Chương 25: Về nhà rồi làm (H+)

Tiêu Sở Ngân được Chu Thế Lâm bế trong vòng tay, cô vô cùng khó chịu đưa tay sờ lên cổ anh. Anh nhìn cô, biết cô bị hắn cho uống thuốc liền bế cô đi nhanh ra ngoài và không quên căn dặn:" Nhớ đừng để hắn chết đó"

" Vâng"

Bế cô ra ngoài, anh liền mở cửa xe, đặt cô vào ngồi trong xe. Cô bám chặt cổ anh:" Nóng, khó chịu lắm"

" Ngoan ngoãn, cố chịu chút đi"

Anh liền đẩy tay cô ra, rồi đóng cửa xe. Nhanh chóng lên xe, lái xe xe đi.

Cô vô cùng khó chịu, kéo tay anh:" Nóng, muốn uống nước"

Anh liền dừng xe, lấy nước cho cô uống:" Uống đi" cẩn thận nâng chai nước cho cô uống. Cô uống xong, kéo anh sang:" Khó chịu lắm, nóng lắm"

" Được, được, biết rồi" anh tiếp tục lái xe đi. Cô đang mặc áo sơ mi và một chiếc váy ngắn, chiếc áo bị Xá Ninh mở hai cúc đầu tiên nên cô đưa tay vào sờ một bên ngực của mình xoa, liếc sang nhìn anh thấy anh chỉ lo tập trung lái xe. Cô mở cúc áo thứ ba để tiện hơn nhưng cô cảm thấy khó chịu hơn liền kéo tay anh sang:" Giúp em đi"

Anh liền hất tay:" Đừng phiền" nhìn sang thấy áo cô mở hết cúc áo rồi, tuy vẫn còn một lớp áo cánh và một chiếc áσ ɭóŧ nửa nhưng vẫn không thể che đi vòng một đầy đặn thêm mồ hôi ướt đẫm của cô, vô cùng khó cưỡng lại được bản thân. Anh liền quay đầu nhìn về phía trước, lo lái xe thật nhanh về nhà.

Cô thấy anh không hề có động tĩnh gì nên to gan hơn đưa tay xuống bên dưới, có chiếc áo của anh che lại nên cô đã thuận lợi kéo quần trong của mình xuống. Nhìn sang thấy anh lo tập trung lái xe nên cô đưa tay vào hoa nguyệt :" Ưʍ..."

Anh nghe thấy liền quay sang nhìn. Thấy anh nhìn, cô vô cùng lúng túng qua đi chỗ khác. Anh phát hiện quần trong của cô đã được kéo qua khỏi đầu gối:" Cố gắng chịu đựng một chút" Rồi tiếp tục tăng tốc xe với tốc độ cao.

Cô đưa tay sâu hơn:" Ưm" liếc sang nhìn yết hầu của anh cứ lên xuống liên tục. Cô liền kéo tay anh chạm vào ngực mình:" Làm ơn giúp em đi"

Anh đành xoa ngực giúp cô, tay còn lại điều khiển vô lăng. Nhìn xuống thứ bên dưới của anh đã dựng đứng lên từ khi nào không hay. Cô kéo tay anh xuống bên dưới của mình:" Chỗ này khó chịu lắm"

Anh liền rút tay lại:" Về nhà rồi làm"



Về đến nhà, lái xe vào trong cổng. Anh liền xuống xe, sang bế cô vào nhà. Cô mở từng cúc áo của anh ra. Anh không kiềm chế được bản thân mình nữa liền bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường rồi nhanh chóng cởϊ áσ mình ra:" Là em nhờ anh đấy"

Anh liền tiến đến hôn cô và cởϊ áσ cô ra. Cô không thể kiểm soát được mà cũng tháo thắt lưng của anh ra và mở móc quần, kéo khóa quần của anh ra. Anh chỉ muốn giúp cô thực hiện bằng tay nhưng cô đã chạm vào thằng bé đang đang phồng to lên. Hết kiềm chế được nên anh đã cho thằng bé vào trong hoa nguyệt của cô.

" Ưm" biết được cái thứ gì vừa vào cơ thể. Cô nhìn anh nhưng không thể cưỡng lại được sự phát tán của thuốc.

Sáng hôm sau, cô mở mắt nhìn thấy mình nằm trong vòng tay của Chu Thế Lâm. Liền nhớ đến những chuyện mình đã làm hôm qua, khiến cô không thể tin được là do bản thân mình làm. Anh mở mắt nhìn cô:" Dậy rồi à???"

" Anh....."

" Anh sẽ chịu trách nhiệm"

" Hắn ta đâu rồi???"

Anh nghe vậy liền bật dậy:" Em còn nghĩ đến tên bạn trai cũ muốn làm bậy với em à???"

" Tôi muốn bắn chết hắn"

" Anh xử lý cho em rồi"

" Hắn có liên quan đến vụ án đó, anh xử lý hắn thì vụ án thế nào???"

" Yên tâm đi, anh là cảnh sát nên biết mình đang làm gì mà"

Cô liền lấy thuốc uống vì nếu có thai trong lúc này sẽ không tiện để phá án.