìn ra thì họ cũng sẽ không giải quyết. Lạc An Khê ham mê chính trị từ khi còn rất nhỏ, nàng muốn đưa đất nước này trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, một đất nước không có tiêu cực dù giờ đây nàng biết Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cũng là một chính phủ hùng mạnh nhưng tất cả mọi thứ đều cần phát triển và đổi mới. Mệt mỏi buông bút xoa huyệt thái dương, sắp tới nếu thật sự trúng cử vào vị trí Bộ trưởng bộ Ngoại giao thì không biết công việc sẽ nhiều như thế nào nữa, nàng thật sự không muốn nghĩ. Đầu óc Lạc An Khê bất giác nghĩ tới Hạ Hàn Vũ, cũng đã một tuần từ lần cuối gặp mặt đó, đối với Hạ Hàn Vũ Lạc An Khê luôn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, nàng không biết cảm giác đó là gì nhưng Lạc An Khê luôn có ham muốn thân cận với nàng hơn. Điều này khiến Lạc An Khê luôn không thể lí giải.

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Hạ Hàn Vũ vẫn như mọi ngày đi làm về tùy tiện ăn tối rồi ngồi xem phim hoặc giải quyết công việc, nhưng hôm nay Hạ Hàn Vũ đã để mọi công việc ở lại công ty, dù sao cũng là tối thứ sáu nàng không muốn có quá nhiều mệt mỏi. Nhưng có vẻ như tối nay nàng thật sự không yên ổn rồi, chuông cửa reo ầm ĩ khiến Hạ Hàn Vũ không thể không để ý, nàng đặt cốc nước xuống rồi chạy ra mở cửa, điều khiến nàng không ngờ tới nhất là người đang đứng ngoài cửa nhà nàng là Lạc An Khê... sao người này lại biết nhà của nàng chứ? Cũng đã gần 2 tuần rồi không gặp, Lạc An Khê vẫn như vậy xinh đẹp giống với trí nhớ của Hạ Hàn Vũ, thực ra thì nếu Lạc An Khê không tìm đến cửa thì mai nàng cũng sẽ tìm đến Lạc An Khê, nhưng đã đến rồi thì...?

_An Khê...? Chị làm gì...? Sao lại biết nhà tôi?-Hạ Hàn Vũ không thể không hỏi điều này.

_Tòa chung cư này của em là thuộc sở hữu của Lạc thị...!-Lạc An Khê nói một câu thay cho lời giải thích.-Sao thế? Không hoan nghênh tôi?

_Uhm... không có.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng nhẹ nghi hoặc... Lạc An Khê điều tra nàng sao?-Chỉ là hơi bất ngờ, chị vào nhà đi.

_...-Lạc An Khê cũng vô cùng tự nhiên bước vào, cất áo và đồ đạc nàng không khỏi đánh giá căn nhà này một phen, căn hộ 3 phòng ngủ, thoải mái rộng rãi, phong cách hiện đại, vô cùng sạch sẽ và có một hương thơm thoang thoảng như hương thảo mộc khiên tâm tình người khác bước vào trở nên vô cùng thoải mái.-Em sống một mình sao?

_... Đúng vậy.-Hạ Hàn Vũ đang ở trong bếp chuẩn bị trà cụ, ở nhà nàng thật sự ngoài trà thượng hạng và nước lọc thì không có thêm loại đồ uống gì, nếu không tính mấy bình nước hoa quả trong tủ lạnh.-Tôi sống một mình nên cũng phải chăm chỉ lau dọn nhiều hơn, nhưng còn hơn là thuê người vì tôi thích không gian yên tĩnh. An Khê... chị dùng trà chứ?

_Em có gì cứ tùy tiện mang ra là được.-Lạc An Khê không quan trọng lắm, nàng con đang mải ngắm căn hộ của Hạ Hàn Vũ, nếu ở 2 người thì cũng coi như là thoải mái, Hạ Hàn Vũ thích không gian yên tĩnh sao?

_...-Tùy tiện mang ra sao, Lạc An Khê có biết đây là trà Bích Loa Xuân thượng hạng hay không chứ? Nhưng dù vậy nàng vẫn bê bộ trà cụ ra bắt đầu châm trà, còn Lạc An Khê... vẫn như vậy mải ngắm bức tranh thủy mặc ở trên tường, bức tranh này khiến Lạc An Khê vô cùng hứng thú. Thấy vậy Hạ Hàn Vũ nhẹ đi lại.-Bức tranh này được dựa theo một bức trúc họa của Tô Đông Pha mà vẽ lại... lời đề này cũng là của ông.

_Vậy sao... thảo nào lại có cảm giác hữu tình hữu ý đến thế.-Lạc An Khê nghe vậy liền không khỏi thán phục. Nếu so sánh về tâm hồn thì Hạ Hàn Vũ chắc chắn hơn Lạc An Khê, đối với mấy thứ cổ vật hay tranh thư họa nàng đều không có hứng thú, còn Hạ Hàn Vũ từng học Khảo cổ đối với mấy thứ này hiểu biết lại vô cùng sâu rộng.

_Trà...?-Hạ Hàn Vũ xong cũng quay lại bàn tiếp tục công việc, nàng rót một chén trà đưa đến trước mặt Lạc An Khê.-Bích Loa Xuân, hy vọng chị thích.

_Em là người thưởng trà?-Lạc An Khê không tin nhìn ly trà hoài nghi, Hạ Hàn Vũ là bà già sao? Lạc An Khê nhớ năm xưa gia gia của nàng cũng là người thưởng trà.

_Chỉ là thói quen khó đổi thôi, nếu không thích tôi sẽ đi lấy cho chị ly nước hoa quả.-Hạ Hàn Vũ liền tùy tiện giải thích.

_Không cần không cần... thế này là được rồi.-Là trà thượng hạng đấy, Lạc An Khê cũng đủ hiểu mình là khách không nên quá câu nệ mấy thứ này.

_Hôm nay chị đến tìm tôi... có chuyện gì không?-Hạ Hàn Vũ phải chần chờ thật lâu mới quyết định hỏi câu hỏi này.

_Tôi định mua một căn hộ ở đây nên đến xem nhà... biết em sống ở đây nên tiện qua thăm em.-Lạc An Khê biện một lý do, nhưng sau nghĩ lại thì chủ ý này không tồi đâu... sẽ được ở gần Hạ Hàn Vũ.

_Hả... chị mua nhà... ở đây?-Lần đầu tiên trong đời Hạ Hàn Vũ gặp người bỏ dinh thự to lớn mà đi mua chung cư ở đấy, không chỉ thế nàng còn đã lấy chồng rồi mà.-Vậy Mạc tiên sinh?

_Anh ta không dám có ý kiến gì đâu.-Lạc An Khê đánh gãy câu hỏi của Hạ Hàn Vũ bằng một câu trả lời không rõ ý tứ, nhưng nhắc đến Mạc Phong Văn, mày của Lạc An Khê khẽ chau lại.-Và tôi thực sự đói quá, không biết nhà em có gì ăn không?

_...-Lạc An Khê mặt cũng đủ dày đi, đến nhà Hạ Hàn Vũ ăn chực? Nhưng Hạ Hàn Vũ đối với câu hỏi này không hề có chút để tâm.-Nếu chị muốn chúng ta có thể ra nhà hàng, nhà tôi lại không có nguyên liệu gì.

_Không có gì... vậy em hằng ngày ăn tối cái gì?-Lạc An Khê ngạc nhiên.

_Uhm... tùy tiện thôi, có gì ăn nấy.-Hạ Hàn Vũ nhún vai. Thực ra là do quá bận nên Hạ Hàn Vũ thời gian gần đây xuề xòa chuyện ăn uống thôi, chứ trước có thời gian rảnh nàng cũng hay nấu ăn lắm, nghĩ đến mình có thể học nấu ăn, Hạ Hàn Vũ cũng thật phục bản thân.

_Tôi không muốn ăn hàng... gần nhà em có siêu thị không?-Ý tứ Lạc An Khê lúc này rất rõ ràng... muốn nấu ăn tại gia.

_Uhm... có, chị muốn nấu ăn?-Hạ Hàn Vũ ngạc nhiên, Lạc An Khê biết nấu ăn không?

_Không... tôi muốn em nấu cho tôi ăn.-Lạc An Khê hiển nhiên nhìn Hạ Hàn Vũ cười cười. Nàng là Lạc gia đại tiểu thư, đến cái chảo còn chưa từng cầm qua chứ đừng nói nấu ăn.

_...?-Hạ Hàn Vũ khó hiểu nhìn người trước mắt, mặt dày... quá mặt dày nhưng gương mặt kia là có ý gì? Hạ Hàn Vũ thực không cưỡng lại nổi, nàng đành ngậm ngùi nhượng bộ.-Vậy được tôi đi mua ít nguyên liệu, chị cứ ngồi đợi tôi đi.

_Không... tôi đi cùng em.-Lạc An Khê ngay lập tức không đồng ý.

Đứng ở trong siêu thị, Hạ Hàn Vũ vừa đẩy xe đấy vừa xem xét các nguyên liệu nấu ăn, còn Lạc An Khê cứ như vậy thân thiết ôm lấy tay Hạ Hàn Vũ cũng nàng đi thôi, chứ thực ra chẳng giúp được gì. Hạ Hàn Vũ xem thực phẩm thỉnh thoảng lại quay lại hỏi xem Lạc An Khê có ăn được thứ đó không, Lạc An Khê cũng thẳng thắn, nếu không ăn được sẽ nhẹ lắc đầu, điều này khiến Hạ Hàn Vũ cảm thấy nàng thật đáng yêu, thật sự không giống gái có chồng, nhưng sự đáng yêu đó cộng thêm khuôn mặt thập phần giống Vệ Minh Khê đều khiến tâm Hạ Hàn Vũ mềm nhũn. Nếu nhìn khách quan thì 2 người là giống một cặp bạn thân thiết đi mua sắm, còn nếu nhìn phiến diện thì thật sự không khác 1 cặp tình nhân. Dù là như thế, nhưng những năm gần đây Hạ Hàn Vũ ăn uống thanh đạm, hầu hết là rau cá, không có nhiều thịt... thói quen này là nhờ Vệ Minh Khê mà hình thành cho nên mua nguyên liệu cũng toàn những nguyên liệu như vậy.

Mua xong, Hạ Hàn Vũ cùng Lạc An Khê thanh toán rồi cùng trở về nhà của Hạ Hàn Vũ, do siêu thị cách nhà nàng không xa nên 2 người chỉ đi bộ một đoạn. Lạc An Khê thì cứ như vậy nắm lấy bả tay Hạ Hàn Vũ không buông, nhưng Hạ Hàn Vũ cũng không hề có ý đẩy nàng ra, 2 người cũng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Thú nhận rằng Hạ Hàn Vũ thật sự thích Lạc An Khê ríu rít như vậy với nàng, cảm giác thật thân mật. Lên đến nhà... điều làm Hạ Hàn Vũ bất ngờ nhất chính là chạm mặt Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược đang đứng trước cửa nhà nàng. Cả 4 người nhìn nhau... mỗi gương mặt lại lộ một cảm xúc, nhưng không ngờ tối nay lại có mặt đông đủ như vậy.

-------------------------------

Lời của tác giả: Vote và cmt nào các bạn ơi, tạo động lực cho auth nào <3