Chương 46: Nếu thật sự là anh ấy

Trịnh Hân Hân hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi, cô từ tốn gật đầu đáp lại người trước mặt.

-"Ban đầu mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mình thật sự không sao chịu được mỗi khi ở cạnh mình cậu đều cứ nhắc về anh ấy, Nhất Bác cậu không nhìn ra sao chúng ta chưa từng có bất cứ một kỷ niệm nào đặt biệt cho riêng hai ta cả, bởi vì bất kể đi đâu hay làm gì cậu đều vẫn luôn nghĩ về người đó.Cậu xem Tiêu Chiến quan trọng đến mức lúc nãy rõ ràng người đau đớn là mình, người bị bỏng cũng là mình nhưng từ đầu chí cuối cậu vẫn luôn hướng về ca ca của cậu. Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ nguyện nhìn về phía mình cả."_Câu nói này giống như một đòn đánh chí mạng, là lời cáo buộc cuối cùng khiến cho Vương Nhất Bác thật sự đuối lý ,tâm trạng của cậu bắt đầu bị chi phối và điều đó khiến sư tử nhỏ thật sự lo lắng. Cậu...cậu thật sự để mắt đến Tiêu Chiến nhiều như vậy sao?

-"Hân Hân, mình thật sự xem Chiến ca là người vô cùng quan trọng với mình, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa dối cậu ".

-"Mình biết mà Nhất Bác, mình biết con người cậu thẳng thắn trung thực. Thật ra từ đầu chí cuối mình đều không hề trách cứ hay oán hận cậu bất cứ điều gì cả ,bởi vì mình biết chính bản thân cậu cũng chưa hiểu được trái tim của mình đang thật sự hướng về ai mà. Vì vậy hôm nay mình muốn nói rõ ràng với cậu...."_Hân Hân ngừng lại, cô chậm rãi từ trong túi áo mình lấy ra một chiếc vòng tay được đan lại bằng nhiều sợi dây nhỏ màu xanh._"Đây là chiếc vòng tay mình tự tay đan để tặng cho cậu, mình muốn cậu giữ nó và suy nghĩ cho thật kỹ, xem tình cảm của cậu dành cho người đó là loại tình cảm như thế nào rồi hãy đến gặp mình.Nếu như lúc đó cậu vẫn khẳng định rằng người cậu thích là mình thì hãy đeo nó vào cổ tay,mình sẽ xem như suy nghĩ của mình là sai .Và nếu sau này tình cảm của cậu thay đổi thì chính là cậu phản bội mình,mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu . "

Lần này cô không trách cậu ấy đơn giản vì cô biết chính cậu ấy vẫn còn đang hiểu lầm tình cảm của bản thân mình.Vì thế cho nên cô mới để cậu ấy có thể một lần nữa suy nghĩ lại, nghĩ về cô và về người đó, nếu thật sự trong tâm cậu ấy xem Chiến ca là người cùng chung chăn gối đến bạc đầu, cô sẽ để cậu ấy đi.

Bởi vì cố chấp làm gì để giữ lại một người không yêu mình cơ chứ, tình cảm không đủ,trăm đường khổ ải trăm đường đau thương .

-"Hân Hân mình...mình"_Vương Nhất Bác còn đang bối rối không biết nên giải thích thế nào với cô mà chính cậu cũng không biết mình nên nói gì bây giờ nữa cả,đầu óc cậu trống rỗng, những lời nói của cô khiến lí trí của Vương Nhất Bác bị động,nó không tự chủ được mà liên tục phản hồi lại bằng việc khiến cậu muốn nhớ về những lúc ở cạnh Tiêu Chiến. Nhớ cảm xúc của mình lúc đó thế nào, nhớ luôn cả khi ở cạnh Hân Hân, và dần dần tự khắc nảy sinh so sánh, thật sự là hỗn loạn vô cùng.

Hân Hân thấy biểu tình căng thẳng của cậu chợt mỉm cười, một nụ cười hiền dịu và ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Nhất Bác đặt lên trên chính ngực trái của cậu.

-"Đừng nói gì cả,Nhất Bác cậu đừng mãi đem mối quan hệ giữa hai chúng ta và tình thân gia đình ra trói buộc trái tim mình nữa. Hãy một lần đặt tay lên ngực và nghĩ xem nó thật sự là đang hướng về ai,bởi vì cậu biết không tình yêu vốn dĩ là thứ không hề có giới hạn hay bất cứ ranh giới nào cả, Tiêu Chiến cũng đâu phải người cùng huyết thống với cậu ? Hãy cho mình câu trả lời thỏa đáng nhất nhé, mình sẽ đợi cậu. "

Xin lỗi vì thời gian qua đã bắt cậu phải làm nhiều thứ cho mình như vậy, mình mong lần này sẽ là một giải thoát cho cả mình và cậu. Bởi vì nếu cứ để bản thân sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mình cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nhất Bác, lần này nhờ cả vào cậu rồi.

Cô nhẹ thở hắt ra một hơi, nhưng không phải nặng nề như trước nữa mà chính là sự nhẹ nhàng như đã trút được gánh nặng trong lòng. Nhanh chóng xoay người rời đi,cô tiến thẳng ra cửa bước xuống tầng trệt bên dưới trong khi Vương Nhất Bác ở trong phòng vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau cánh cửa. Chiếc vòng đan bên dưới được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay,vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng cũng không hiểu vì sao chân lại không nhất lên nổi nữa.

Có lẽ tâm trạng hiện tại đang bị suy nghĩ kia trói buộc mất rồi , lời nói của Hân Hân đã khiến cậu không khỏi xao động. Cô ấy nói rằng cậu đối với Tiêu Chiến chính là một loại tình cảm đặt biệt không phải tình thân? Là tình yêu sao?Có thể hay không?

Vương Nhất Bác chầm chậm tiến về phía cửa sổ,gió bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng làm mái tóc nâu khẽ lay động.Thật ra mà nói, mối quan hệ của cậu và Chiến ca không phải là trước nay cậu chưa từng nghĩ đến, những năm về trước bản thân cậu thật sự rất thích gần gũi anh ấy, cảm giác hằng ngày từng phút từng giây đều muốn gặp anh ấy. Nhưng khi cậu ngày một trưởng thành hơn, đặt biệt là những năm gần đây liền nhận ra những cử chỉ giữa mình và anh ấy quả thực quá mức thân mật đi. Những lúc Tiêu Chiến đến gần cậu, anh ấy mang một mùi hương cơ thể rất dễ chịu, ánh mắt anh ấy, từng cử chỉ lời nói đều khiến cậu giống như bị xoáy vào vậy, tim đập liên hồi hầu như chẳng có giây phút nào bình tĩnh lại được cả.

Và rồi

Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi...khi anh ấy trong một lần vô tình chạm vào một bên đùi của cậu, xúc cảm ấm áp mềm mại đó đã khiến cậu bất giác nảy sinh phản ứng. Thật sự lúc đó cậu đã rất sợ, sợ anh ấy phát hiện sẽ nghĩ cậu là một kẻ biếи ŧɦái, sợ rằng anh ấy sẽ xa lánh cậu ghét bỏ cậu vì thế cho nên trong một khoảng thời gian dài cậu quyết định cách xa anh ấy một chút, chủ động tìm hiểu người con gái khác trở lại một người bình thường trong mắt anh ấy. Cũng không ngờ rằng bấy lâu nay thực chất là cậu đang sợ hãi, sợ càng tiếp tục ở cạnh anh ấy bản thân lại không nhịn được mà bị ảnh hưởng, nảy sinh ra loại cảm giác rung động khác thường kia,cho nên mới dùng Hân Hân để xao lãng nó đi sao?

Nói như vậy, hóa ra...hóa ra cảm giác kì lạ đó không phải biếи ŧɦái như cậu đã nghĩ , nó...nó thật sự là yêu ?chính là loại cảm giác duy nhất dành cho một người đó...

Vương Nhất Bác nhắm mắt bình tâm trở lại, không được cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, chuyện nảy sinh lần này không những ảnh hưởng đến cậu mà với cả Hân Hân nữa. Có lẽ cô ấy nói đúng, cậu nên ngồi lại và lắng nghe xem trái tim mình thật sự đang hướng về ai,nhưng mà nếu người đó thật sự là Chiến ca...cậu biết phải làm sao đây?

Làm sao để đối diện với anh ấy...làm sao đây?

P/s:Sợ thật, quả nhiên nên chăm đăng bài hơn thôi, nghỉ tận 5 ngày mạch cảm xúc bị đứt phăng mất tiêu 😃 bây giờ phải vừa viết vừa nghe nhạc buồn,bi ai,đau khổ cho lấy cảm xúc nè trời T.T