Chương 16: Gặp lại người quen

Tần Phú còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen đã vụt tới nắm lấy tay ông ta kéo ra khỏi người anh.

-"Ba!Ba đang làm cái gì vậy? "

Nam nhân vừa lên tiếng vẻ ngoài cũng trạc tuổi anh,nhìn tổng thể đều cảm thấy vô cùng quen mắt .Đây chắc chắn là cố nhân.

-"Tần Minh?con đến đây làm gì?"_Tần Phú cả kinh nhìn người trước mắt, đây là con trai độc nhất của ông, là người sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi của Tần gia.Tiếc là thằng bé này quá mức lêu lổng, cơ đồ vào tay nó chỉ sợ chưa được bao lâu lại tan thành mây khói mất.

-"Con thấy dạo này ba có vẻ khác lạ lại thường xuyên lui tới đây con sợ ba mang bệnh gì lại giấu gia đình, không ngờ...không ngờ...ba lại cùng với tên kia làm ra loại chuyện xấu hổ này"._Tần Minh có vẻ rất điên tiết ,hung dữ hướng mắt nhìn về phía anh.Tiêu Chiến hoàn toàn không bị hắn áp đảo, ngược lại còn vô cùng bình thản đưa tay tháo chiếc kính của mình xuống,mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc này,nam nhân kia mới chợt giật mình, hắn nheo lắm nhìn chăm chăm vào anh một lần nữa. Trong đầu như vừa có cái gì đó xẹt qua,đôi mày nhíu vào nhau mỗi lúc chặt hơn.

-"Tiêu....Tiêu Chiến? "_Lời vừa nói ra chính hắn cũng giật mình, nam nhân trước mặt quả thật giống một tên yếu đuối mà hắn từng nhiều lần gây sự lúc còn học phổ thông. Nhớ lúc đó hắn thật sự không phủ nhận rằng tên này sở hữu gương mặt trời phú hút người, nhưng vì thời điểm đó cậu ta có chút lôi thôi đơn giản lại có vẻ lập dị nữa nên khiến hắn vô cùng ngứa mắt, cứ muốn gây sự với cậu ta mãi thôi .Không nhờ sau nhiều năm nhưng vậy, cậu ta lại thay đổi thế này .

-"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Tiêu Chiến nhếch mép nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cùng hứng thú, quả nhiên đây là tên đại ca đã không biết bao nhiêu lần gây sự với anh,ức hϊếp anh.Hôm nay, ba của hắn ta lại vì anh mà động dục....haha....đây có thể xem là quả báo không nhỉ?

-"Thì ra là mày,loại bẩn thỉu như mày lại dám quyến rũ ba tao?"_, Dù thế nào đi chăng nữa thì việc xen vào hạnh phúc gia đình hắn là chuyện không thể tha thứ .Tần Minh cả kinh muốn xông đến thì ngay lập tức bị Tần Phú giữ lại .

-"Con có thôi ngay cái kiểu nói đấy không hả? Không được nói cậu ấy như vậy "

Thấy ba mình đứng ra bên anh,vì người khác mà mắng hắn,Tần Minh quả nhiên không cam lòng.

-"Ba,ba không biết đó thôi. Cậu ta chả tốt lành gì cả chỉ là thứ rác rưởi mà Vương gia nhặt về. Cũng chỉ là hạng rẻ tiền mà thôi ba cần gì phải.... "

-"Mày im miệng "

*Chát*

Âm thanh chua chát vừa vang lên, Tần Minh hắn lập tức đau đớn ôm lấy bên mặt của mình, phần da thịt ở đó bỏng rát vô cùng.Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hai cha con họ tương tàn,trong lòng vô cùng vui vẻ. Xem ra với tình hình này giao ước giữa anh và Tần Phú không thể thực hiện được rồi, thậm chí còn có thể thuận đường cho con ông ta một bài học....như vậy cũng không tồi.

-"Người....người vì tên khốn này mà đánh con?"

-"Cái tên súc sinh này,tao đã...đã nói là mày không được...ức"

-"Ba...ba sao vậy?... Ba..."

*Bịch *

Lời còn chưa nói hết, Tần Phú đột nhiên mặt mày đỏ lên, mắt trợn lớn ôm chặt lấy bên ngực của mình giống như bị ai đó siết đến nghẹt thở vậy. Tiêu Chiến liết nhìn qua một lượt, xem biểu hiện có vẻ ông ta có tiền sử về bệnh tim,nay tâm tình kích động nên bệnh tình mới tái phát như vậy .

Sau khi thấy ba mình ngã xuống, hắn ta đã vô cùng hoảng loạn ,chạy đến ôm lấy ông ta,hướng ra ngoài gọi lớn.

-"Ba,Ba đừng làm con sợ mà,người đâu?có ai không mau giúp với!! Chết tiệt!! "

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng bây giờ mới nhìn Tần Minh đang sợ hãi bên dưới, nhướng mày lên tiếng.

-"Kêu cũng vô ích thôi, ở đây chỉ có tao mới có khả năng cứu ba của mày"_Những ân oán trước kia đương nhiên anh cũng phải đòi lại một chút chứ?cơ hội này phải nói là ngàn năm có một mà.

Tần Minh hiện tại hắn không còn thời gian suy nghĩ nhiều hơn nữa, hắn tuy suốt ngày chơi bời không nghe ai cả nhưng hắn không thể thấy ba hắn chết mà không cứu.

Ngay tức thì,Tần Minh lập tức tiến đến, nhẹ giọng xuống thành khẩn với anh .

-"Tiêu Chiến, tôi biết trước kia là tôi quá đáng với cậu nhưng đó là chuyện của hai chúng ta, xin cậu hãy cứu lấy ba của tôi có được không? Cậu là bác sĩ mà"_Nhìn ánh mắt hắn ta hết thảy đều là lo sợ cầu xin anh,khác hẳn với sự ngông cuồng lúc nãy ,điều đó càng khiến anh vô cùng thỏa mãn.Tận mắt chứng kiến bọn người này đau khổ, thật thỏa mãn.

-"Tao là bác sĩ đương nhiên sẽ có trách nhiệm cứu người rồi, nhưng mà....mày vẫn chưa thành tâm lắm nhỉ?"

-"Cái...cái gì?"

Tần Minh vẫn còn kinh ngạc vì câu nói của anh thì Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng nham hiểm ,nhẹ giọng cất lời .

-"Qùy xuống đi,qùy xuống dưới chân tao,rồi tao sẽ cứu lấy ba mày"

-"Mày...!?"_Tần Minh phẫn nộ trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh _"...Tiêu Chiến, mày đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu "

Anh bật cười cho hai tay vào túi hất mặt khıêυ khí©h.

-"Thế nào? Không chịu sao? Vậy hết cách rồi, tao không giúp được thì cũng sẽ có người khác giúp mày mà yên tâm. Chỉ có điều....tay nghề của bọn họ tao không dám bảo đảm đâu,run tay một chút chắc không làm vỡ tim ông ta đâu nhỉ ."

-"Tiêu Chiến mày...?!"

Mặc dù hiện tại vô cùng phẫn nộ nhưng nhìn ba mình vẫn còn bất tỉnh bên dưới, hắn buộc phải nén lại lửa giận trong lòng,hai bài tay bấu chặt vào nhau trông vô cùng thống khổ.

Sau một lúc chần chờ,rốt cuộc cũng thả lỏng ra một hơi bất đắc dĩ mà hạ người xuống, để hai đầu gối của mình chống xuống mặt sàn lạnh lẽo.

*Bịch *

-"Mong cậu cứu lấy ba của tôi, làm...ơn"

Tần Minh biết, nếu ba hắn có mệnh hệ gì thì sự nghiệp, tài sản,gia đình hắn sẽ tan nát hết ,ba là người duy trì Tần gia cho đến giờ phút này,bản thân hắn vô dụng hiện tại không thể thay ông gánh vác ,nên tuyệt đối ông ấy không thể xảy ra chuyện gì được.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn người quy phục dưới chân mình,im lặng ngắm nhìn một chút. Ngắm nhìn một tên ngu ngốc nữa thảm bại dưới tay anh,đôi môi nhấp nháy định nói gì đó thì bất ngờ cánh cửa bật mở ra,hai y tá và một nam điều dưỡng bước vào.Họ thấy hắn qùy dưới chân anh đã không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng chú ý đến Tần Phú đang nằm dưới sàn kia.

-"Người này sao lại.... Bác sĩ Tiêu, có chuyện gì vậy? "

Khóe môi Tiêu Chiến nhẹ cong lên, không thèm đoái hoài gì đến người dưới chân, thản nhiên bước ra ngoài.

-"Ông ta bị bệnh tim ,mau đưa vào phòng phẫu thuật và gọi bác sĩ bên dưới thực hiện đi"

-"Dạ"

Cái gì?sao lại là bác sĩ khác?

Tần Minh nghe thấy không phải anh trực tiếp điều trị như đã hứa lập tức đứng dậy nhìn theo nhưng Tiêu Chiến đã rời đi mất rồi.

-"Tiêu Chiến! Mau đứng lại, Cậu phải phẫu thuật cho ba tôi chứ?"

Vị y tá bên dưới đang xem xét cho Tần Phú nghe thấy liền đáp lại hắn.

-"Anh yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp bệnh nhân mà,bác sĩ Tiêu hôm nay phải tham dự cuộc hội thảo lớn vốn không thể trực tiếp đứng phẫu thuật được đâu "

Tần Minh cả kinh nhíu mày,chết tiệt, cậu ta dám lừa hắn.Tiêu Chiến.....mày dám đem mạng người ra đùa như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, mày nhất định sẽ trả giá.