Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 110: Quyết định của Lạc An Khê

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi đối diện Lạc An Khê... Tịch Thiên Lãm không bao giờ nghĩ lại có cái ngày này. Hắn và Lạc An Khê... đang ngồi chung dưới một mái vòm để uống trà. Lúc Lạc An Khê gọi điện cho Tịch Thiên Lãm, Tịch Thiên Lãm còn tưởng đây là một trò đùa, nhưng rõ ràng... ngữ khí của Lạc An Khê qua điện thoại lại nói điều ngược lại. Nhìn dáng vẻ của Lạc An Khê, vẫn là dáng vẻ Tịch Thiên Lãm nhớ, phải thừa nhận rằng... sâu trong lòng, Tịch Thiên Lãm thật sự bái phục nữ nhân trẻ tuổi này. Nàng có thể đánh bại tất cả những lão làng khác trong giới chính trị để đi được đến vị trí của ngày hôm nay... năng lực của nàng, quả thực không thể xem thường... nhưng hắn và nàng... lại đứng ở hai trường phái đối lập nhau trong giới chính trị, mâu thuẫn tất nhiên không nhẹ.

Khi đó phân tranh quyền lực, Lạc An Khê đứng ở bên phía của Trình Hứa Tôn hiện chính là Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Năm đó Trình Hứa Tôn và An Thường Chánh là 2 người đấu đá gay gắt nhất để có thể dành được vị trí này, và Tịch Thiên Lãm... lại đứng về phía An Thường Chánh, sau khi An Thường Chánh thua trong cuộc chiến đó, Tịch Thiên Lãm cũng đã rất khó khăn để có thể leo được vị trí của ngày hôm nay... lấy được sự tín nhiệm của Trình Hứa Tôn quả thực không đơn giản, có trách thì trách Tịch Thiên Lãm khi ấy phò trợ nhầm người đi.

_Lạc tiểu thư... ta tin cô hẹn ta đến đây... không đơn giản chỉ để mời ta uống trà đi.-Tịch Thiên Lãm nhíu mày, nhẹ thăm dò Lạc An Khê.

_Tịch tiên sinh quả thực thông tuệ, quả đúng là như vậy hôm nay tôi mời ngài đến, tất nhiên không đơn giản chỉ là uống trà...-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, hòa nhã đưa tay giúp Tịch Thiên Lãm châm trà, thể hiện sự tôn trọng của nàng.

_Mong Lạc tiểu thư muốn gì liền nói thẳng.-Tịch Thiên Lãm không thích cái thái độ mập mờ này của Lạc An Khê.

_Vậy tôi cũng không muốn giấu Tịch tiên sinh nữa... Lạc An Khê lần này hẹn ngài ra đây, là muốn nói cho ngài rằng... tôi muốn rút khỏi giới chính trị.-Lạc An Khê nhếch môi, nàng thích con người của Tịch Thiên Lãm, thẳng thắn như vậy rất dễ nói chuyện.

_Ta nghe không nhầm đó chứ.-Tịch Thiên Lãm bật cười, đây là điều buồn cười nhất mà hắn được nghe trong nhiều ngày. Lạc An Khê... rút khỏi giới chính trị, đây chính là chuyện lạ nhất của thiên hạ.-Ta nhớ ngày đó, Lạc An Khê cô vì tranh đầu quyền lực mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để hạ bệ An Thường Chánh, một mực ủng hộ Trình Hứa Tôn, giờ cô muốn nói rằng... cô muốn rút khỏi giới chính trị sao?

_Nếu ngài muốn biết lý do... thì tôi cũng không ngại nói cho ngài biết, tôi từ bỏ tất cả chỉ vì Hạ Hàn Vũ. Tôi yêu em ấy, và không loại quyền lực tối thượng nào... có thể thay thế em ấy.-Lạc An Khê vẫn là như vậy, ánh mắt tràn đấy khí phách nhìn Tịch Thiên Lãm.

_Vũ nhi? Ta thật không hiểu, đứa nhỏ Vũ nhi kia đến cuối cùng có mị lực gì mà để cả cô và con gái ta đều vì nó mà không màng hết thảy.-Tịch Thiên Lãm nhếch môi, tư bỏ quyền lực vì một nữ nhân... đây là cái tình huống gì vậy?

_Em ấy chính là em ấy... không ai có thể thay thế.-Nghĩ đến Hạ Hàn Vũ... lòng Lạc An Khê không khỏi cảm thấy vui vẻ đến ngọt ngào, đó là Dung Vũ Ca của nàng mà.-Tịch tiên sinh... tôi tò mò muốn biết, quả thực ngài hài lòng với vị trí mà mình đang ngồi sao, với năng lực của ngài, trí tuệ của ngài, nếu nói một ngày... ngài có thể ngồi được đến vị trí cao nhất... thì có gì mà không thể chứ? Chỉ cần ngài nói... muốn hay không muốn mà thôi.

_Nếu ta nói muốn... vậy thì Lạc An Khê cô có thể giúp ta bằng cách nào đây.-Tịch Thiên Lãm ánh mắt không nhìn rõ ý tứ nhìn Lạc An Khê, nữ nhân này... thật sự là muốn giúp hắn sao?

_...-Lạc An Khê từ trong túi sách, rút ra một tệp tài liệu khá dày đưa về phía Tịch Thiên Lãm.-Đây là tất cả những việc bẩn thỉu mà Trình Hứa Tôn từng làm, trong đó còn kèm theo một bản danh sách những người làm trong chính phủ ủng hộ ông ta. Chỉ cần ngài kéo được những người đó về phía ngài... thì tương lai sau này của ngài, con đường nhất định vô cùng rộng mở.

_Làm sao ta có thể tin những thứ trong tập tài liệu này là thật, chưa kể đến ta thắc mắc là sao cô lại có được những tài liệu này đây?-Tịch Thiên Lãm vẫn là bán tính bán nghi, làm sao Lạc An Khê lại có thể dễ dàng như vậy mà giúp hắn chứ?

_Cứ coi như là đống tài liệu này... là đường lui của tôi đi, chỉ là tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ dùng nó sớm như thế.-Lạc An Khê mỉm cười thành thật trả lời Tịch Thiên Lãm.-Ngài có thể không tin những gì ở trong tài liệu này, đó là quyền của ngài... nhưng nghĩ thử xem, hiện tại trong giới chính trị... tôi và ngài... là hai người có khả năng tranh giành cái ghế kia nhất, giờ tôi rút lui đồng nghĩa với việc ngài sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa, tập trung hạ bệ Trình Hứa Tôn... không phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Tôi đã đi đến bước đường này... đâu nhất thiết phải tìm đến để lừa gạt ngài. Chỉ cần trong cuộc họp thường trực chính phủ sắp tới, ngài lôi kéo bọn họ đánh giá thấp số phiếu tín nhiệm tôi, tôi vừa có thể an toàn mà nộp đơn xin từ chức, ngài... liền thêm một bước tiến gần tới vị trí Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng Sản Trung Hoa... đây không phải... là điều ngài luôn muốn sao?

_Ta thật không hiểu, nghe giọng điệu của cô... hình như cũng không ưa gì Trình Hứa Tôn... tại sao năm đó lại sống chết ủng hộ hắn đây?-Tịch Thiên Lãm nhíu mày... nữ nhân Lạc An Khê thậm chí đến đường lui này cũng đã tính rồi, quả thực không thể xem thường.

_Trình Hứa Tôn dù không tốt... nhưng rõ ràng ông ta tốt hơn An Thường Chánh. Ngài hiểu rõ điều này hơn ai hết mà.-Lạc An Khê không khỏi phủ nhận, khi đó mặc dù Trình Hứa Tôn cũng chẳng có nhiều tài cán gì nhưng so với An Thường Chánh tham ô, hối lộ thì còn tử tế hơn nhiều.-Vậy chúng ta... có thỏa thuận chứ?

_Nói tóm lại, là cô sẵn sàng bán thông tin cho ta, để cho ta đảm bảo rằng những người ủng hộ cô, liền sẽ không ủng hộ cô nữa. Và cô vừa có thể an toàn rút khỏi giới chính trị, vừa có thể bảo đảm thanh danh của Lạc gia và Lạc thị... Lạc An Khê, cô đúng là nữ nhân cơ trí, cũng thật sự khó lường.-Tịch Thiên Lãm thật sự dành cho Lạc An Khê sự khen ngợi. Nữ nhân như vậy nếu có một ngày nàng trục tiếp đối đầu hắn, chỉ sợ đến hắn... cũng không thể làm đối thủ của nàng.

_Sau này... tôi chỉ muốn đơn thuần là một Lạc An Khê, cũng người tôi yêu sống an nhàn nốt quãng đời còn lại. Chỉ cần như vậy... là đủ rồi.-Cái gì mà cơ trí, cái gì mà quyền lực... nàng hiện tại, một chút vương vấn cũng không còn nữa rồi.-Tịch tiên sinh... chỉ có ngài mới có thể giúp được tôi mà thôi.

Nhìn trong ánh mắt chứa đựng sự hy vọng của Lạc An Khê, Tịch Thiên Lãm thật sự nhìn ra được Lạc An Khê đang không hề có nửa điểm lừa hắn. Hóa ra... trên thế giới quan trường đầy mưu mô, thủ đoạn này, cũng có một người sẵn sàng vi tình yêu mà từ bỏ tất cả mọi thứ như Lạc An Khê. Tịch Thiên Lãm khâm phục Lạc An Khê... cũng thật ghen tỵ với nàng, nếu năm đó hắn có dù chỉ một nửa sự kiên định của nàng hiện tại, thì Eliza... nữ nhân mà hắn yêu thương nhất đã không rời bỏ hắn. Cũng đã không đến mức Uyển nhi, nữ nhi yêu quý của hắn sẽ không còn mẹ. Là tại hắn... tại Tịch Thiên Lãm hắn, Tịch Thiên Lãm một đời tưởng rằng sẽ có được mọi thứ, nhưng rồi lại chẳng có gì cả, thứ duy nhất an ủi hắn chính là Tịch Uyển Ca, nữ nhi này... và tình yêu mà người vợ yêu quý của hắn dành cho hắn dù nàng ấy đã ở trên thiên đường. Chỉ dựa vào 2 thứ đó, mà Tịch Thiên Lãm đã phải sống tiếp, phải tiếp tục tranh đấu, hắn phải đạt được vị trí kia... vì nữ nhân hắn yêu nhất, người vợ hiền hậu của hắn... đã vì cái vị trí đó mà bỏ mạng. Hắn một phần muốn thành toàn cho Lạc An Khê, một phần vì tham vọng của bản thân và một phần... là vì muốn an ủi vong linh của vợ hắn trên thiên đường. Tịch Thiên Lãm muốn vợ của hắn ở trên kia có thể nhìn thấy hắn cao cao tại thượng mà làm chủ nhân của đất nước to lớn này. Cho nê hắn đáp ứng Lạc An Khê... nhất định sẽ cho nàng ấy, tự do mà nàng ấy mong muốn.

------------------------

Một năm qua, thực sự giữa Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca cũng có nhiều chuyện phát sinh, tỷ dụ như là Tịch Uyển Ca sau một đoạn thời gian dài bị Triệu Tư Băng thuyết phục, cuối cùng thì cũng đồng ý dọn về sống chung với Triệu Tư Băng ở Biệt thự Triệu gia... còn về ngôi nhà cũ, Tịch Uyển Ca vẫn là không nỡ nó, nó hàn gắn quá nhiều kỷ niện giữa nàng và Hạ Hàn Vũ, nên nàng vẫn là chỉ cho một đứa em họ của nàng thuê. Nếu thực sự muốn bán... thì cũng nên là Hạ Hàn Vũ bán đi.

Kể về Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca thừa nhận rằng... Triệu Tư Băng là một người yêu tốt, từ sau khi xác lập mối quan hệ với nàng... liền không còn thói trăng hoa như trước nữa. Triệu Tư Băng không chỉ sủng Tịch Uyển Ca đến tận mây xanh, mà còn sợ tiểu lão bà nàng ra mặt, ai ở trong công ty Triệu Hoa giờ ai cũng biết rằng tổng tài của họ sợ lão bà, tất cả là nhờ vào một ngày đẹp trời của 3 tháng trước.

Đó là lần đầu Tịch Uyển Ca đến tận Triệu Hoa tìm Triệu Tư Băng, nhưng hôm đó Tịch Uyển Ca lại không thông báo trước cho Triệu Tư Băng rằng nàng sẽ đến. Chỉ là trước đó, Tịch Uyển Ca ngồi ở trong phòng làm việc có chút nhớ Triệu Tư Băng, liền muốn làm nàng ấy bất ngờ bằng cách qua rủ nàng ấy đi ăn trưa. Nào ngờ mới đến được sảnh của Triệu Hoa... thì Tịch Uyển Ca đã đυ.ng độ ngay với người yêu cũ của Triệu Tư Băng... Lạc Tiêu Nhan.

Lúc đó, Tịch Uyển Ca vẫn nhớ rằng hình như là Lạc Tiêu Nhan tìm đến trước, nói là muốn gặp Triệu Tư Băng để báo cáo tình hình công việc của Tân Lạc thị, nhưng tiếp tân đều là nhiều lần nói rằng Triệu Tư Băng bận và từ chối không gặp nàng ta, nói rằng nàng ta để lại báo cáo và rời đi. Nhưng nàng ta vẫn là dày mặt nán lại, cho đến khi Tịch Uyển Ca xuất hiện.

Tịch Uyển Ca tiến vào Triệu Hoa, tư thái lần át không khí, khí chất lan tỏa toàn bộ đại sảnh, khiến cho toàn bộ nhân viên của Triệu Hoa không khỏi bị nàng thu hút. Tịch Uyển Ca lại xinh đẹp như vậy... không khỏi có những kẻ ái mộ, và cũng có những kẻ ghen tỵ. Đến trước bàn lễ tân, Tịch Uyển Ca nhẹ nhàng tháo kính mắt ra... nhu hòa hướng nhân viên lễ tân.

_Tôi là đến gặp Triệu tổng, không biết cô ấy có đang ở đây không?-Tịch Uyên Ca ngữ khí lịch sự, thái độ thanh lịch... khác hẳn với nữ nhân Lạc Tiêu Nhan chanh chua kia rất nhiều.

_Uhm... không biết tiểu thư có hẹn trước với Triệu tổng của chúng tôi không ạ?-Nhân viên lễ tân thấy Tịch Uyển Ca phát ra khí chất thanh cao, cử chỉ thanh lịch, không khỏi có vài phần cúi người. Trên người Tịch Uyển Ca... chính là tỏa ra toàn bộ những khí độ mà một tiểu thư cao quý nên có.

_Thật ngại quá... tôi lại không hẹn trước với cô ấy, nhưng cứ phiền cô gọi điện lên thông báo cho cô ấy là Tịch Uyển Ca muốn gặp cô ấy.-Tịch Uyển Ca thanh nhã mỉm cười, vẫn là giữ nguyên thái độ hòa nhã như vậy

Một màn này... liền toàn bộ được thu vào mắt của Lạc Tiêu Nhan lúc này vẫn đang đứng cạnh Tịch Uyển Ca. Lại thêm một nữ nhân nữa như nàng đến tìm Triệu Tư Băng, Lạc Tiêu Nhan không khỏi lấy bụng dạ hẹp hòi của mình đánh giá nữ nhân này một phen. Quả đúng là xinh đẹp hơn người, lại nhu thuần hòa nhã... quả đúng với khẩu vị của Triệu Tư Băng. Năm đó Lạc Tiêu Nhan chính là khoác lên mình cái lớp vỏ bọc nhu thuần đó... mới chính là thu hút được Triệu Tư Băng đấy.

Nghĩ đến đây, Lạc Tiêu Nhan không khỏi cảm thấy thú vị, hóa ra cách chọn tình nhân của Triệu Tư Băng chính là dựa trên tính cách xưa của nàng mà chọn lựa. Nữ nhân này... không biết đến bao giờ thì Triệu Tư Băng sẽ chán nàng ta đây.

_Triệu Tư Băng quả thật có khẩu vị nữ nhân thật nhàm chán, nữ nhân nào cũng chính là giống nữ nhân nào như vậy.-Nghĩ đến mấy lần bản thân mình đến đây mà đều bị Triệu Tư Băng đuổi về, Lạc Tiêu Nhan không khỏi cảm thấy tức giận... liền là nhân lúc nữ nhân viên tiếp tân kia không để ý gọi điện lên phòng của Triệu Tư Băng, liền hướng nữ nhân này để trút giận đi.

---------------------------------

Lời của tác giả: Theo các nàng thì Dung Vũ Ca sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại Vệ Minh Khê? <3
« Chương TrướcChương Tiếp »