Chương 51: Rời đi

Tiêu Chiến nâng chai rượu lên trước mặt Lương Đại Doãn, loại này anh mua chính là loại nhẹ nhất rồi ,muốn say cũng phải uống tầm hai ba chai mới được nhưng mà nếu anh đem đến rượu mạnh chắc chắn khó mà thuyết phục được hắn ta.Lương Đại Doãn nghe thấy anh sắp sửa rời đi tay chân liền luống cuống, vội vã đến trước mặt anh.

-"Tại sao lại như vậy ,Tấn Giang không phải của Vương gia sao?cậu đã làm ở đó lâu như vậy hiện tại có thể đi đâu được chứ?"

-"Của Vương gia thì sao chứ cũng đâu phải của mình, những người ở đó bắt đầu tạo sức ép bắt mình rời bệnh viện.Mình cũng không còn cách nào khác, có lẽ là sẽ đến Qúy Châu một chuyến. "_Tiêu Chiến mi mắt nhẹ rũ xuống, gương mặt thanh tú xuất hiện nét u buồn phảng phất. Và đương nhiên Lương Đại Doãn sống chết đều tin lấy lời anh nói,nhíu mày phản đối.

-"Không được, cậu không thể rời khỏi Bắc Kinh được, Tiêu Chiến cậu có tiềm năng như vậy đến nơi khác làm sao có cơ hội phát huy chứ?Hay là như thế này đi,cậu hãy đến bệnh viện của mình,ở đó cậu không cần làm gì cả chỉ cần ở cạnh mình thôi. Cũng sẽ không một ai dám ức hϊếp cậu ,có được không? "

Tiêu Chiến trong lòng khẽ mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn do dự nhìn hắn.

-"Như...như vậy sao có thể chứ?"

-"Sao lại không chứ,Chiến Chiến...về với mình đi"_Lương Đại Doãn đột ngột tiến đến, đưa tay ra phía sau chạm đến phần eo thon gọn, nhẹ kéo anh về phía mình.Tiêu Chiến hiện tại có chút hoảng,anh so với trước kia bản lĩnh đương nhiên mất đi ít nhiều. Lá thư của Vương Nhất Bác ngày hôm đó gần như đã khiến anh thức tỉnh không ít, chính vì thế hôm nay anh đến đây không phải muốn gây hại đến hắn, anh chỉ muốn cứu Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến nhanh chóng để hai tay đặt nhẹ lên ngực Lương Đại Doãn giống như một thứ để ngăn cách lại. Khi hắn đang dần rút ngắn khoảng cách với anh,Tiêu Chiến cuống cuồng nâng chai rượu lúc nãy lên, tức tốc lảng tránh sang chuyện khác.

-"Ơ...nếu cậu đã có lòng như vậy mình cũng không nỡ từ chối, vốn dĩ cứ nghĩ đây sẽ là rượu chia tay thật không ngờ lại trở thành rượu chúc mừng hai ta có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai như vậy, nào cùng uống nhé".

-"Ách...cái này...."_Lương Đại Doãn nhìn chai rượu đắt tiền trong tay anh,biểu tình có chút bối rối, sau đó liền lắc đầu từ chối ._".....Thật ra một tiếng nữa mình phải đến trại giam có việc quan trọng tạm thời không thể dùng rượu được, hay là đợi khi mình xong việc rồi sẽ cùng cậu uống có được không, uống bao nhiêu cũng được ".

Câu nói này vừa dứt, Tiêu Chiến liền thở dài buông chai rượu xuống bàn,buồn bã ngồi lại ghế sô pha.

-"Nếu cậu không tiện uống mình cũng không ép cậu, cứ nghĩ là chỉ cần uống một chút cậu sẽ không từ chối "._Âm điệu rõ ràng là đang hờn dỗi người kia,Lương Đại Doãn đương nhiên trong lòng có chút không nỡ,loay hoay một hồi rốt cuộc cũng chịu thua anh.Mỹ nhân trước mặt biểu tình giống hệt một chú mèo nhỏ xù lông như vậy thật sự động lòng người a~

-"Được rồi, rượu này nhẹ như vậy cùng cậu uống một chút cũng không vấn đề gì.Để mình đi lấy ly nhé "_Hắn cười cười xoay người đi vào trong bếp, Tiêu Chiến bên ngoài nhanh chóng khui nắp chai ra,từ trong túi quần của mình lấy ra một thứ bột màu trắng thuận lợi bỏ vào trong rượu và lắc đều. Tất cả mọi thứ đều được anh thực hiện trót lọt trong gang tấc mà không hề để lại dấu vết gì.

Lương Đại Doãn bước ra với hai ly rượu trên tay,hắn vui vẻ ngồi xuống cạnh anh đưa tay rót vào bên trong thứ chất lỏng màu đỏ mận bắt mắt ấy.

-"Nào,cạn ly cho một bước tiến mới của hai chúng ta "_Lương Đại Doãn nâng ly của mình đến trước mặt anh chờ đợi, Tiêu Chiến hiểu ý lập tức chạm ly mình vào ly trên tay hắn.

-"Được, cạn ly "

Vừa dứt lời, Lương Đại Doãn cao hứng đã ngửa mặt uống hết tất cả số rượu mà mình có ,Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn quan sát, thuốc mê lúc nãy anh bỏ vào là loại cực mạnh, nếu như thuận lợi hắn sẽ ngủ trong chốc lát thôi.

-"Hửm...sao cậu còn không uống mà nhìn mình làm gì?"

Lương Đại Doãn sau khi uống xong thì thấy ly rượu trên tay anh vẫn còn nguyên vẹn liền nhíu mày cất lời khiến Tiêu Chiến nhanh trí đáp lại hắn. Anh nhất định phải kéo dài thời gian đến khi thuốc có tác dụng mới được .

-"À chỉ là mình đang nghĩ, cậu so với trước kia quả thực chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn phòng độ như vậy. "

-"Thật sao?nhưng cậu cũng vậy mà,Tiêu Chiến....cậu vẫn luôn khiến tớ động lòng như lúc ban đầu ".

Lương Đại Doãn nhìn anh âu yếm, đặt tay lên đùi nhỏ không ngừng vuốt ve. Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng,đáng ghét thật....tên này từ lúc ở trường vẫn luôn có ý nghĩa bất chính với anh,bây giờ vẫn vậy.

Anh lập tức giữ tay hắn lại, cười gượng gạo nhìn hắn.

-"Đại Doãn cậu...."

Lương Đại Doãn càng ngày càng lấn đến, đưa tay muốn kéo khóa quần anh khiến Tiêu Chiến thật sự phát hoảng.

-"Tiêu Chiến cậu đừng sợ,mình chỉ muốn yêu thương cậu thôi, mình...A!"

Hắn ta chưa kịp nói hết câu, trước mắt bỗng dưng xoay vòng, đầu óc nổi lên một trận choáng váng ,sau đó chưa kịp định thần lại thì đã gục lên ghế ngủ mất rồi.

-"Phù..."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, may là thuốc tác dụng đúng lúc. Tên họ Lương này đúng là tính nào tật nấy,khi anh vừa bước vào mũi liền ngửi thấy mùi nước hoa của nữ giới, tiến vào vài bước Lương Đại Doãn đã nhanh chóng giấu đi chiếc qυầи ɭóŧ trên ghế xuống phía sau,xem ra trước khi anh đến không lâu ở đây vừa có một màn ân ái cuồng nhiệt rồi .Hắn ta từ những năm trước đã nổi tiếng đào hoa,chỉ là vẻ ngoài luôn làm ra điệu bộ si tình chân thật, nhiều nữ nhân sa vào lưới tình của hắn cũng dễ hiểu thôi.

Mà khoan hãy nghĩ đến chuyện của hắn đã ,nhanh chóng giải quyết chuyện của Nhất Bác vẫn hơn.

Anh vội vã mang đồ bảo hộ của Lương Đại Doãn ra ngoài, hiện tại phải nhanh chóng đến cứu Nhất Bác, chỉ cần anh mặc thứ này đến đó ,trên này có tên của Lương Đại Doãn chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.

Cún con chờ anh,anh nhất định không để em ra đi dễ dàng như vậy đâu.

..........................

Và đó có lẽ là việc cuối cùng anh có thể làm cho cậu, sau này tất cả việc của Vương gia anh sẽ để lại hết cho cậu rồi .

Tiêu Chiến quay lại nhìn tất cả giấy tờ trên bàn,bao gồm thẻ bác sĩ và toàn bộ bằng cấp mà anh có. Những thứ mà anh nợ Vương gia hết thảy đều trả lại đây, anh không xứng đáng nhận những thứ này ,cũng không muốn nhận nữa. Cuộc sống của anh vốn dĩ chính là ở xã hội bươn chải ngoài kia,anh muốn bắt đầu một cuộc đời do chính anh chọn lựa ,vì cuộc đời của Tiêu Chiến vốn dĩ không có gì cả, nên phải bắt đầu từ con số 0.

Tiêu Chiến mỉm cười bước ra cửa, anh đưa tay nắm lấy chiếc vali,quay đầu nhìn lại thiếu niên vẫn đang ngủ say trước mặt mình.

Lưu luyến không? Có chứ...

Nhưng lại không còn can đảm nữa, không còn đủ tư cách để đối mặt với em ấy nữa .

Nhất bác anh sẽ ra đi,anh cũng không biết mình sẽ làm gì,cũng không biết anh có thể sống như thế nào nếu không có em bên cạnh, nhưng mà anh tin rằng em sẽ tốt hơn nếu như cuộc sống của em không có anh.

Thoát khỏi sự việc lần này hãy xem như em được hồi sinh một lần nữa, bắt đầu một cuộc đời mới tốt đẹp cho riêng em nhé Cún con.Ca ca dù ở nơi đâu vẫn sẽ luôn nhớ về em...

Sau này trên con đường đời đầy tấp nập, nếu chúng ta có vô tình nhìn thấy nhau...Lúc ấy có lẽ em đã có một gia đình và những đứa con kháu khỉnh, anh mong chúng ta có thể lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Hãy vứt bỏ tình cảm ấy đi vì anh không xứng nữa, sau tất cả em biết không anh đã chợt nhận ra,chấp nhận buông bỏ đôi lúc lại tốt hơn là cứ điên cuồng giữ lấy.

Buông tay không có nghĩa là không yêu, buông tay chính là cho đối phương một lối thoát, xin được thu lại hình ảnh cuối cùng về em trong tim của anh,sau này Tiêu Chiến bắt đầu là em....đến chết đi vẫn mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Anh ta rời tầm nhìn của mình khỏi người con trai ấy, không chút do dự mở cửa rời đi.

Thiếu niên trên giường ngũ quan sáng rỡ,gương mặt bình yên chìm vào trong giấc ngủ,khóe môi vô thức...đã nở một nụ cười.