Chương 7: Chia tay

Tiêu Sở Ngân có một anh bạn trai là luật sư cũng đẹp trai, gia đình ở nước K nên bạn trai dẫn cô về ra mắt gia đình. Cô vừa ở công ty đang trên đường về nên vội đến chỗ bạn trai luôn. Vào nhà, khi bạn trai giới thiệu cô với gia đình, mọi người đều tỏ ra thái độ không vừa ý với cô.

" Cô là nghề gì???"

" Dạ, cháu đang làm thư ký..."

Nghe đến thư ký không để cô nói thêm:" Cô là thư ký à??? Con trai tôi là một luật sư đấy"

Liền khinh khi cô, chê bai cô. Cô liền phản bác:" Thư ký thì sao chứ??? Cũng là nghề nghiệp đàng hoàng chứ có phải trộm cướp đâu???"

" Cô đi khỏi nhà tôi ngay, mẹ cấm con qua lại với cô ta"

" Mẹ..."

Cô liền rời khỏi nhà họ. Bạn trai liền đuổi theo cô:" Em, mẹ anh chỉ nói vậy thôi chứ dễ lắm, em đừng giận bà ấy nha"

" Ừm"

Hai hôm sau, mẹ bạn trai hẹn cô ra để nói chuyện, cô đến gặp tưởng rằng sẽ được đồng ý để cô quen con trai họ

" Chào cô ạ"

" Tôi không có thời gian nên nói ngắn gọn vậy, rời xa con trai tôi. Cô không xứng với gia đình tôi. Hơn nữa chúng tôi đã tìm cho nó một người phù hợp rồi"

" Sao...."

Ngắt lời:" Cô nghĩ đi, một thư ký như cô thì kiếm được bao nhiêu tiền. Con trai tôi là một luật sư đâu thế có vợ là thư ký chứ"

" Nhưng chúng cháu yêu nhau mà cô"

" Tôi nói rồi đó, nó có vợ sắp cưới rồi. Tiền tôi có thêm cho cô" lấy một cộc tiền trong ví ra:" 20 vạn cho cô, rời xa con trai tôi"



Cô liền đứng lên:" Tiền, tôi không cần. Tôi sẽ rời xa con trai cô" rồi bỏ đi.

Lương cảnh sát của cô là 2000 vạn mỗi tháng, lương thư ký của cô là 500 vạn mỗi tháng rồi với số tiền 20 vạn đó không đủ để mua một chiếc giày của cô nữa là đằng khác.

Cô đến công ty tiếp tục làm việc. Xong việc liền đến quán bar uống rượu. Bạn trai cô đến tìm cô:" Em uống nhiều rồi, về thôi"

" Anh tránh ra đi"

" Mẹ anh nói gì với em rồi à???"

" Bà ấy cầm 20 vạn bảo tôi rồi xa anh đó, còn nói là đã tiền cho anh một người xứng đáng hơn tôi nữa"

" Được rồi, em đừng để ý đến, em là bạn gái của anh mà, yên tâm đi"

Cô uống hơi nhiều nhưng không đến nỗi say:" Thôi, em về đây"

" Anh đưa em về"

" Được"

Đưa cô về đến hẻm gần nhà thì cô xuống. Thấy bạn trai đã đi, cô về nhà.

Chu Thế Lâm ở quán bar nhìn thấy cô và bạn trai nói chuyện liền biết cô đã có bạn trai. Hôm sau, đến công ty:" Cô có bạn trai rồi à???"

" Sao anh biết???"

" Hôm qua, ở quán bar nhìn thấy thôi"

" Rồi sao???"

" Cô là bạn gái giả của tôi đấy, đừng để mẹ tôi biết được đó"

" Yên tâm đi"



Tối đến, Chu Thế Lâm ở quán bar. Thấy bạn trai cô uống rượu cùng cô gái khác:" Thú vị đấy"

La Trung Văn:" Gì vậy???"

" Biết cậu ta không???" chỉ tay

La Trung Văn:" Xá Ninh, khách quen ở đây, sao thế chọc anh à???"

" Thấy thường đến nên hỏi thôi"

Tiêu Sở Ngân đến quán bar thấy bạn trai mình đang ôm ấp cô gái khác liền đi đến cầm lấy ly rượu hất vào mặt hắn.

" Cô..... Sở Ngân, em sao lại đến đây???"

" Sao nào??? Làm phiền anh à???" Cô liền rời khỏi quán, bạn trai liền đuổi theo cô:" Em... nghe anh nói đi"

" Nói đi"

" Đó chỉ là đối tác của anh thôi"

" Đối tác??? Anh nghĩ tôi tin à???"

" Được rồi, chia tay đi. Tôi chán quá rồi, mẹ tôi đã tìm vợ cho tôi rồi, chia tay đi" lấy tiền trong túi ra đưa cho cô:" 50 vạn này cho cô coi như là phí chia tay"

Cô cầm tiền:" Anh nghĩ tôi cần 50 vạn của anh à??? Hứ, trả lại cho anh" cô liền tung tiền lên trời, rồi quay lưng bỏ đi.

Chu Thế Lâm và La Trung Văn đứng từ xa nhìn thấy

La Trung Văn:" Cô thư ký của anh thất tình rồi"

" Đi thôi"