Quyển 1 - Chương 116: Yêu người

Dung Vũ Ca bật cười, Vệ Minh Khê nói đúng, nếu tình yêu của nàng và Vệ Minh Khê dễ dàng bị lay động như vậy, thì nàng quả là không xứng với Vệ Minh Khê rồi. Nhưng bỗng... Dung Vũ Ca lại nhớ đến một chuyện, nàng hiện có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Vệ Minh Khê, vậy bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhất đi.

_Sao nàng lại từ bỏ vị trí đó, nàng biết nàng có thể đạt được tất cả mọi thứ nàng mong muốn nếu nàng tiếp tục tranh đấu. Kiếp trước, thân phận nữ tử đã níu chân nàng quá nhiều rồi, kiếp này... rõ ràng là con đường đến tới vị trí quyền uy tối thượng kia được trải rộng hơn rất nhiều. Nàng nguyện vì ta mà buông bỏ... đáng sao?-Dung Vũ Ca thật sự không hiểu, nàng tin Vệ Minh Khê là nữ nhân có dã tâm, cũng có tham vọng, nàng ấy làm sao lại có thể không muốn cái ghế trên vạn người kia chứ?

_Vũ nhi, nàng biết không, câu hỏi này, ta cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, không chỉ là trước khi ta lấy lại được ký ức của kiếp trước, mà thậm chí ngay cả sau khi nhớ lại. Câu hỏi đó cũng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu ta. Nàng nói đúng, kiếp trước vì thân phận nữ tử, mà ta nguyện chôn vùi tài năng của bản thân, kiếp này... bằng tất cả những gì ta có, ta chắc chắn có thể đạt được vị trí cao hơn, thậm chí có thể trở thành nữ nhân quyền lực nhất đất nước này. Nhưng khi ta tưởng tượng được bản thân mình ngồi được đến vị trí đó, rồi sẽ sao chứ? Kiếp trước... ta đã từng một lần vì thiên hạ mà phụ nàng, ta không muốn điều đó lại tiếp tục tại diễn, nếu ta không từ bỏ, thì ta và nàng vĩnh viễn sẽ không thể ở bên nhau, nếu ta ngồi được lên cái ghế cao cao tại thượng đó, thì cuộc sống của ta sẽ không còn là của riêng ta nữa, thậm chí đến hôn nhân của ta, cũng không còn là ta tự quyết định nữa. Và kể cả khi ấy ta và nàng ở bên nhau thì sao, ta có thể bảo hộ cho nàng được bao lâu, khi luôn luôn có những kẻ trong cái thể giới chính trị kia căm ghét ta, nhìn vào cái ghế của ta như hổ đói. Và ta cũng nghĩ đến một cuộc sống không có nàng... vậy ta cần cái vị trí đó, cái quyền lực tối thượng đó để làm gì? Vũ nhi, nàng có hiểu hay không, đến cuối cùng cái vị trí kia, cái thứ quyền lực cám dỗ kia rốt cuộc cũng chỉ là một bài kiểm tra mà ông trời an bài cho ta mà thôi. Nếu lại một lần nữa ta không qua được ải này, vậy thì ta quả thật chính là không xứng với nàng, không xứng với tình yêu của nàng.-Vệ Minh Khê thấp giọng, nghiêm túc phân tích rõ mọi thứ cho Dung Vũ Ca, nàng yêu Dung Vũ Ca, vì vậy đừng nói bảo nàng vì Dung Vũ Ca mà từ bỏ quyền lực, thậm chí đến mạng của nàng, chỉ cần Dung Vũ Ca muốn, nàng cũng sẵn sàng cho.

_Chỉ cần là nàng muốn, thì chúng ta sẽ luôn tìm ra cách.-Dung Vũ Ca không đành lòng để Vệ Minh Khê vì nàng mà đánh đổi nhiều thứ như thế. Nàng nhẹ hôn lên bàn tay xinh đẹp của Vệ Minh Khê, ánh mắt sủng nịnh vô cùng.

_Điều ta muốn... đến cuối cùng vẫn chỉ là nàng.-Vệ Minh Khê chính là học lại câu nói của Dung Vũ Ca ở bệnh viện khi đấy. Nếu điều Vũ nhi muốn chỉ là nàng, vậy điều nàng muốn sao lại không thể chỉ có mình Vũ nhi đây.

_...-Dung Vũ Ca cười đến là vui vẻ, nàng xoay người lại một lần nữa đặt Vệ Minh Khê dưới thân.-Sao Chỉ nhi của ta, giờ lại biết nói những lời làm ta vui vẻ như thế chứ?

_Ta vĩnh viễn là Vệ Minh Khê của nàng, trước đây là ta phụ nàng nhiều như vậy, giờ chỉ cần nói vài câu hống nàng vui vẻ một chút, cũng rất xứng đáng mà.-Vệ Minh Khê chủ động vươn người hôn lên đôi môi của Dung Vũ Ca, nàng chính là muốn cho Dung Vũ Ca biết nàng yêu nàng ấy. Vệ Minh Khê đưa tay vuốt ve gương mặt của Dung Vũ Ca.-Vũ nhi, dung mạo này của nàng... quả thật cũng rất xinh đẹp.

_Chỉ nhi không thích ta của hiện tại sao?-Vệ Minh Khê nói lời này là có ý gì? Dung Vũ Ca nhanh chóng trở nên mất hứng, buông người của Vệ Minh Khê mà ngồi dậy. Nàng ấy nói lời này, chẳng lẽ nàng ấy để tâm đến dung mạo của nàng sao?

_Nàng là nàng... sao ta có thể không thích, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ được nhìn thấy nàng ở trong dung mạo của nữ nhân khác, quả thật có phần chưa thích ứng.-Vệ Minh Khê nhanh chóng ôm lấy thân thể của Dung Vũ Ca từ sau lưng, nhỏ giọng dỗ dành, nữ nhân này đã sống bao nhiêu năm rồi sao lại dễ giận dỗi như thế chứ?

_Ta phải cảm ơn Hạ Hàn Vũ, cho dù nàng ta chỉ là vô tình gặp tai nạn mà chết, nhưng nếu không có nàng ta, ta đã không thể sống tiếp.-Dung Vũ Ca dù có thế nào, cũng thật lòng cảm ơn Hạ Hàn Vũ đã chết kia.-Dung mạo của nàng ta dù không có đẹp được như ta, nhưng cũng có thể được xem là đẹp. Chỉ nhi, nàng sẽ không vì chuyện này mà để ý chứ?

_Vũ nhi của ta, trong lòng ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta tất nhiên không để ý.-Vệ Minh Khê lắc đầu, hôn từng đợt lên thân thể Dung Vũ Ca, một lần nữa hành động này lại khơi mào du͙© vọиɠ của cả hai. Vệ Minh Khê thấp giọng, mị hoặc thì thầm vào tai của Dung Vũ Ca.-Vũ nhi... ta nghỉ cũng đủ rồi, giờ đến lượt ta... hầu hạ nàng.

Lại một trần hoan ái triền miên nữa diễn ra. Dung Vũ Ca cũng rất phối hợp đối với những hành động thân mật của Vệ Minh Khê mà nhiệt tình đón nhận. Dù sao, cũng có thể nói là họ đã ly biệt nhiều năm như thế, giờ hai thân thể lại như vậy mà gần nhau. Hai trái tim của họ cũng như vậy mà trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, tưởng chừng như có thể dung hợp thành 1. Có thể chỉ ở trên giường, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê mới có thể bộc lộ toàn bộ tình yêu mà họ dành cho nhau, chính là thứ tình yêu bất diệt, sâu lắng, trầm luân như vậy. Đêm nay, thật sự còn rất dài.

Sau một đêm dài túng dục quá độ, Vệ Minh Khê mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi trước, để lại Dung Vũ Ca lúc này vẫn còn đang ngắm nhìn nữ nhân trước mắt. Dung Vũ Ca vuots ve gương mặt kinh diễm của Vệ Minh Khê, khóe môi không khỏi nhếch lên đến là hạnh phúc. Mới chỉ sáng nay thôi, nàng và Vệ Minh Khê còn chính là âm dương cách biệt, vậy mà hiện tại, nàng ấy đang hiện hữu bên cạnh nàng. Dung Vũ Ca thật sự sợ đây chỉ là một giấc mơ, và sớm hay muộn nàng cũng sẽ phải tỉnh giấc. Nàng ôm Vệ Minh Khê vào lòng, như ôm một thứ bảo vật trân quý.

_Vệ Minh Khê... chỉ cần nàng không phụ ta. Ta nguyện một đời này sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa.-Dung Vũ Ca nhỏ giọng thì thầm, nàng hít hà hương thơm trên thân thể Vệ Minh Khê, cảm nhận được khí tức ấm áp, an toàn mà nàng ấy mang lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc của nàng lúc này chỉ mới bắt đầu thôi.

Vệ Minh Khê lúc này khóe môi cũng vô thức nhếch lên, nàng chỉ là mới lim dim được một lúc thôi, lại vừa kịp nghe được lời này của Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê nàng cả một kiếp này, nhất định sẽ không bao giờ phụ Dung Vũ Ca, nàng với nàng ấy, đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Sáng hôm sau, Dung Vũ Ca là tỉnh dậy trước, Vệ Minh Khê lúc này vẫn còn đang an giấc trong vòng tay của nàng. Dung Vũ Ca mỉm cười nhìn nữ nhân dưới thân, nếu buổi sáng nào thức dậy, cũng được như thế này, thì thật tốt. Dung Vũ Ca đặt một nụ hôn lên trán Vệ Minh Khê, sau đó nhẹ nhàng nhất có thể mà rời giường, đêm qua vì túng dục quá độ mà Dung Vũ Ca gần như quên mất không hỏi Vệ Minh Khê đã dùng cơm tối chưa, nếu chưa thì lúc tỉnh lại Vệ Minh Khê nhất định sẽ rất đói đây. Nên vẫn là nàng đích thân xuống bếp, nấu vài món mà Vệ Minh Khê thích ăn. Nghĩ cũng kỳ lạ, trước đây khẩu vị của Vệ Minh Khê và Lạc An Khê hoàn toàn khác nhau, hiện tại là nàng nên nấu theo khẩu vị của ai đây, thôi thì nấu mỗi loại một ít vậy, tránh cho Chỉ nhi của nàng lại không ăn được gì.

Vệ Minh Khê ngủ một giấc chính là đến trưa, lúc tỉnh lại nàng vô thức sờ sang bên cạnh, liền không thấy Dung Vũ Ca đâu nữa. Trong lúc đang hoang mang cực độ thì nàng nghe thấy tiếng động ở dưới tầng, nàng ngồi dậy mặc đồ đi xuống dưới nhà, thì thấy Dung Vũ Ca đang bận rộn ở trong bếp. Vệ Minh Khê mỉm cười đến ưu nhã tiến lại gần, dựa người vào thành cửa ngằm nhìn Dung Vũ ca bận rộn.

_Nàng tỉnh rồi, có mệt không?-Dung Vũ Ca vẫn là có để ý đến sự hiện diện của Vệ Minh Khê, vui vẻ quay lại hỏi nàng, tay vẫn thoăn thoắn thái đồ ăn.

_...-Vệ Minh Khê không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, ánh mắt vẫn là hiện hữu rõ nét sự ôn nhu nhìn Dung Vũ Ca.

_Nếu muốn tắm rửa thì ta có chuẩn bị nước ấm cho nàng rồi, tủ đồ của ta, nàng cứ tùy ý lấy đồ mặc. Nàng là muốn uống cà phê hay là uống trà?-Dung Vũ Ca nhu thuần hướng Vệ Minh Khê hỏi.

_Dùng trà đi, ta biết Vũ nhi trong nhà luôn có Bích Loa Xuân hảo hạng mà.-Vệ Minh Khê mỉm cười nói. Mà nàng cũng biết ý sâu xa trong câu hỏi của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca nhất định là đang bối rối về khẩu vị của nàng, không biết nên nấu theo khẩu vị của Vệ Minh Khê hay Lạc An Khê đây mà.-Sau khi lấy lại được ký ức thì ta liền đổi về khẩu vị ăn của kiếp trước, dù sao thì ăn như vậy cũng là tốt cho sức khỏe hơn.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, quả thật đây mới chính là Vệ Minh Khê của nàng, nữ nhân cùng nàng tâm ý tương thông, trong lòng nàng đang nghĩ gì, Vệ Minh Khê liền một lần đều có thể nhìn thấu. Dung Vũ Ca thật sự nhớ đến ký ức của kiếp trước, những ký ức đẹp đẽ của nàng và Vệ Minh Khê, hiện tại giờ đến một chút, cũng không hề có sai biệt.

Vệ Minh Khê nghĩ đến tắm rửa, liền cũng có ý xoay người hướng tầng trên đi tới, nhưng vừa lúc này lại có tiếng chuông cửa. Dung Vũ Ca đang bận rộn trong bếp, cũng không tiện để ra mở đi.

_Để ta mở cửa cho, nàng cứ nấu đi.-Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca nói, Dung Vũ Ca cũng gật đầu để nàng ấy thay nàng mở cửa. Chỉ là không nghĩ đây chính là sai lầm của nàng.

Vệ Minh Khê vừa mở cửa, thì một thân hình liền lao tới ôm chầm lấy nàng, thân thể nàng vì trận hoan ái đêm qua mà hai chân vẫn chưa đứng được vũng, nên bị lực đạp mạnh như vậy lao tới, Vệ Minh Khê liền đứng không vững cùng người kia ngã nhoài ra sàn nhà.

_A Vũ... em nhớ chị chết đi được.-Nữ nhân thích ôm bừa người này còn ai khác chính là Âu Mẫn Ái chứ? Chỉ là không ngờ nàng ta ngốc đến nỗi ôm người bừa mà thậm chí không thèm nhìn xem người ta là ai.

_Âu Mẫn Ái... cô làm cái gì?-Dung Vũ Ca nghe thấy tiếng động lớn, liền vứt tất cả đồ ăn trong tay mà chạy ra, liền nghe thấy giọng của Âu Mẫn Ái và thấy cảnh này. Nàng tức giận nhìn Âu Mẫn Ái, chạy lại đỡ lấy Chỉ nhi của nàng.

_Chị là...-Lúc Âu Mẫn Ái nhìn thấy Dung Vũ Ca, liền lại nhìn xuống người dưới thân, hóa ra không phải là Dung Vũ Ca mà lại là một nữ nhân rất xinh đẹp nữa. Nữ nhân này... còn là ai khác ngoài Lạc An Khê đây?-Lạc... Bộ trưởng Lạc An Khê? Thật sự là chị?

_Đúng là tôi.-Vệ Minh Khê cười cười gật đầu, dù sao thì nàng cũng đã biết đến sự hiện diện của nữ nhân này trong cuộc sống của Vũ nhi, nên cũng không hề ngạc nhiên với phản ứng của nàng ta.-Và tôi cũng không phải bộ trưởng gì nữa, tôi đã từ chức rồi, tôi hiện tại chỉ đơn giản là Lạc An Khê mà thôi. Cô nhất định là Âu Mẫn Ái tiểu thư, rất hân hạnh.

_Ngài... ngài biết tôi?-Âu Mẫn Ái cảm thấy thật hạnh phúc không nói nên lời, Lạc An Khê nữ nhân mà nàng hâm mộ vậy mà lại biết đến nàng.

_Thời gian qua cảm ơn cô đã đến và bầu bạn với Vũ nhi, là tôi không tốt, mấy năm nay vì chuyện gia đình và sự nghiệp mà lỡ dở em ấy. Giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi cũng không còn tìm được lí do để tiếp tục mà bỏ lỡ em ấy nữa.-Vệ Minh Khê nhanh chóng tung đòn phủ đầu, liền một câu nói công khai toàn bộ mối quan hệ của nàng và Dung Vũ Ca, kiếp này, nàng nhất định là một người dũng cảm, nàng muốn chứng minh cho Dung Vũ Ca thấy, nàng yêu Dung Vũ Ca mức nào.

--------------------------

Lời của tác giả: Cố lên, sắp hoàn rồi :(