Một tháng trôi qua,Vương gia từ hai người anh và cậu nay lại xuất hiện thêm cả Hân Hân.Nữ nhân này xuất hiện thường xuyên đến mức anh tự hỏi cô ta có phải hay không muốn gả vào đây đến không còn khả năng để suy nghĩ nữa rồi? Bám lấy Nhất Bác một bước cũng không rời, tình cảm xem ra vô cùng nồng đậm.
Anh vốn công việc bận rộn, ở trường để cho Nhất Bác gặp cô ta đã đành ,khi về đến nhà còn phải cùng một bàn ba người dùng cơm. Cún con kia đối với Hân Hân thì hết thảy đều là dịu dàng chu đáo,chỉ mới vài tuần gần đây thôi anh đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến nữ nhân kia hờn dỗi, đôi lúc còn đôi co qua lại với Nhất Bác về vấn đề nhỏ nhặt gì đó.
Nữ nhân đúng là nữ nhân, quả thật là phiền phức chết đi được.
Hôm nay là ngày cuối tuần,may mắn cả một buổi tối được rãnh rỗi nên anh quyết định vào bếp nấu chút gì đó cho Nhất Bác. Trùng hợp thay có vẻ hai người đã làm hòa rồi thì phải, em ấy lại đưa cô bé đó đến chơi. Anh bên ngoài đón tiếp phải nói là vô cùng nồng nhiệt, cố ý mời cô ấy ở lại phòng khách cùng Nhất Bác trò chuyện nhưng Hân Hân lại một mực nhất quyết muốn vào bếp cùng anh cho bằng được. Tiêu Chiến vốn không bao giờ có đủ kiên nhẫn với những thứ mình không thích cả ,nên cũng mắc kệ mà nhắm mắt cho qua,miễn sao cô ta không phiền anh là được .
-"Wow Tiêu Chiến ca ca,thơm quá đi mất. Anh thật giỏi, món này nhất định là rất ngon a~"_Hân Hân đứng phía sau anh,nghiêng đầu nhìn món cá trong chảo không tự chủ được mà cảm thán một phen.Con cá này đã chuyển sang màu vàng nhạt, xung quanh được bao phủ bởi nước sốt đậm đà, thấm vào trong từng thớ thịt của nó, thật sự rất hấp dẫn a~.
Tiêu Chiến nắm lấy cán chảo dùng lực điệu nghệ vung lên một cái, tức thì mặt chưa được thấm nước sốt kia đã được lật xuống phía bên dưới và tiếp tục được đun lên.
Anh nghe những lời khen có cánh bên tai, cũng không mấy phản ứng ,chỉ nhếch mép cất lời.
-"Món ăn này em vẫn chưa thử qua,làm sao biết là nó sẽ ngon?"
Hân Hân phía sau liền gật đầu không ngừng.
-" Sao lại không ngon được chứ,đương nhiên là rất ngon rồi, mùi thơm như vậy mà lại còn rất đẹp mắt nữa"_ cô từ bé đến lớn chính là chỉ qua ăn cao lương mỹ vị nhưng từ khi quen biết Nhất Bác, cảm thấy con người này tuy rằng xuất thân quyền quý nhưng lại sống vô cùng đơn giản ,những món ăn hàng ngày cậu ấy chọn cũng không cần phải quá sang trọng hay đắt tiền.Vì thế nên từ khi gặp cậu ấy ,cô liền cảm thấy những món ăn dân dã thế này cũng đều rất vừa miệng a~
Tiêu chiến chậm rãi đưa tay tắt bếp đi, lấy từ trên kệ xuống một cái đĩa màu trắng . Thịt cá bên trong đã chín, anh nhẹ nhàng cho món cá ra đĩa và thêm chút nước sốt lên đó, trang trí thêm vào vài nhánh rau xanh.
Ngón tay thon dài vừa tỉ mỉ làm việc, vừa không quên đáp lại người kia.
-" Trên đời không phải cứ nhìn bề ngoài là có thể phán xét được, giống như có một số loài hoa trên thế giới mang chất độc chết người nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đẹp mắt vậy"_ và có lẽ chính bản thân anh cũng là một loại hoa ấy đấy, cô gái bé nhỏ à...
Hân Hân nghe qua cũng chỉ mơ màng gật đầu, những điều anh ám chỉ trong câu nói đương nhiên là cô nhất thời không thể hiểu hết được. Nhẹ nhàng lách người sang một bên nhường đường cho Tiêu Chiến đem chiếc đĩa thức ăn trên tay đến đặt lên bàn.
Ngay sau đó anh cũng liền quay trở vào bếp tiếp tục với món súp bên dưới. Tay chân Hân Hân bắt đầu lúng túng ,có vẻ cô đang rơi vào tình thế có chút khó xử, chính là ban đầu muốn vào đây để phụ anh một tay nhưng bây giờ lại không biết nên làm gì rồi, nhìn cách người trước mặt chế biến điêu luyện lại thành thạo như vậy, khiến trong lòng cô do dự không ít ,sợ rằng đυ.ng tay đυ.ng chân vào sẽ làm hỏng hết của anh. Cô ở nhà từ trước đến nay đều có người hầu phục vụ, chưa từng phải đυ.ng đến đầu ngón tay ,thứ cô biết duy nhất là về những món bánh ,cô làm chúng giống như một thú vui vậy, chứ không hề biết gì về những món ăn hằng ngày như thế này cả.
Tiêu Chiến đưa tay khuấy đều nồi súp bên dưới dưới trong lòng không ngừng cười nhạo một phen ,ngày đầu về ra mắt ,cô bé này làm cả một đĩa bánh cup cake xem qua rất công phu cứ tưởng rằng phải rất giỏi chuyện bếp núc lắm, thật không ngờ nữ nhân này đến một chút cũng không biết ,sau này nếu cô ta trở thành một người vợ không phải sẽ khiến chồng mình ngấy đến chết vì hằng ngày phải ăn bánh thay cơm sao?
Hân Hân đứng phía sau có vẻ đã không sao chịu đựng nổi cảm giác thừa thãi của bản thân nữa, nên đã liều mạng mà lên tiếng.
-" Ca, anh có việc gì muốn em giúp không? Tuy rằng em trước nay chưa từng vào bếp nấu những món này nhưng những việc lặt vặt em vẫn có thể làm tốt được"
Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.
-" Có thật là em sẽ làm được chứ?"
-" Thật mà ,thật mà"_ Hân Hân hai mắt long lanh ,gật đầu như giả gạo nhìn anh.
Trên gương mặt hoàn mỹ của tiêu chiến bất ngờ vẽ nên một nụ cười bí hiểm, anh lấy ra một cái bát to nhẹ nhàng cho lượng súp kia vào bát, cho đến khi số súp trong đó sắp sửa tràn ra ngoài mới dừng lại .Thuận tay tắt bếp đi, anh bê bát súp ấy đưa đến trước mặt Hân Hân thản nhiên lên tiếng.
-" Nếu vậy thì em giúp anh đem bát súp này đến bàn ăn là được rồi"
-" Được....được để em giúp anh"_ cô bé thấy việc trước mắt có vẻ khá đơn giản nên trong lòng vô cùng vui vẻ nhiệt tình đón lấy bát súp từ tay anh. Tiêu Chiến sau khi đã giao việc xong còn không quên nhếch mày nhắc nhở cô.
-" Cẩn thận đấy ,súp này rất nóng, đổ vào tay rồi sẽ không còn xinh đẹp đâu"
Hân Hân mỉm cười với anh vô tư gật đầu.
-" em làm được mà anh yên tâm"_ cô đâu phải vô dụng đến mức không bê được có một bát súp chứ.