Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 117: Ngọt văn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âu Mẫn Ái thất kinh, những lời này của Lạc An Khê là có ý gì, chẳng lẽ Lạc An Khê lại là nữ nhân mà Hạ Hàn Vũ luôn tâm tâm niệm niệm. Chẳng trách, chẳng trách mỗi khi báo chí đưa tin về Lạc An Khê, tâm trạng của Hạ Hàn Vũ dường như luôn không được vui vẻ, nàng lúc đó chỉ đơn giản nghĩ Hạ Hàn Vũ cũng giống như nàng không thích Lạc gia mà thôi, nào ngờ Lạc An Khê là người yêu của nàng ấy, mới chân chính là lí do.

_Thì ra... nữ nhân mà A Vũ luôn tâm niệm... lại chính là chị.-Âu Mẫn Ái kinh ngạc, nàng có nên cảm thấy trào phúng không, khi hóa ra nữ nhân mà Hạ Hàn Vũ luôn nhớ nhung lại chính là Lạc An Khê của Lạc gia. Giờ thì nàng đã hiểu... rốt cuộc lí do vì sao mà Lạc An Bình lại hại nàng như vậy, hắn hại nàng... là vì hắn muốn phá hoại mối quan hệ của Hạ Hàn Vũ với em gái hắn.

_Chuyện của anh trai tôi, tôi là thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Dù chuyện đó không phải do tôi làm, nhưng tôi chính là nguyên nhân trực tiếp khiến anh ấy làm như thế. Nên mong cô, tha lỗi cho sự ngu xuẩn của anh trai tôi, và sự thất trách của tôi.-Vệ Minh Khê nhìn chuyển biến trên gương mặt của Âu Mẫn Ái liền biết nàng ấy đang nghĩ gì, Vệ Minh Khê liền hướng Âu Mẫn Ái nói lời xin lỗi, dù sao Âu Mẫn Ái bị hại, cũng là do nàng.

_Trinh tiết của tôi, đau đớn của tôi đâu phải chỉ một câu xin lỗi của cô mà có thể xóa nhòa được.-Âu Mẫn Ái thật hận, nàng hóa ra là ngu ngốc bị dắt mũi lâu như thế, nàng căm hận nhìn sang Hạ Hàn Vũ.-Chị nói đi, chị chính là luôn biết đúng không, nhưng chị một lòng giấu tôi. Tôi chỉ nghĩ là Lạc An Bình muốn hại chị, nên mới hại sang cả tôi, nhưng hóa ra... tôi là nạn nhân phải hy sinh nhằm phá hoại mối quan hệ của hai người, đúng hay không?

_Thật xin lỗi, Mẫn Ái.-Dung Vũ Ca thở dài nhìn Âu Mẫn Ái, dù sao chuyện nàng và Vệ Minh Khê quay lại với nhau, nàng cũng đã biết nhất định sẽ tổn thương Âu Mẫn Ái rồi. Là nàng có lỗi với nàng ấy, là nàng có lỗi với Hách Liên Huân của kiếp này lẫn kiếp trước. Nhưng nàng sẽ không hối hận với quyết định của mình.

_Tôi cần lời xin lỗi của hai người làm gì. Lời xin lỗi của hai người liệu có đền bù được trinh tiết cho tôi hay không chứ?-Âu Mẫn Ái ánh mắt thấm đẫm lệ, ủy khuất khóc lóc chạy đi. Điều này khiến tâm trạng của Dung Vũ Ca thập phần khó chịu, là nàng có lỗi với Hách Liên Huân, thật sự có lỗi.

Nhìn Âu Mẫn Ái như vậy chạy đi, Vệ Minh Khê không khỏi cảm thấy lo lắng. Âu Mẫn Ái dù sao cũng là một cô gái đáng thương, vì nàng mà bị hại mà thôi. Vệ Minh Khê nhìn sang Dung Vũ Ca, lúc này gương mặt nàng áy dù là một gợn sóng cũng không có, nàng thật sự không biết Dung Vũ Ca đang nghĩ cái gì.

_Vũ nhi... nàng không định đuổi theo sao?-Vệ Minh Khê quay lại hỏi Dung Vũ Ca.

_Đuổi theo nàng ấy thì sao, không thì sẽ như thế nào. Nếu ta đuổi theo nàng ấy, nàng muốn ta phải nói những gì với nàng ấy đây. Những gì ta phải nói, ta đã nói rồi, ngoài lời xin lỗi ra, ta không thể cho nàng ấy điều nàng ấy muốn. Nàng yên tâm đi, nàng ấy đi đâu lúc nào cũng có vệ sĩ theo cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.-Dung Vũ Ca thở dài, nàng không phải là thánh nhân, không phải việc gì nàng cũng giải quyết được. Nàng xoay người trở lại với đống đồ ăn đang nấu dở.

Vệ Minh Khê nghẹn lời, nàng còn có thể nói được gì đây. Vệ Minh Khê nghĩ lại quả thật nàng thật quá ngu ngốc khi hỏi câu hỏi lúc nãy, làm sao nàng có thể để cho nữ nhân nàng yêu chạy đi dỗ dành một nữ nhân khác chứ. Và Vũ nhi của nàng, lại là vì yêu nàng mà không tiếc tổn thương trái tim của nữ nhân khác, đây chính là điều mà chẳng phải nàng luôn mong muốn sao. Vệ Minh Khê tiến tới, ôm lấy Dung Vũ Ca từ phía sau lưng, siết chặt tay để nàng ấy trở nên gần nàng hơn bao giờ hết.

_Xin lỗi, Vũ nhi. Ta đáng nhẽ không nên nói câu đó.-Vệ Minh Khê nhỏ giọng thì thầm.

_Được rồi, ta biết nàng là có trái tim nhân hậu, đối với Âu Mẫn Ái đồng cảm mà thôi. Ta cũng đối với nàng ấy đồng cảm, nhưng bắt ta lựa chọn giữa nàng và nàng ấy, ta vĩnh viễn luôn chọn nàng.-Dung Vũ Ca xoay người, hôn lên trán Vệ Minh Khê, nàng biết Chỉ nhi của nàng nhân hậu mà thôi, chứ không hề có ý gì khác.-Được rồi, nàng không phải nói nàng đói sao, lên tắm rửa một chút đi, lúc nàng xuống nhất định sẽ có đồ ăn.

_Vũ nhi... tại sao kiếp trước, nàng không học nấu ăn nhỉ, như vậy ngày ngày ta sẽ được ăn đồ nàng nấu rồi.-Vệ Minh Khê mỉm cười, hướng lên môi của Dung Vũ Ca hôn một cái.

_Kiếp này không có chính vụ, hay quốc sự làm phiền, thần thϊếp nhất định ngày ngày sẽ làm thiện... cung hầu thái hoàng thái hậu.-Dung Vũ Ca cũng không ngại đối với Vệ Minh Khê phối hợp bông đùa.

_Vũ nhi, giờ ta thất nghiệp rồi, nàng phải nuôi ta đấy.-Vệ Minh Khê rúc vào lòng của Dung Vũ Ca, thấp giọng làm nũng.

_Được, ta nuôi nàng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn bồi bên cạnh ta... một đời một kiếp là được.-Dung Vũ Ca gật đầu, đừng nói là nuôi Vệ Minh Khê, nàng sẽ còn yêu chiều Vệ Minh Khê nâng nàng ấy lên tận mây xanh.

Nghĩ lại thì giờ Dung Vũ Ca chỉ là một giáo viên tiểu học dạy âm nhạc, tiền sinh hoạt sống nhờ vào trợ cấp của Hạ gia là chính thì làm sao có thể nuôi được Vệ Minh Khê chứ. Dung Vũ Ca nghĩ đến đây không khỏi thở dài, có vẻ như nàng nên gọi điện cho Hạ Đông Anh nói nàng sẽ trở lại Hạ thị làm việc rồi. Nghĩ đến kiếp trước Vệ Minh Khê và nàng có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, điều duy nhất làm trở ngại tình yêu của các nàng chính là thời gian. Vệ Minh Khê kiếp trước thân thể luôn rất yếu, hầu hết thời gian của nàng ấy chính là tĩnh dưỡng ở trên giường, vì vậy mà tình yêu của nàng và Vệ Minh Khê luôn không được trọn vẹn, Dung Vũ Ca bỗng nhiên rùng mình một cái, không biết kiếp này, thân thể của Vệ Minh Khê như thế nào?

_Chỉ nhi, thân thể nàng, có khi nào cảm thấy có vấn đề gì không?-Dung Vũ Ca thấp giọng dò hỏi. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

_Ta có thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần, dường như thân thể chính là không có vấn đề gì. Vũ nhi là đang lo lắng cho ta?-Vệ Minh Khê rất nhanh hiểu ý, liền cho Dung Vũ Ca 1 đáp án hài lòng. Thân thể nàng của kiếp này vẫn là tốt hơn kiếp trước rất nhiều.-Ngược lại nên hỏi nàng mới đúng, thân thể nàng có vấn đề gì không? Ta nhớ hồi trước nàng ốm, chính là nhiều hơn cả ta.

_Ta không sao, lần cuối cùng ở bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Chỉ nhi... kiếp này ta và nàng, nhất định phải bạch đầu giai lão cùng nhau, có được không Chỉ nhi?-Dung Vũ Ca nghe vậy liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, kiếp này nàng phải bắt Chỉ nhi trả nàng hoàn hảo tình yêu của kiếp trước, một tấc cũng không được thiếu.

_Được.-Vệ Minh Khê mỉm cười gật đầu, kiếp này của nàng không có Cao Hiên, không có Cao Hàn, nàng sẽ dành trọn một đời bồi bên cạnh Dung Vũ Ca, cho nàng ấy tình yêu mà nàng đã nợ nàng ấy.

Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê cả ngày cứ như vậy dính lấy nhau, một khắc cũng không rời nhau nửa bước. Trong tâm trí Dung Vũ Ca thập phần xúc động, có lẽ hạnh phúc cũng chỉ được đến như thế này thôi, có người mình yêu thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Chỉ cần nắm được bàn tay của Vệ Minh Khê, cùng Vệ Minh Khê đi đến thiên trường địa cửu, Dung Vũ Ca cũng sẽ không chối từ.

Chỉ là không nghĩ tối ngày hôm đó, Âu Mẫn Ái thật sự xảy ra chuyện, vệ sẽ của Âu Mẫn Ái là đến tận cửa nhà của Dung Vũ Ca mời nàng ấy đến bệnh viện một chuyến. Không còn cách nào khác, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê đành phải cùng nhau đến bệnh viện xem Âu Mẫn Ái. Tại sao nữ nhân đó luôn làm ra những hành động ngu ngốc như vậy chứ, Dung Vũ Ca thật sự không hiểu nổi, đây là muốn nàng và Vệ Minh Khê cảm thấy tội lỗi đến chết đúng không.

Lúc đến được bệnh viện, Dung Vũ Ca nhìn Âu Mẫn Ái nhợt nhạt nằm đó, cảm giác tội lỗi trào dâng, là nàng và Vệ Minh Khê đã gián tiếp hại nàng ấy. Âu Mẫn Ái còn quá trẻ, quá hồn nhiên, quá lương thiện để chịu đựng những nỗi đau đó. Nàng ấy nói đúng, lời xin lỗi của nàng và Vệ Minh Khê sẽ không bao giờ bù đắp được tổn thương đó của Âu Mẫn Ái. Đứa nhỏ này dù có chút nghịch ngợm, nhưng chẳng qua là vì nàng ấy quá cô đơn mà thôi. Nàng ấy tìm đến Dung Vũ ca, còn không phải là tìm đến một người bạn, một người có thể quan tâm, chăm sóc nàng ấy một chút sao. Dung Vũ Ca nghĩ lại, cảm thấy mình cũng quá nhẫn tâm rồi.

Lúc này bác sĩ điều trị cho Âu Mẫn Ái bước vào, là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca vì bận để ý đến Âu Mẫn Ái nên đã không nhìn lên vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ đi đến giường bệnh của Âu Mẫn Ái, xem qua bệnh án của nàng ấy một chút, sau đó nhẹ đánh giá.

_Bệnh nhân phòng 402, bị tai nạn xe cộ, nhưng may mắn chỉ là bị thương nhẹ đã được làm phẫu thuật khâu lại miệng vết thương bị rách, do tác dụng của thuốc mê nên vẫn trong tình trạng hôn mê, nghỉ ngơi 1 hôm sẽ tỉnh lại. Nhưng cô ấy đã được xét nhiệm là có nồng độ cồn cao trong máu tại thời điểm xảy ra tại nạn. Chúng tôi không cón cách nào khác ngoài phải báo cảnh sát, có lẽ một lát nữa, người của cơ quan cảnh sát sẽ đến hỏi một vài câu đơn giản cho các vị. Còn về vị tiểu thư này, nhất định không có đáng ngại.-Vị bác sĩ kia mãi một lúc sau mới lên tiếng, thanh âm của nữ nhân này truyền qua không khí khiến cả Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca vô thức mà giật mình quay lại, giọng nói này, thật sự... rất rất quen thuộc.

Dung Vũ Ca nhìn kỹ gương mặt của vị nữ bác sĩ kia, không khỏi cảm thấy chấn động, người trước mặt nàng... trước mặt nàng, chính là mẫu thân của nàng đấy, Trưởng công chúa Vũ Dương. Không ngờ tại kiếp này, Vũ Dương vẫn là có xuất hiện, lại xuất thân là một bác sĩ, còn gặp lại nàng trong cái tình huống này, quả thật, không ngờ.

_Thật thất lễ nhưng trên mặt tôi có gì sao?-Vị bác sĩ kia thấy hai nữ nhân này kỳ quái như vậy mà nhìn mình không khỏi cảm thấy khó xử.

_Không, thật xin lỗi, chỉ là cô giống một người mà chúng tôi từng quen.-Vệ Minh Khê tỉnh táo lại nhanh hơn Dung Vũ Ca, nàng hướng nữ nhân kia xin lỗi, sau cũng ra dấu cho Dung Vũ Ca thanh tỉnh lại.-Xin hỏi bác sĩ... uhm, Tần Mặc Dương, không biết bao giờ thì Âu tiểu thư mới có thể tỉnh lại?

_Nếu đúng dự đoán thì sẽ là sáng mai.-Tần Mặc Dương mỉm cười trả lời.-Nếu các vị không còn câu hỏi nào nữa vậy tôi xin phép.

Sau khi bóng của Tần Mặc Dương khuất khỏi cảnh cửa, Dung Vũ Ca tâm tình mới như nhẹ xuống, nữ nhân vừa rồi, chính là mẫu thân của nàng.

_Mẫu thân... đó là mẫu thân của ta, có phải hay không Chỉ nhi?-Dung Vũ Ca bần thần hướng Vệ Minh Khê hỏi.

_Nếu là kiếp trước thì đúng, nhưng kiếp này, mẫu thân của nàng là Hạ phu nhân của Hạ thị. Vũ nhi, ta biết nàng tâm tình không tốt, nhưng kia là sự thật, đó hiện tại không còn là mẫu thân của nàng nữa. Nếu nàng để ý như vậy, ta cho người điều tra một chút về nàng ta, có được không?-Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca có bao nhiêu đau lòng và tội lỗi dành cho Vũ Dương của kiếp trước, nên kiếp này nàng ấy cảm thấy buồn bã khi gặp lại Vũ Dương chính là sẽ không tránh khỏi. Thôi thì Vệ Minh Khê yêu ai yêu cả đường đi lối về, điều tra qua thân phận của Tần Mặc Dương kia một chút, cũng coi như là mua sự an ủi dành cho Dung Vũ Ca đi.

_Nàng có thấy kỳ lạ không, khi đột nhiên mẫu thân ta lại xuất hiện như vậy, ông trời đang muốn trêu đùa gì với ta đây?-Dung Vũ Ca thật sự không hiểu, tại sau Vũ Dương sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng thời điểm này chứ.

_Ta cũng không biết, có thể là Vũ nhi... chuyện Vũ Dương đột ngột xuất hiện không phải là vì chúng ta, mà là vì một người khác.-Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca sợ cái gì, kiếp trước Vũ Dương là người đứng giữa kịch liệt ngăn cản nàng và Dung Vũ Ca ở bên nhau. Ở kiếp này lại ngay sau khi Dung Vũ Ca và nàng về được bên nhau thì Vũ Dương lại xuất hiện, điều này quả thực không chỉ khiến Dung Vũ Ca mà cũng khiến nàng có phần lo lắng.

_Có thể nàng nói đúng, có thể việc mẫu thân xuất hiện ở đây chỉ là tình cờ thôi. Chỉ nhi, nhưng dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân của ta, nàng có thể giúp ta cho người để ý đến nàng ấy một chút được không?-Dung Vũ Ca dựa vào lòng của Vệ Minh Khê, thấp giọng van nài.

_Chỉ cần là nàng muốn, ta nhất định sẽ thay nàng làm.-Vệ Minh Khê vuốt ve mái tóc của Dung Vũ Ca, trầm giọng trấn an nàng ấy.

----------------------------

Lời của tác giả: Cho Hách Liên Huân và Vũ Dương thành 1 cặp như vậy liệu au có bị nhận gạch đá không nhỉ. Nhưng quả thật là đọc Cung Khuynh au cảm thấy cặp này có JQ dã man ý :V
« Chương TrướcChương Tiếp »