Chương 13: Bắt đầu nhiệm vụ

Một tuần trôi qua, hai người họ khi ở nhà vẫn vô cùng bình thường. Ở các bến cảng thuộc địa bàn của Chu gia đều có đồng đội của anh thay phiên trông chừng. Bến cảng ở vùng giáp ranh với nước T có người đến hỏi thăm tình hình hoạt động của bến cảng. Biết là của Chu Thế Lâm liền tìm cách liên hệ với anh.

Ở quán bar West, một người đàn ông tầm 35 tuổi đến tìm anh.

" Tìm tôi có chuyện gì???"

" Tôi muốn nhờ anh Chu đây giúp đỡ một vài chuyện ấy mà"

" Chuyện gì???"

" Chẳng giấu gì, sắp tới có một lô hàng cập bến, có thể nhờ anh Chu giúp đỡ cho lô hàng qua được không???"

" Hàng gì mới được???"

" Chỉ là một lô gỗ bình thường thôi mà"

" Gỗ lậu à??? Trước giờ chỗ tôi đều rất tuân thủ quy định pháp luật, chuyện này thì không được đâu"

" Phía chúng tôi đang làm thủ tục nên anh cứ yên tâm mà giúp đỡ đi, chờ khi có thủ tục chúng tôi đưa anh xem"

" Được, nhưng mà cũng phải cho chúng tôi lợi ích chứ???"

" Được được, đều là người làm ăn, tôi hiểu mà"

Lô đầu tiên nên thả cho trót lọt để chúng tin tưởng chờ đợi người cầm đầu tổ chức lộ diện mà thu lưới.



Phía tổ chức quốc tế cũng thả, không hành động mà âm thầm theo dõi.

Khi lô đầu tiên được vận chuyển trót lọt. Chúng bắt đầu phân phát hàng cho những con nghiện để câu mối trước.

Ở nước K vốn phát triển và ít tội phạm nhưng nghiện ngập thì vẫn có ở một vài vùng hẻo lánh ít tiếp cận được với văn hóa lành mạnh nên bị dụ dỗ. Địa bàn của Chu gia và một số khu vực đang và rất phát triển thì lại cấm tuyệt đối không sử dụng ma túy và các chất cấm khác, mọi người trong địa bàn rất tuân thủ và nghiêm túc. Cờ bạc, rượu chè, trai gái đều hoạt động nhưng ma túy thì không có.

Đó như là một quy tắc của cuộc sống, trong giới ngầm ai dính vào là phạm quy tắc và bị xử lý theo luật của giới giang hồ đã lập ra nên ai bước chân vào mà dám làm trái luật cả.

Biết được nước K, không thể buôn hàng trắng được nên chuyển sang buôn thứ khác.

Ở nước T, có một gia tộc chuyên buôn hàng lậu ra các nước khác. Thậm chí còn hoạt động công khai trong nước đến mức báo động. Nhưng nhà nước không thể làm gì được họ vì họ hăm dọa sợ cho cả nước đi đời. Vốn chỉ là một nước nhỏ ít dân không phát triển được nên nhà nước ở đó phải nhờ đến quốc tế can thiệp vào nhưng liên lạc trong âm thầm lén lút. Vì thấy nước mình kém phát triển nên muốn tìm một nước khác phát triển hơn để tiếp tục phát triển ngành kinh doanh trái phép. Trong quá trình chuyển hàng đến các nước khác tiêu thụ, thấy nước K phát triển nên muốn đến đó để mở rộng địa bàn làm ăn.

Nhưng không hề hay biết nước K là nước có thế lực ngầm vô cùng mạnh. Nghe được địa bàn của Chu gia khá rộng rãi lại phát triển mạnh nên muốn hợp tác làm ăn để có địa bàn hoạt động.

Liên tục nhập hàng đến, thông qua bến cảng của Chu gia nhưng không được cấp phép. Chu Thế Lâm vẫn thả để chúng cảm thấy ngon mà đưa nhiều lô lớn đến.

Tiêu Sở Ngân theo dõi và thấy anh hợp tác với chúng để nhập hàng. Cô càng quyết tâm tiếp cận anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cố tình đến quán bar để tham gia vào việc làm ăn của anh và bọn chúng. Thấy anh đến quán bar, cô liền đi đến:" Anh, mấy ngày nay sao anh không về nhà???"

" Tôi còn có việc, em đừng phiền"

" Anh đến đây chơi gái à???"

Anh cũng muốn biết cô tiếp cận anh có mục đích gì nên dẫn cô theo vào cùng tham gia vụ làm ăn.