Chương 2: Thiên thần cứu rỗi

Nhất Bác thấy anh lại trầm tư không nói gì, trong lòng thật sự có chút không hiểu nổi, vị ca ca này thật thích im lặng nha.Mà cậu bây giờ mới để ý , toàn thân anh ấy đang rất lạnh mà lại còn bị ướt nữa , trên gương mặt ca ca xinh đẹp dường như là bị bẩn rồi, bé con thấy vậy không tự chủ được liền đưa tay lên vụng về mà lau cho anh,vừa lau vừa cất lời.

-"Ca,người anh bẩn hết rồi sao không về nhà tắm rửa? Anh còn ở đây nữa sẽ bị cảm đó, Nhất Bác đã bị cảm một lần rồi rất khó chịu "

Tiêu Chiến trong đáy mắt có chút dậy sóng, bắt lấy bàn tay nhỏ nhỏ ấy ,cảm giác ấm nóng mềm mại thật dễ chịu, ngay sau đó liền mỉm cười nhàn nhạt.

-"Anh không có nhà,anh là trẻ mồ côi thôi...."_Vừa dứt lời, anh quay sang thì bắt gặp ánh mắt bé con nhìn anh có chút ngờ nghệch liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu bé._"....Vậy còn đệ?sao vẫn chưa về nhà?"

-"Ách...chuyện này.... "

Mặt nhỏ lập tức căn thẳng mím chặt môi lại, giống như vừa làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp vậy. Tiêu Chiến vẫn một mực nghiêng đầu chờ đợi cậu, ánh mắt dành cho người trước mặt đã biến đổi không ít. Nhất Bác đương nhiên không thể nhìn ra sự thay đổi rõ rệt này vì cậu còn quá nhỏ ,với lại hiện tại thì chiếc đầu nhỏ bé của cậu đang bận suy nghĩ về một vấn đề khác "Phức tạp " hơn rồi.

-"Đệ có thể nói cho anh biết nhưng ca ca xinh đẹp nhất định không được nói với ai đâu đó"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên định.

-"Được, nếu là mong muốn của đệ,ca ca nhất định sẽ không từ chối "_Gương mặt anh khi nói ra câu nói biểu tình vô cùng bình thản, nghe qua tưởng chừng giống như chỉ là một lời tùy tiện để dỗ trẻ con nhưng thật ra lại vô cùng chắc chắn và chân thành. Điều đó Nhất Bác chắc có lẽ cũng đã cảm nhận được ,thấy anh chịu cam kết như vậy trong lòng cũng yên tâm cất lời.

-"Thực ra....đệ không muốn về nhà nên mới trốn đi chơi đó.Vừa tan học ở trường liền lén chạy ra ngoài sân cát chơi một chút , không ngờ trời lại đổ mưa, đệ tìm chỗ trú được một lúc sau thì gặp được anh.Đệ không muốn về nhà đâu, về nhà ba lại bắt đệ đi học thêm rất nhiều, đệ không thích. "_Nghĩ đến chuyện không vui hai má lập tức phồng lên,cậu thông thường vừa tan học liền sẽ có người đến đón, sau đó về nhà là sẽ được mời gia sư dạy đến tận tối luôn, thật sự là chán muốn chết rồi a~

Tiêu Chiến nhướng mày cảm thán,hóa ra cuộc sống trong một gia đình quyền uy và giàu có quá cũng chẳng vui vẻ gì.Nhưng nghĩ lại bé con này cũng thật lớn gan đi,dám ra ngoài một mình như vậy thật sự không sợ một chút nào sao?

-"Đệ trốn đi chơi như vậy không sợ sẽ bị lạc ?"

-"Không sợ, mỗi lần đệ trốn đi chơi ba sẽ cho rất nhiều người đi tìm đệ,chắc chắn sẽ tìm ra"_Nhất Bác đáp lại anh bằng chất giọng vô cùng tự tin khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà thở dài . Xem ra gia thế nhóc con này không tồi,nếu như trong trường hợp không thể điều được người đi tìm không biết đứa nhóc này còn có thể vô tư như thế này không nữa.

Ánh nắng chiều bắt đầu phủ xuống Bắc Kinh hoa lệ,cả con đường ánh lên màu vàng cam rực rỡ và chói lóa. Vẻ đẹp lung linh trọn vẹn này vốn cũng chỉ là một thứ hư ảo, cũng sẽ chóng tàn để nhường lại sự lạnh lẽo và cô độc của màn đêm mà thôi .

Cục bông tròn tròn dưới chân anh vẫn đang không ngừng ngọ nguậy, cậu lấy trong cặp phía sau lưng ra hai chiếc xe mô tô mô hình vui vẻ muốn anh chơi cùng ,nhưng bản thân anh vốn không hứng thú lắm nên chỉ cùng cậu chơi được một lúc liền chịu không nổi mà buông xuôi, nhường lại cho cậu xe của mình sau đó chỉ lẳng lặng ngồi lại phía sau quan sát .Ánh mắt anh hết thảy đều đặt lên tấm lưng nhỏ bé ấy...

Thật không ngờ,trong giây phút anh cô độc nhất và lạnh lẽo nhất, cậu bé này đã đến bên anh,có lẽ vì thế cho nên trong mắt anh hiện tại đều tràn ngập hình ảnh của cậu,anh thật sự muốn mãi mãi giữ cậu lại bên mình nhưng Nhất Bác quá xa vời với anh.Em ấy giống như ngôi sao duy nhất tồn tại trong bầu trời tâm hồn đầy cô độc của anh vậy nhưng cũng vì em ấy quá cao xa, anh lại sợ bản thân không thể với tới.

Nếu muốn thời gian sau này có thể hảo hảo ở lại bên cạnh em ấy, chắc chỉ còn một cách....

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến liền không do dự mà nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cậu.

-"Nhất Bác, trời cũng sắp tối rồi phải mau về thôi "

Bé con nghe thấy, mặt liền không vui xụ xuống ,tay nắm chặt hai chiếc mô tô dường như vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa, Tiêu Chiến kiên nhẫn vuốt nhẹ lên má cậu.

-"Ngoan nào, nếu đệ không về ba mẹ sẽ rất lo lắng, đệ nhớ đường về nhà không? anh sẽ đưa đệ về "_Anh phải chính tay đưa được Nhất Bác về trước khi người của ba Nhất Bác tìm thấy em ấy. Đây là cách duy nhất có thể được ở cạnh bé con này, tuy không chắc chắn lắm nhưng anh vẫn muốn thử.

Vương Nhất Bác nghe anh nói sẽ về cùng mình tâm trạng ngay lập tức vui vẻ lên hẳn,gấp gáp cất lại hai chiếc mô tô yêu quý vào lại trong cặp nhỏ.

-"Anh sẽ đưa đệ về thật sao?hay quá, nhà đệ gần đây thôi để đệ chỉ cho anh"_Lúc đó nhất định sẽ xin baba và mama cho ca ca xinh đẹp ở lại chơi với cậu, dẫn anh ấy lên phòng cậu cùng đua xe,Nhất Bác rất thích ca ca xinh đẹp a~.

-"Được, chúng ta đi thôi "_Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu bước đi,bàn tay thon đài có chút rám nắng cùng những vết bầm nhỏ nhỏ trên mu bàn tay anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay bé bé trắng hồng không tì vết của cậu tạo nên một hiệu ứng trái ngược đến thú vị.Họ cứ thế thông thả cùng nhau đi trên đường phố tấp nập người qua lại, ánh mắt Nhất Bác nhìn anh hiện tại chính là sự qúy mến và yêu thích nhưng ánh mắt của anh dành cho cậu lại hết mực dịu dàng và kiên định. Có lẽ trong tâm Tiêu Chiến đã chọn đúng một người này để yêu thương rồi.

Em đã cứu rỗi cuộc đời tôi ,Nhất Bác...

Em mang cho tôi sự ấm áp mà tôi đã nhiều năm lạc mất .Trên đời chỉ duy nhất hai người có thể xoa dịu trái tim tôi, một là mẹ tôi, hai là em.Mẹ tôi ,bà ấy đã bỏ tôi mà đi rồi, tôi không thể để mất em nữa, chí ít ngay bây giờ và tương lai sau này,em chỉ có thể là của duy nhất một mình tôi có được không?

-"Ca ca xinh đẹp, nãy giờ Nhất Bác vẫn chưa biết tên anh"_Cục bông bên dưới vừa cố gắng sải bước chân ngắn ngủn của mình để theo kịp anh vừa cất tiếng hỏi. Tiêu Chiến không ngần ngại đáp lại cậu.

-"Tên của anh là Tiêu Chiến, em có thể gọi anh là Chiến ca"

-"Được ,Chiến ca!!!Chiến ca!!!Chiến ca!!!"

Bắc Kinh đã bắt đầu lên đèn,hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn mãi mê trò chuyện với nhau say sưa quên hết cả mọi thứ xung quanh, tuy rằng cách nhau tận 6 tuổi nhưng Nhất Bác thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, giữa anh và cậu luôn có thể không hẹn mà cùng suy nghĩ với nhau vì thế cho nên cuộc trò chuyện mới có thể hứng thú và không hồi kết như vậy.

Đến khi về đến trước cổng của Vương gia,thì trời cũng đã sụp tối mất rồi.