Chương 37: Mình dừng lại đi

Sau khi gặp bố của Tiêu Sở Ngân, anh ghé mua ít trái cây. Về nhà, cô liền chạy đến ôm lấy anh:" Anh về rồi"

" Sao thế???"

" Không sao ạ"

Anh cất trái cây vào tủ lạnh đã.

" Dạ"

Anh thấy cô như vậy, không nỡ khiến cô đau lòng nhưng nghĩ lại lời của bố cô vẫn và nghĩ cho tương lai của cô, anh đành cắn răng, dối lòng mình:" Mình chia tay đi"

Cô nghe vậy:" Anh nói gì cơ???"

" Mình chia tay đi"

" Sao lại chia tay???"

" Anh không yêu em, chúng ta chỉ là tiếp cận vì chuyên án, giờ kết thúc rồi thì chúng ta cũng kết thúc đi"

" Anh nói thật ư???"

" Thật"

Cô rơi nước mắt khi nghe anh nói vậy, liền bỏ chạy ra ngoài.

Anh nhìn theo cô mà nắm chặt tay mình để kìm nén bản thân mình.

Cô chạy đến quán rượu của chú mình uống rượu. Thấy cô uống nhiều, chú cô liền đi đến:" Con sao thế???"

" Anh ấy muốn chia tay"

" Hả???" ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

" Chú để con uống đi"

" Uống ít thôi"



Cô vừa uống rượu vừa khóc. Uống say liên tục gọi tên anh:" Chu Thế Lâm, tại sao lại chia tay???"

Chú cô thấy cô như vậy cũng đau lòng thay. Rồi đưa cô về nhà mình.

Cả đêm đó, anh cũng uống rượu đến mức lăn ra ngủ luôn dưới sàn nhà.

Sáng hôm sau, cô thức dậy liền chạy đến nhà anh. Anh thức dậy, nhìn thấy cô đứng cạnh:" Em còn đến đây làm gì???"

" Tại sao lại chia tay???"

" Hôm qua, anh đã nói rồi, em nghe chưa rõ à???"

" Em không tin"

" Tin hay không thì tùy em, đừng tìm anh nữa"

" Anh..." cô liền bỏ ra ngoài.

Lang thang đi trên đường, mẹ cô thấy cô liền:" Tiểu Ngân, con sao thế???"

Cô liền ôm lấy mẹ, khóc:" Anh ấy chia tay con rồi"

" Ngoan, theo mẹ về nhà được không???"

Cô liền theo mẹ về nhà.

Về đến nhà, bố cô:" Con chịu về rồi à???"

" Bố, con xin lỗi vì đã cãi nhau với bố"

" Bố nói rồi, cậu ta chỉ chơi đùa với tình cảm của con thôi mà con không tin"

Tuy vậy, cô vẫn tìm anh vì vẫn còn tin rằng anh chỉ đang đùa thôi.

" Anh"

" Em đến đây làm gì???"

" Em yêu anh, em không muốn xa anh"



" Anh đã nói rồi, em nghe chưa rõ à??? Chúng ta dừng lại đi, em đừng phiền đến anh nữa, căn nhà này coi như là bồi thường cho em"

" Bồi thường cho em??? Em không cần, em chỉ cần anh thôi"

" Cần anh??? Được". Anh liền ép cô vào tường, hôn cô, đưa tay sờ đùi cô.

Cô liền đẩy anh ra, tát anh một bạt tai:" Anh điên rồi"

" Đúng đấy, anh điên rồi đấy. Không phải em nói cần anh à???"

Cô liền bỏ về nhà.

Vốn muốn cô tin là sự thật và không đến tìm mình nữa. Lúc này, bố mẹ anh đang nghỉ dưỡng ở Châu Âu, anh trai thì bận công tác ở Ý. Còn La Trung Văn thì đi huấn luyện cho quân đội. Em gái họ của anh đến, cậu của mình nhờ chăm sóc giúp vài hôm. Để Tiêu Sở Ngân không còn tìm mình nữa, anh đành nhờ em gái họ giúp đỡ.

Anh lái xe đi đón em họ ở sân bay. Cô liền âm thầm lái xe theo. Biết cô đang theo dõi mình, anh mặc kệ để cô theo.

Ra sân bay, anh đứng chờ em họ. Nhìn thấy anh, em họ liền chạy đến:" Anh"

Anh liền ôm lấy:" Có người theo dõi anh" thì thầm vào tai

" OK"

Anh liền kè vai cô em họ của mình đi ra xe.

" Chuyện gì vậy, anh trai???"

" Em giả làm bạn gái của anh một vài hôm được không???"

" Hả??? Không phải anh có bạn gái rồi à???"

" Chuyện dài lắm, sau này sẽ giải thích cho em sau"

" Giao cho em nhưng mà phải tính phí đấy"

" Như cũ"

" Thành giao"