Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 118: Gian tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau khi Âu Mẫn Ái tỉnh lại, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê lúc này vẫn chưa rời khỏi phòng bệnh của nàng, vì cả đêm chầu chực chăm sóc cho Âu Mẫn Ái, mà hiện tại vẫn còn đang ngủ thϊếp đi ở trên ghế sofa. Vệ Minh Khê nằm ở trong lòng của Dung Vũ Ca, bàn tay của hai người dù ngủ vẫn đang nắm chặt.

Một cảnh này đều được thu vào mắt của Âu Mẫn Ái, nàng hơn 1 năm nay bầu bạn bên cạnh Hạ Hàn Vũ, cũng xem như là hiểu tính cách của nàng ấy, nàng ấy ghét nhất cũng người khác đυ.ng chạm thân thể, kể cả dù là thân thiết đến mấy, Hạ Hàn Vũ vẫn sẽ ra sức bài trừ. Vậy mà đối với Lạc An Khê, lại có thể dung túng nàng ấy như vậy, Âu Mẫn Ái lúc này mới hiểu, hóa ra nàng đã thua rồi, thua triệt để, nàng vốn sẽ không bao giờ có được trái tim của Hạ Hàn Vũ, chỉ cần Lạc An Khê còn tồn tại, thì trong trái tim của Hạ Hàn Vũ sẽ không bao giờ cố chỗ dành cho nàng. Âu Mẫn Ái cười khổ, giờ có trách, cũng chỉ có thể trách nàng vô dụng đi, nàng yêu Hạ Hàn Vũ nhưng nếu ở hạnh phúc của Hạ Hàn Vũ không phải là ở bên nàng, thì nàng cũng nguyện ý thành toàn.

Cửa được nhẹ mở ra, là vị bác sĩ xinh đẹp Tần Mặc Dương của ngày hôm qua, thấy thân ảnh của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê đang nằm ở trên ghế sofa, lại thêm sự ra hiệu của Âu Mẫn Ái. Tần Mặc Dương cũng hiểu ý nhẹ nhàng đi vào, cố để không gây ra bất cứ tiếng động gì lớn.

_Nếu cô không cảm thấy còn bất cứ vấn đề gì nữa, thì chúng tôi có thể làm một vài xét nghiệm cuối và cô có thể ra viện. Không biết cô có nhớ gì về chuyện cô gặp tai nạn hay không?-Tần Mặc Dương nhìn bảng xét nhiệm máu trên tay, nhỏ giọng hướng Âu Mẫn Ái ân cần.

_Tôi chỉ nhớ... tôi là uống rượu say, sau đó lao ra ngoài đường, rồi một chiếc ô tô lao tới, tôi nhớ gương mặt cô... Cô là người đã làm phẫu thuật khâu vết thương cho tôi.-Âu Mẫn Ái thấp giọng trả lời, tay vẫn ôm lấy đầu, nàng thật sự đau đầu quá, chưa kể đến vết thương trên trán nàng cũng rất đau.

_Cô không nhớ sai đâu, như vậy trí nhớ và thị lực của cô vẫn là rất tốt. Cô có thể xuất viện rồi, để tôi bảo người nhà cô làm thủ tục cho cô.-Tần Mặc Dương gật đầu, nhớ cũng rất chi tiết đấy chứ, như vậy chứng minh nữ nhân này không có tổn thương gì đến não bộ.

_Họ đến từ lúc nào?-Âu Mẫn Ái nhìn về phía Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, nhưng ý lại chính là hỏi Tần Mặc Dương.

_Sau khi cô phẫu thuật xong thì họ liền xuất hiện, họ đã ở đây cùng cô nguyên một đêm đấy. Cô có những người bạn rất tốt.-Tần Mặc Dương không lạnh không nhạt trả lời.

_Một người là người tôi thích, một người thì tôi mới biết ngày hôm qua và đó là người yêu của người tôi thích. Chị thấy tôi thật may mắn đúng không?-Âu Mẫn Ái cười đến trào phúng.

_...-Tần Mặc Dương thở dài, đây là thời đểm nàng biết nàng sẽ phải lên tiếng an ủi bệnh nhân của mình, nàng là bác sĩ đa khoa, không phải là bác sĩ tâm lý, sao lúc nào cũng là nàng bị đặt trong cái hoàn cảnh này chứ.-Cô biết không, tôi đã làm bác sĩ được 10 năm rồi, hằng ngày ở đây bệnh nhân ra viện, nhập viện nhiều hơn cả nước chảy nữa. Bệnh nhân nằm viện nếu không phải là bạn bè, thì sẽ là người thân sẽ ở bên chăm sóc cho họ. Và cũng có những bệnh nhân... dù là 1 người đến thăm cũng không có, để rồi cứ như vậy cô đơn mà nằm ở đây, rồi cô đơn một mình rời khỏi thế giới này. Vì thế cô nên tự cảm thấy may mắn, họ là quan tâm cô, nên họ mới có mặt để ở bên cô. Chỉ khi cô ở đây mà không có bất cứ ai quan tâm cô đủ để đến thăm và chăm sóc cho cô, đó mới là chuyện đáng thương và đáng cười đấy.

_...-Âu Mẫn Ái nhìn Tần Mặc Dương đang an ủi nàng với cái sắc mặt lạnh tanh, liền biết nàng ấy nói mấy câu này thật sự chẳng có chút tư vị gì, nhưng để là động viên nàng, thì thật sự có hiệu quả đấy. Âu Mẫn Ái bật cười, sao trên đời lại có vị bác sĩ vui tính như thế chứ, an ủi bệnh nhân bằng cái thái độ đó, đây là muốn gϊếŧ chết người ta sao?-Bác sĩ... uhm... Tần, cô thực sự rất biết cách chọc cười người khác bằng cái biểu hiện của mình sao? Nghe cô nói mà xem, an ủi bệnh nhân ai lại nói bằng cái giọng miễn cưỡng đó chứ?

_Vậy nói với tôi là lời tôi nói không có hiệu quả đi, tôi sẽ ngay lập tức im lặng.-Tần Mặc Dương vẫn không thay đổi thái độ, lạnh nhạt nhìn Âu Mẫn Ái.

_Không... không, rất có hiệu quả, rất có hiệu quả... Cảm ơn cô.-Âu Mẫn Ái vẫn chưa dừng được cười.-Tôi rất muốn được làm thủ tục xuất viện, mong cô giúp tôi.

_Được, vậy tôi ra ngoài trước.-Tần Mặc Dương gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Âu Mẫn Ái cứ nhìn theo bóng lưng của Tần Mặc Dương mãi cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng nàng. Nghĩ lại về thái độ của Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái thật sự nhịn không được mà cứ cười đến tủm tỉm suốt. Đó là lúc mà nàng nhìn thấy Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê đang mở mắt ngồi ở trên ghế sofa hướng nàng cưới tiếu ý. Âu Mẫn Ái đen mặt... hai người này, tỉnh từ lúc nào vậy chứ?

_Hai người đã nghe được những gì rồi?-Âu Mẫn Ái nhíu mày dò hỏi.

_Chỉ nhi... chúng ta nghe được những gì a, cái gì mà cái giọng miễn cưỡng của cô an ủi bệnh nhân ấy nhỉ?-Dung Vũ Ca cho là vô tội, vui vẻ quay sang hỏi Vệ Minh Khê, ý chính là muốn trêu chọc Âu Mẫn Ái một chút.

_Ta cái gì cũng không nghe thấy a, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó cứ vang lên mỗi khi nói chuyện với vị bác sĩ Tần kia thôi.-Vệ Minh Khê cũng rất phối hợp với Dung Vũ Ca mà trêu chọc Âu Mẫn Ái.

_Các người... chính là đang trêu tôi phải không?-Âu Mẫn Ái đỏ mặt, ném một cái gối về phía hai người kia, bắt đầu giở tính khí tiểu hài tử. Nhưng thật sự nghĩ lại, vị bác sĩ Tần Mặc Dương kia sao lại có thể khiến nàng phải đỏ mặt cơ chứ.

_Được rồi, không trêu cô nữa... tinh thần cô hôm nay có vẻ tốt hơn rồi đấy, là do đêm qua tai nạn tỉnh người hay là do vị bác sĩ xinh đẹp kia đây?-Dung Vũ Ca vui vẻ hỏi, sáng nay thật sự thần sắc của Âu Mẫn Ái tốt hơn hôm qua.

Dung Vũ Ca lúc Tần Mặc Dương bước vào nàng đã tỉnh rồi, chỉ là không nghĩ lại thấy được một cảnh đầy gian tình giữa Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái, chẳng lẽ Vũ Dương lúc này xuất hiện, không phải là vì nàng và Vệ Minh Khê, mà là vì Âu Mẫn Ái sao? Có thể nào... kiếp trước lẽ nào Vũ Dương và Hách Liên Huân, có gian tình, không thể đi, kiếp trước mẫu thân nàng yêu phụ thân như vậy, chẳng có lý gì lại vì nữ tử hoang dã như Hách Liên Huân phát sinh cái mối quan hệ kia. Nhưng an bài của ông trời, ai mà có thể đoán trước được điều gì chứ?

_Cô cảm thấy tốt hơn rồi chứ?-Dung Vũ Ca hướng Âu Mẫn Ái ân cần.

_Thực ra cũng chẳng có gì là không tốt cả, hơn 1 năm nay chị luôn đối với em lãnh đạm, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ có một nữ nhân xuất hiện cướp chị đi mất rồi. Chỉ là không nghĩ, lại là Lạc An Khê, vì Lạc An Khê mà nghĩ lại chuyện khi trước bị hại, em chỉ có vài phần hơi ủy khuất nên mới đi uống rượu rồi bất cẩn bị xe tại đυ.ng thôi.-Thực ra Âu Mẫn Ái trong sâu thâm tâm đã có vài phần chấp nhận hiện thức rằng Hạ Hàn Vũ sẽ không bao giờ yêu nàng rồi, chỉ là nàng cảm thấy có vài phần ủy khuất mà thôi.

_Vậy cô muốn nói là tất cả chỉ là tai nạn?-Dung Vũ Ca nhíu mày.

_Vậy chị nghĩ em vì tình tự làm tổn thương bản thân mình sao, em trẻ con nhưng không ngu ngốc đến mức đấy đi. Em còn trẻ, còn yêu đời lắm.-Âu Mẫn Ái lại quay lại ngay được với cái chất giọng trẻ con ngốc nghếch của mình.

_Thật xin lỗi Mẫn Ái, vì không thể đáp lại tình yêu của cô, còn lừa cô lâu như vậy.-Dung Vũ Ca thấp giọng nói xin lỗi. Ngoài lời xin lỗi ra nàng thật sự chẳng biết đối với Âu Mẫn Ái nói câu nào khác.

_Chuyện của Lạc An Bình, tôi đã xử lý, cô yên tâm, anh ta... cũng đã nhận được giáo huấn rồi.-Vệ Minh Khê lúc này mới lên tiếng, nàng biết Âu Mẫn Ái có nút thắt chính là Lạc An Bình.

_Cô nghĩ rằng tôi không biết, cô rút Lạc An Bình ra khỏi Lạc thị, một phần là để trừng phạt, một phần là để bảo vệ anh ta sao. Cô chính là sợ cha tôi sẽ làm gì anh ta, nên đã cố tình bày ra một vở kịch phế truất như vậy, rốt cuộc cũng chỉ để diễn cho Âu gia chúng tôi xem mà thôi.-Âu Mẫn Ái nhếch môi, nàng tính tình trẻ con nhưng không hề ngu ngốc. Dù sao nàng cũng chính là người thừa kế của Âu Tình, không thể nào là kém cỏi đi.

_Âu tiểu thư quả thật thông minh hơn người. Lạc An Khê bái phục.-Vệ Minh Khê ưu nhã mỉm cười, nữ nhân Âu Mẫn Ái này, là nàng đánh giá thấp nàng ta rồi.

_Anh trai cô cũng xem như là may mắn khi có được một em gái tài hoa hơn người. Không chỉ sợ hiện tại Lạc An Bình sống không yên ổn với cha tôi đâu, nếu không phải cha tôi nể mặt Lạc gia Lạc An Khê cô, thì Lạc An Bình không biết đã chết đi sống lại mấy lần rồi.-Âu Mẫn Ái lắc đầu nói, nghĩ đến chuyện cha nàng dễ dàng bỏ qua cho Lạc An Bình như vậy thật sự khiến nàng chán ghét.

_Thay mặt anh trai và trên dưới Lạc gia, thật sự cảm tạ sự khoan dung của Âu tổng và Âu tiểu thư.-Vệ Minh Khê biết mình không thể chọc giận nữ nhân này, dù sao cũng là do Lạc An Bình gây họa, coi như hiện tại nàng nhẫn nhịn thay hắn ta giải quyết rắc rối đi.

_Được... thấy cô thật sự hối lỗi, tôi cũng không tính toán nữa. Nhưng tôi nói trước, chỉ cần còn một ngày Lạc An Bình còn có thể ngồi lại vào vị trí tổng giám đốc Lạc thị, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách kéo hẳn từ đỉnh cao cao tại thượng mà kéo xuống. Âu Mẫn Ái tôi nói được là làm được đấy.-Âu Mẫn Ái thấp giọng cảnh cáo, nàng chính là muốn cả đời này, Lạc An Bình vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Nàng muốn để cho hắn biết, chọc vào Âu Mẫn Ái nàng... nhất định sẽ không có kết cục tốt.

_Việc này tôi có thể hứa với Âu tiểu thư.-Vệ Minh Khê rất nhanh đồng ý, dù sao nàng cũng chưa hề có qua suy nghĩ sẽ khôi phục lại chức vụ cho Lạc An Bình, hy sinh Lạc An Bình để bảo toàn Lạc thị, cái giá này rất xứng đáng.

Ngày hôm đó, Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đưa Âu Mẫn Ái xuất viện, nhưng ai mà nghĩ được Âu Mẫn Ái chỉ qua đúng một đoạn nói chuyện ngắn ngủi mà hoàn toàn crush nặng nề sang vị bác sĩ họ Tần kia. Nên dù nói là ra viện nhưng cách ngày lại viện lý do đến bệnh viện một lần, mục đích chỉ để gặp Tần Mặc Dương.

Tần Mặc Dương quả thực phát điên mất, nhưng lãnh đạo bệnh viện đã dặn rất kỹ là nàng không được đắc tội tiểu tổ tông họ Âu kia, vì Âu Tình là nhà tài trợ chính cho bệnh viện các nàng, mà vị Âu tiểu thư kia lại là người thừa kế Âu Tình, nên việc Âu Mẫn Ái ngày ngày viện lí do tìm đến, Tần Mặc Dương thật sự chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà dung túng nàng ta. Tần Mặc Dương thật sự lúc này rất muốn thôi việc, nàng không phải là trông trẻ mà suốt ngày có thể phụng bồi vị đại tiểu thư Âu gia kia đi. Nhưng nghĩ đến bỏ việc, thì Âu Mẫn Ái kia sẽ càng có cơ hội mà tìm cách thao túng cuộc sống của nàng mà thôi, suy nghĩ của kẻ có tiền mà, lúc nào cũng sẽ có phương thức bá đạo như nhau.

_Âu tiểu thư, lúc này đã rất muộn rồi đấy, cô ở đây đã nguyên một ngày, chẳng lẽ còn không chịu về?-Tần Mặc Dương mắt vẫn gắn vào đống giấy tờ xét nghiệm ở trên bàn, đêm nay là nàng có ca trực, không rảnh mà bồi tiếp tiểu tổ tông này.

_Em thích nhìn Dương Dương làm việc, chẳng lẽ không được sao?-Âu Mẫn Ái cười đến là vui vẻ, cho là tự nhiên nói.

_...-Chuyện Âu Mẫn Ái nhất định có vấn đề về giới tính, Tần Mặc Dương cũng biết, nàng là đi du học nước ngoài nhiều năm như vậy có gì mà nàng chưa nhìn thấy qua chứ. Chỉ là không nghĩ sẽ có ngày nó ứng nghiệm lên nàng.-Âu tiểu thư, tôi nói rồi, tuổi tác giữa chúng ta không hợp, cho dù cô có làm gì thì tôi cũng cách cô đến 14 tuổi, cô không thấy việc cô đang làm là rất dư thừa sao?

_Ai nói nhìn Dương Dương giống 35 tuổi chứ, em nhìn chỉ như 20 tuổi thôi. Em thích Dương Dương tất nhiên sẽ không để tâm chuyện tuổi tác rồi.-Âu Mẫn Ái cười cười, hóa ra là Tần Mặc Dương cũng biết mình đang theo đuổi nàng ấy, như vậy sẽ dễ rồi.

_Tôi là nữ nhân đã ly hôn một lần, là nữ nhân tuổi hơn cô rất nhiều. Cô không để tâm nhưng tôi để tâm, gia đình cô để tâm a. Chưa kể đến tôi không thích cô, cũng không cong như cô, sao cô cứ phí tâm tư lên tôi?-Tần Mặc Dương vẫn là cái ngữ khí lạnh nhạt đó mà nói chuyện với Âu Mẫn Ái, gương mặc đến 1 biểu cảm cũng không có.

Âu Mẫn Ái còn chưa kịp phản bác, cánh cửa phòng làm việc của Tần Mặc Dương đã bị bất mở, đăng sau là dáng vẻ của một y tá đang trong tình trạng vô cùng khẩn trương thở hổn hển đi vào.

_Bác sĩ Tần, em vừa nhận được điện thoại báo là đêm nay có một vụ tai nạn xe khách ở trên cao tốc 81, hiện tại toàn bộ xe cứu thương đã được huy động để đưa các nạn nhân đến bệnh viện của chúng ta.-Giọng nói của y tá kia rất nhanh vang lên.

Tai nạn xe buýt, thật không ngờ đêm nay lại xảy ra sự cố như vậy, Tần Mặc Dương nghiêm mặt đứng bật dậy, vội vã đứng dậy có ý cùng y tá rời đi. Sắc mặt của Tần Mặc Dương dù có khẩn trương nhưng không hề hiện lên nửa tia lo lắng, hay hoang mang, không những thế còn rất điềm tĩnh nữa.

_Mau báo lại cho bên cấp cứu làm trống phòng càng nhanh càng tốt, đồng thời nhanh chóng thu xếp đủ giường bệnh, tất cả các thiết bị cấp cứu tôi muốn phải luôn ở tình trạng hoạt động, huy động nhân lực toàn bộ đến cửa trước để chuẩn bị tinh thần đón bệnh nhân... NHANH.-Tần Mặc Dương vừa nói vừa cùng y tá rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Âu Mẫn Ái.-Âu tiểu thư, cô đừng gây rắc rối, nếu có thể thì đêm nay ngoan ngoãn ở trong này cho tôi.

_Em sẽ không gây rắc rối đâu, Dương Dương mau đi đi.-Âu Mẫn Ái giơ ngón tay cái khẳng định. Nàng biết Tần Mặc Dương đêm nay nhất định sẽ rất bận đây.

Tần Mặc Dương gật đầu hài lòng, sau đó quay người rời đi, chỉ là không nghĩ đêm hôm đó lại khủng khϊếp như vậy, tổng cộng tất cả đêm đó có 30 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tất cả đều phải lên bàn một gấp. Vì đên đó chỉ có 5 bác sĩ trực chính trong đó có Tần Mặc Dương, nên trong thời gian chờ các bác sĩ khác từ nhà phóng đến hỗ trợ, Tần Mặc Dương cũng chính là phải quay như chong chóng. Mãi cho đến khi tờ mờ sáng, mọi chuyện mới trở nên ổn thỏa hơn một chút, chỉ là đêm qua có ba người thiệt mạng trong tình trạng nguy kịch, Tần Mặc Dương là bác sĩ trực chính, đành phải gặp gia đình họ để báo tình hình và nói lời xin lỗi. Nhiều việc như vậy cuối cùng đến sáng ngày hôm sau mọi việc mới coi như là thu xếp xong hoàn toàn. Tần Mặc Dương thật sự cảm giác mình gần như sắp kiệt sức rồi, nàng bước đến căng tin, có ý định mua cái gì đó ăn. Chỉ là không nghĩ lại thấy một cảnh hoàn toàn khiến Tần Mặc Dương phải bất ngờ.

Lúc này Âu Mẫn Ái đang ngồi chung với một lũ trẻ, hình như là lũ trẻ cũng có mặt ở trên xe khách ngày hôm qua, may mắn là không đứa trẻ nào bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng một trong số chúng có ba bị chết trong tai nạn khủng khϊếp đêm qua. Lúc này Âu Mẫn Ái đang ôm đứa nhỏ đó, ánh mắt hiền từ mà an ủi đứa nhỏ đang khóc thút thít trong lòng của nàng, những đứa trẻ còn lại cũng vậy xung quanh Âu Mẫn Ái mà an ủi đứa bé đáng thương kia. Một cảnh này đều được thu hết vào mắt của Tần Mặc Dương, chỉ một cảnh đó cũng hoàn toàn khiến Tần Mặc Dương phải nhìn Âu Mẫn Ái bằng một con mắt khác. Hóa ra Âu Mẫn Ái không chỉ là một đại tiểu thư luôn là ở vị trí cao cao tại thượng, nàng ấy cũng là người có tấm lòng nhân hậu, có trái tim ấm áp, chỉ trong một khắc đó mọi thái độ của Tần Mặc Dương dành cho Âu Mẫn Ái trước đó, đều như là hoàn toàn biến mất.

-----------------------

Lời của tác giả: Có ai như au đọc Cung Khuynh, thấy nhân vật ngầu nhất không phải là Vệ Minh Khê hay Dung Vũ Ca mà là Vũ Dương không? :3
« Chương TrướcChương Tiếp »