Quyển 1 - Chương 114: Vệ Minh Khê

Hạ Hàn Vũ bước vào lăng mộ ẩm thấp, hôm nay là ngày là Vệ Minh Khê mất, đã suốt 8 năm qua, đúng ngày này, dù cho có là bận chuyện gì, Hạ Hàn Vũ cũng sẽ tìm mọi cách để có thể ở bên Vệ Minh Khê... suốt 8 năm qua, không có một chút nào là thay đổi, cũng giống như tình yêu mà Dung Vũ Ca dành cho Vệ Minh Khê vậy, chính là bất diệt... Hạ Hàn Vũ nhẹ đặt bó hoa thanh liên xuống trước mộ của Vệ Minh Khê. Trước mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống, Hạ Hàn Vũ có cảm giác, chỉ cần trở về với bên Vệ Minh Khê... nàng sẽ rất nhanh tìm thấy được bình yên. Hạ Hàn Vũ chạm tay lên chiếc quách lớn mà nàng biết ở bên trong... chính là thân xác của nữ nhân mà nàng yêu nhất. Vẫn là vậy, vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo chạm đến tận trái tim nàng, và lần nào... cái lạnh này cũng khiến Hạ Hàn Vũ bật khóc đến khổ sở.

_Chỉ nhi... ta lại đến thăm nàng đây. Nhiều năm như vậy rồi... ta thật sự không thể nghĩ ta lại có thể sống được 8 năm mà không có nàng ở bên cạnh ta. Ta nên tự cho mình là kém cỏi, hay là dũng cảm đây?-Hạ Hàn Vũ cười khổ ngồi xuống, nàng hướng cái quách mà nhẹ thì thầm, như là nàng đang thủ thì tâm sự với Vệ Minh Khê vậy.

Hạ Hàn Vũ nghĩ về quá khứ của nàng và Vệ Minh Khê... nước mặt lại như giọt nước tràn ly, vô thức mà rơi xuống nền đất lạnh ngắt, 8 năm trước, chính tại nơi này... Vệ Minh Khê đã bảo nàng phải đi tìm nàng ấy, cũng là 8 năm trước tại nơi này, chính Vệ Minh Khê đã cho nàng một tia hy vọng hiếm hoi trong cái cuộc sống đầy khổ sở của nàng, để nàng có thể tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thiện cái tình yêu mà nàng dành cho Vệ Minh Khê. Nhưng 8 năm rồi, rốt cuộc Vệ Minh Khê đang ở đâu, tại sao nàng ấy lại có thể nhẫn tâm để nàng sống hiu quạnh một mình trên cái thế giới tàn nhẫn này như thế.

_Chỉ nhi... đến bao giờ nàng mới chịu tìm đến ta, nàng định để ta chờ nàng bao lâu nữa đây? Ta mệt lắm rồi Chỉ nhi, ta sợ đến lúc này ta đã không còn một chút can đảm nào để đi tìm nàng nữa rồi. Nữ nhân ta nghĩ nàng ấy là nàng... nhưng lại làm tổn thương ta sâu sắc nhất. Và ta vẫn chính là ngu ngốc mà yêu sang nàng ấy. Chỉ nhi... nàng nói với ta có được không, rằng ta nên làm gì đây, làm gì đây?-Hạ Hàn Vũ vừa khóc vừa nói những lời này, căn hầm mộ lạnh giá chính là lạnh như tâm can của nàng vậy. Nàng giờ chỉ muốn trở về như xưa, biến thành một tiểu hài tử mà vùi vào trong lòng Vệ Minh Khê làm nũng, nhưng cuộc đời... đâu phải lúc nào cũng có thể được vui vẻ như thế.

Hạ Hàn Vũ sau khi khóc thỏa nỗi lòng, liền cố gắng đưa thân thể đứng dậy, lại một lần nữa cúi người thì thầm vào mộ của Vệ Minh Khê.

_Chỉ nhi... ta sẽ lại sớm đến thăm nàng. Hứa với ta... nàng sẽ sớm tìm đến ta, có được không Chỉ nhi?-Hạ Hàn Vũ rớt từng giọt lệ lên mặt đá. Những giọt nước mắt như đem cả nỗi lòng của nàng nhanh chóng thấm nhuần vào bề mặt chiếc quách. Chỉ hy vọng những giọt lệ đó có thể đem toàn bộ nỗi đau lòng, nỗi nhớ thương của nàng đến với Vệ Minh Khê. Chỉ cần như vậy... là đủ rồi.

Hạ Hàn Vũ lái xe trở về nhà trong đêm giông bão, trời mưa như trút nước, thật may mắn là Hạ Hàn Vũ vẫn là có thể trở về được đến nơi. Nàng thật sự đã nghĩ cơn giông bão này như là đang thay nỗi lòng nàng mà gào thét để xé rách bầu trời vậy. Hạ Hàn Vũ xuống xe, nhanh chóng chạy vào hiên nhà, dù chỉ là một đoạn sân ngẳn ngủi nhưng cũng đủ làm Hạ Hàn Vũ ướt sũng từ đầu đến chân. Nàng đưa tay hất đi những giọt mưa trên quần áo và gương mặt nàng, cố tìm lấy chìa khóa ở trong túi... Đó là khi nàng cảm nhận được có cái gì đấy không đúng, nàng như vô thức nhìn sang bên cạnh... là một thân ảnh đang ngồi đó, trên nền gỗ lạnh dưới mái hiên nhà nàng. Thân thể nàng ấy co lại ở một chỗ, tay ôm lấy đầu gối... Thân ảnh của nàng ấy... dù đến lúc chết chỉ sợ Hạ Hàn Vũ cũng không thể nào quên được, là Lạc An Khê.

Vệ Minh Khê cũng như có thần giao cách cảm mà tỉnh lại, nàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Dung Vũ Ca đang đứng đó nhìn nàng, Vệ Minh Khê giật mình đứng dậy... trái tim lúc này chính là đập đến loạn nhịp, Vệ Minh Khê thề... nàng của hiện tại chính là kìm nén lắm mới không chạy lại ôm lấy thân thể của nữ nhân nàng yêu thương nhất... Dung Vũ Ca của nàng.

_Vũ nhi...-Vệ Minh Khê cất tiếng gọi, tiếng gọi như chính làm chạm thẳng đến trái tim băng giá của Hạ Hàn Vũ... như một ngọn lửa mà sưởi ấm tâm can của nàng ấy.

_...-"Vũ nhi sao?" Chưa bao giờ Lạc An Khê gọi nàng bằng cái tên đó, chưa từng. Nhưng tại sao... cái tên gọi Vũ nhi này được nói ra từ môi của Lạc An Khê... lại thân thuộc mà ngọt ngào đến thế, giống như cái cách mà Chỉ nhi hay gọi nàng. Nhưng... đến cuối cùng một cái tên gọi cũng không nói lên được gì cả, tổn thương chính là tổn thương. Nàng đến hiện tại vẫn chưa có biện pháp để tha thứ cho Lạc An Khê.-Lạc tiểu thư... cô đến để làm gì?

_Nàng sống ở đây... ta chính là đến để tìm nàng. Ta đã chờ ở đây nguyên 1 ngày rồi, nàng đã đi đâu thế?-Vệ Minh Khê cho là tự nhiên nói.

_Tôi đi đâu cũng không đến lượt cô quản đi. Lạc tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi và cô đã kết thúc rồi, giờ mời cô đi cho.-Hạ Hàn Vũ lúc này mới đánh giá Lạc An Khê từ trên xuống dưới, cả người cũng ướt không kém gì nàng, nàng ấy nói nàng ấy chờ ở đây nguyên ngày, chẳng lẽ là sự thật.

_Nếu ta nhớ không nhầm... thì hôm nay là ngày ta... Vệ Minh Khê qua đời, nàng là đi thăm mộ của Vệ Minh Khê đi.-Vệ Minh Khê không phản ứng gì, đối với thái độ tức giận của Dung Vũ Ca vẫn là dung túng. Nàng vẫn là biết, Dung Vũ Ca lúc này vẫn vô cùng giận nàng.

_Nếu cô đã biết... thì cần gì phải hỏi lại tôi đây? Dù sao thì, cô chưa bao giờ tin vào câu chuyện tôi kể.-Hạ Hàn Vũ vẫn chính là giữ nguyên thái độ như vậy mà nói chuyện với Lạc An Khê.-Giờ thì... mời cô đi cho.

_Nàng đã nói gì với Vệ Minh Khê, nếu nàng yêu nàng ta như thế... thì ở trước mộ của Vệ Minh Khê, nàng đã nói gì?-Vệ Minh Khê vẫn chính là không dừng lại, nàng và Dung Vũ Ca đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế, sao có thể nói buông tha là buông tha.

_Tôi nói với nàng ấy... là mong nàng ấy sớm tìm đến tôi một chút, để tôi và nàng ấy có thể sớm ngày được ở bên nhau. Đấy... giờ cô biết rồi đấy.-Hạ Hàn Vũ tức giận xoay người, mở cửa có ý bước vào nhà.

_Dung Vũ Ca... ta đã từng hứa với nàng rằng nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Ta đã từng hứa với nàng kiếp sau... ta và nàng, vẫn sẽ tiếp tục làm nữ tử... Vũ nhi, những lời này... liệu nàng có còn nhớ hay không?-Vệ Minh Khê ưu nhã mỉm cười, hướng Dung Vũ Ca nói lớn rất rõ ràng, lời hứa này... đã đến lúc nàng phải thực hiện rồi, không phải sao?

Dung Vũ Ca kinh hãi quay đầu, nhìn về phía Lạc An Khê... sao Lạc An Khê lại có thể biết được lời hứa đó, lẽ nào... Dung Vũ Ca tiến tới gần Lạc An Khê, nhìn sâu vào ánh mắt của nữ nhân trước mắt, ánh mắt trầm tư, ưu nhã đó luôn là ánh mắt mà Vệ Minh Khê nhìn nàng. Ánh mắt chan chứa tình yêu luôn xen một chút tội lỗi đó... cho dù Hạ Hàn Vũ có chết cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Vệ Minh Khê... nữ nhân trước mắt nàng hiện tại, chính là Vệ Minh Khê sao? Dung Vũ Ca như không dám tin đây là sự thật, cánh tay nàng run rẩy đưa đến chạm nhẹ vào gương mặt của Vệ Minh Khê, nếu không phải có ánh mắt đó... thì chỉ sợ Dung Vũ Ca sẽ không bao giờ nhận ra mất.

_Vũ nhi... nàng có đang cảm nhận được, trái tim của ta, chính là đang vì nàng mà đập không?-Vệ Minh Khê mỉm cười, nước mắt vì xúc động mà vô thức rơi xuống. Dung Vũ Ca của nàng... chính là đang hiện hữu ngay trước mặt nàng, bảo nàng sao lại không hạnh phúc đây.

_Chỉ... Chỉ nhi?-Dung Vũ Ca vẫn là không dám tin hạnh phúc lại đến với nàng nhanh như thế, nàng cũng kìm không được nước mắt, nghẹn ngào rêи ɾỉ tên của Vệ Minh Khê.

_Vũ nhi... ta làm được rồi, vì nàng tất cả mọi thứ... ta liền sẵn sàng mà buông bỏ. Trước là nàng theo đuổi ta, rồi ta làm tổn thương nàng. Hiện tại, hãy để ta hoàn thành lời hứa của kiếp trước... mà trọn đời trọn kiếp ở bên nàng, có được không Vũ nhi?-Vệ Minh Khê nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, ngọt ngào nói những lời này. Nàng đã cô phụ Dung Vũ Ca nhiều năm như vậy, nữ nhân nàng yêu nhất... giờ nàng sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại mà bảo hộ nàng ấy chu toàn. Vì nàng ấy mà tranh đấu.

_Vệ Minh Khê... ta chán ghét nàng... tại sao đến bây giờ nàng mới tới tìm ta?-Dung Vũ Ca vì xúc động mà ôm chầm lấy Vệ Minh Khê, vùi vào lòng nàng làm nũng như một tiểu hài tử. Vệ Minh Khê của nàng đây rồi, cuối cùng nàng ấy cũng đến rồi.

_Dung Vũ Ca... nàng chính là kẻ ngốc sao, sao nàng hết lần này đến lần khác để cho ta tổn thương nàng nhiều như thế?-Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca ở trong lòng, như là ôm một thứ gì đó vô cùng chân quý.

_Vì là nàng... vì là nàng, nên ta luôn chấp nhận. Nàng thấy không, ta đâu có làm sai đâu?-Dung Vũ Ca hờn dỗi nói, tính cách của Dung Vũ Ca chỉ vì Vệ Minh Khê xuất hiện mà nhanh chóng quay trở lại vậy.

_Đứa ngốc... đứa ngốc...-Vệ Minh Khê bật cười lắc đầu. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là nàng... thì nàng cũng sẽ sẵn sàng trở thành một kẻ ngu ngốc.

Cảm nhận được thân thể Vệ Minh Khê ướt nhẹp, Dung Vũ Ca mới luyến tiếc buông nàng ấy ra, thay nàng ấy vuốt đi mái tóc ướt sũng.

_Sao nàng lại cứ ngu ngốc mà ngồi chờ ta chứ, nàng không thấy là đang mưa sao?-Dung Vũ Ca đau lòng lên tiếng oán trách.

_Mưa rồi... để cho ta khổ sở một chút, vậy thì Vũ nhi sẽ nhanh động lòng hơn.-Vệ Minh Khê mỉm cười, lên tiếng trêu đùa. Vù Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê nàng nếm chút mưa lạnh này thì đâu tính là gì chứ.

Dung Vũ Ca tức giận liếc nàng, ướt như vậy rồi mà còn đùa cợt được, từ lúc nào Vệ Minh Khê của nàng trở nên kém đoan trang như vậy chứ, nhưng không thể phủ nhận, cho dù Vệ Minh Khê có biến thành như thế nào... nàng vẫn sẽ yêu nàng ấy. Dung Vũ Ca cúi người bế bổng Vệ Minh Khê lên, hướng cửa nhà mà tiến vào, dù Vệ Minh Khê không tiếc bản thân, nhưng Dung Vũ Ca đau lòng nàng ấy a, cứ nghĩ đến kiếp trước thân thể nàng ấy luôn là không tốt, lòng Dung Vũ Ca từng đợt thắt lại.

Dung Vũ Ca ngồi ở trên giường, thay Vệ Minh Khê lau đi mái tóc ướt sũng, Dung Vũ Ca quả thật đau lòng, chỉ sợ Vệ Minh Khê bị nhiễm lạnh nhiều như vậy, mấy ngày nữa nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Vệ Minh Khê cũng rất ngoan ngoãn ngồi im nhìn Vũ nhi của nàng thay nàng lau tóc, Vệ Minh Khê chưa từng nghĩ, nàng lại nhớ những hành động ôn như của Dung Vũ Ca nhiều như thế.

_Đợi một chút, ta đi xả bồn nước ấm cho nàng. Nàng như vậy, rất dễ nhiễm phong hàn... ta sẽ đau lòng.-Dung Vũ Ca vừa tập trung lau tóc cho Vệ Minh Khê vừa nói.

Vệ Minh Khê quả thực lúc này rất hưởng thụ sự chăm sóc của Dung Vũ Ca, nàng cứ như vậy ngắm nhìn dáng vẻ của Dung Vũ Ca quan tâm nàng, cảm giác này... quả thực rất tốt. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có tình yêu của nàng và Dung Vũ Ca mới có thể khiến Dung Vũ Ca nhanh như vậy mà tha thứ cho nàng, nàng thật sự không dám nghĩ đến nếu nàng không lấy lại được ký ức của kiếp trước, không biết nàng và Dung Vũ Ca kết cục sẽ như thế nào đây.

_Vũ nhi... có nàng ở đây, thật tốt.-Vệ Minh Khê không ngại để Dung Vũ Ca giúp mình tắm rửa, nàng vui vẻ hướng Dung Vũ Ca kiêu mị nói.

_Chỉ nhi... nàng đây chính là đang tìm cách câu dẫn ta sao?-Nhìn dáng vẻ hiện tại của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca gợi nhớ đến bản thân mình nhiều hơn đấy. Cái bộ dạng yêu nghiệt này là sao chứ?

_Nếu ta nói đúng... vậy nàng sẽ làm gì hả Vũ nhi?-Vệ Minh Khê lướt nhẹ ngón tay lên thân thể của Dung Vũ Ca, tìm cách để trêu chọc nàng ấy.

_Vệ Minh Khê... là do chúng ta đã xa cách quá lâu, hay là nàng thật sự đã quên hậu quả của việc khıêυ khí©h ta?-Dung Vũ Ca nhớ, lần cuối cùng Vệ Minh Khê tìm cách chiều lòng nàng thì nguyên ngày hôm sau Vệ Minh Khê xuống không nổi giường. Lần này... nhất định sẽ không có khác biệt đâu. Dung Vũ Ca cúi người, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi mời gọi kia. Hương vị này... mới chân chính là của Vệ Minh Khê, không thể lẫn vào đâu được, Chỉ nhi của nàng.

------------------------

Lời của tác giả: Từ giờ au sẽ đổi tên hai nhân vật chính thành Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca luôn nhé <3