Chương 33: Rời xa con gái tôi

Tiêu Sở Ngân sau khi nói chuyện với bố mẹ xong thì bỏ về phòng.

Hôm sau, cô liền lái xe ra ngoài, đến nhà tìm anh. Chu Thế Lâm còn ngủ, nghe tiếng chuông cửa, dậy đứng nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy cô, anh liền lấy đại một cái áo thun mặc vào rồi đi xuống nhà mở cửa cho cô. Cô thấy cổng mở liền đi vào như lúc trước đã từng ở đây. Anh đứng dụi mắt:" Sáng sớm mà em đến đây là nhớ anh rồi à???"

" Anh mới ngủ dậy đấy à???"

" Tối qua, ngủ trễ thôi"

" Thức làm gì à???"

" Kiểm tra báo cáo của thành viên trong đội"

" Vậy anh đi rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng"

" Vậy em cứ tự nhiên" Anh liền nhanh chóng lên phòng đánh răng, rửa mặt, tắm rửa thay quần áo.

Cô ở dưới nhà ngồi chờ. Anh đi xuống:" Đi thôi"

Ra khỏi nhà, thấy chiếc Chevrolet Corvette C8, anh liền:" Ghê gớm nhờ"

" Xe của em đấy"

" Ừm"

" Anh lái thử đi" thảy chìa khóa xe cho anh

" Được thôi"

Họ cùng đi ăn sáng, mua sắm vô cùng vui vẻ. Cô không nói chuyện bố mẹ có ý kiến về chuyện hai người quen nhau cho anh biết. Cô cũng không về nhà:" Anh có thể cho em ở lại không???"

" Muốn ở thì em cứ ở, dù sao em cũng là vợ anh mà!!!"

" Chưa cưới"

" Nhưng kết hôn rồi"

Cô ở nhà anh, ngủ cùng anh.

" Không sợ anh à???"

" Sợ gì chứ???"



" Đúng đúng, là anh sợ em mới phải"

" Anh có thể quên hai chuyện đó không???"

" Không thể"

Cô ở lại nhà anh đến hôm sau mới về nhà. Khi về nhà, bố mẹ cô liền gọi cô lại hỏi chuyện.

" Có chuyện gì ạ???"

Mẹ cô:" Con đi đâu mà cả đêm qua không về thế??? Biết bố mẹ lo lắng lắm không???"

" Con ở nhà bạn ạ"

Bố cô:" Cả đêm không về, làm người lớn lo lắng biết không???"

" Con xin lỗi ạ"

Bố cô:" Con chia tay cậu ta đi"

" Bố, con với anh ấy yêu nhau. Sao lại bắt chia tay???"

Bố cô:" Hai đứa không có điểm chung, rắc rối"

" Con thấy bố có thành kiến với anh ấy thì có"

Bố cô:" Con...."

Biết cô sẽ không chia tay theo yêu cầu của mình, bố cô liền tìm cách hẹn anh ra gặp mặt.

Anh đến quán cafe để gặp mặt bố của Tiêu Sở Ngân.

" Cháu chào chú ạ"

Bố cô:" Cậu ngồi đi, tôi nói chuyện một lát"

Anh lễ phép ngồi vào bàn:" Vâng"

Bố cô:" Tính tôi thì không lòng vòng nên tôi vào thẳng vấn đề luôn"



" Vâng, chú cứ nói ạ"

Bố cô:" Tôi không biết chuyện của cậu với con gái tôi là thế nào nhưng hai người không thể đến được với nhau"

" Tại sao ạ??? Cháu yêu cô ấy thật lòng mà, chú"

Bố cô:" Con gái tôi tuy nhìn nó như thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, tình cảm của cậu đối với nó có thể là nhất thời thôi nên mong cậu tha cho con gái tôi đi"

" Chú, cháu không biết chú nghĩ thì nào về cháu nhưng xin chú hãy tin tình cảm của cháu dành cho cô ấy là thật lòng"

Bố cô:" Tôi chỉ nói vậy thì mong cậu hiểu cho"

Bố cô rời khỏi quán cafe. Anh cũng rời khỏi quán cafe.

Nhận được tin nhắn của cô:~Anh đi đâu thế??? Sao không có nhà???~

Anh liền nhắn tin trả lời cho cô:~ Anh ra ngoài mua ít đồ~

Anh ghé vào cửa hàng trên đường mua vài thứ rồi về nhà.

Cô ở nhà nấu đồ ăn chờ anh về. Anh về đến nhà thấy cô ở trong bếp liền đi đến ôm lấy cô.

" Sao thế???"

" Em không sợ không phải anh mà là cướp à???"

" Ban ngày mà lộng hành thì em cho biết tay"

" Ừm"

" Em nấu xong rồi, anh ra bàn chờ một lát nha"

" Ừm"

Cô mang tô canh ra:" Anh sao thế??? Có chuyện gì à???"

" Không có gì đâu, không ngờ em cũng biết nấu ăn đấy"

" Chuyện nhỏ thôi mà"

Anh không nói với cô chuyện bố cô hẹn gặp mình. Tỏ ra bình thường khi ở cạnh cô.