Chương 40: Sau đó....

Bố mẹ Tiêu Sở Ngân nghe bác sĩ nói con gái mình đã có thai. Biết cái thai là của Chu Thế Lâm, bố cô liền bảo bác sĩ phá bỏ.

Tiêu Sở Ngân tỉnh dậy phát hiện mình đang ở bệnh viện. Mẹ cô lo lắng:" Con tỉnh rồi, có biết bố mẹ lo lắm không???"

Cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình ngất:" Ai đưa con đến bệnh viện ạ???"

Mẹ cô:" Nghe y tá nói là người đi đường đã đưa con đến bệnh viện"

Cô biết mình đã có thai từ trước nên hỏi:" Cái thai thế nào rồi mẹ???"

Mẹ cô:" Chuyện này...."

" Nói cho con biết đi, rốt cuộc là làm sao ạ???"

Bố cô:" Cậu ta bảo bác sĩ phá bỏ rồi"

Cô nghe bố nói vậy:" Anh ấy có đến sao???"

Bố cô:" Có đến, đến để đưa con cái này" đưa giấy ly hôn mà anh đã cho người gửi đến cho cô ra.

Cô cầm tờ giấy ly hôn trên tay vô cùng đau khổ, rơi nước mắt:" Anh tuyệt tình đến mức bỏ luôn đứa con chưa ra đời của mình như vậy ư???"

Bố cô vốn muốn chia rẽ con gái mình với Chu Thế Lâm nên tìm anh để anh rời xa cô và phá bỏ cái thai trong bụng cô rồi nói là anh đã yêu cầu phá bỏ khiến cô phải rời bỏ anh theo ý muốn của bố.

Chu Thế Lâm được La Thanh Vy đưa đến bệnh viện quân đội ở Thành Lăng để phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật, anh rơi vào hôn mê sâu, được chăm sóc đặc biệt bởi các bác sĩ và y tá ở bệnh viện quân đội. Bố mẹ và bạn bè của anh vô cùng lo lắng. La Trung Văn tiến hành điều tra về chuyện gì đã xảy ra khiến anh bị thương và bắt tất cả nhóm người liên quan đến vụ đêm đó về điều tra và xử lý theo pháp luật.



Tiêu Sở Ngân sau khi khỏe lại liền đến tìm anh nhưng anh không ở nhà nữa. Đến biệt thự Chu gia ở nước K cũng không có ai cả chỉ có người dọn dẹp vệ sinh ra vào thường xuyên.

" Cho tôi hỏi, Chu Thế Lâm có ở đây không ạ???"

" Cả gia đình ông bà chủ đang ở nước ngoài rồi ạ"

" Cảm ơn cô"

Lúc này, bố cô đã đăng ký cho cô đi huấn luyện đặc biệt. Cô vô cùng đau khổ và hận anh nên đã quyết định đi huấn luyện theo ý của bố.

Chu Thế Lâm sau khi hôn mê, một tháng sau thì tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền hỏi thăm đến Tiêu Sở Ngân:" Sở Ngân, sao rồi???"

La Trung Văn:" Anh vừa tỉnh lại sau một tháng mà đã hỏi cô ấy rồi à???"

" Một tháng rồi ư???"

La Trung Văn:" Ừm"

" Cô ấy thế nào rồi??? Đã tỉnh chưa???"

Tưởng Minh Viễn:" Cậu lo cho cô ấy như vậy à??? Lúc cậu hôn mê, cô ấy không hề đến thăm cậu dù chỉ một lần thôi cũng không có. Vậy mà vừa tỉnh lại đã lo lắng cho cô ta rồi"

" Chuyện của tôi, cậu không hiểu đâu"

Do di chứng của vết thương để lại, anh phải từ bỏ nghề cảnh sát và quyết định chuyển hướng sang phát triển kinh doanh. Ở Thành Lăng, vốn có công ty chi nhánh của HM, anh quyết định phát triển và mở rộng thị trường sang các nước khác để cho La Trung Văn có thời gian đi huấn luyện cho quân đội và quản lý địa bàn ở nước K mà không xuất hiện ở đó từ khi có chuyện hay có cuộc họp quan trọng thì mới xuất hiện ở nước K.

Anh luôn tìm đến rượu để vơi đi nỗi nhớ người mà anh yêu. Vẫn luôn mang bên mình chiếc nhẫn mà cô ấy đã tặng. Một cảnh sát giỏi giang và nụ cười luôn xuất hiện trên môi. Phút chốc lại trở thành một tổng tài kiêm ông trùm của giới ngầm lạnh lùng và bá đạo.