Chương 10: Bị bám đuôi

Chu Thế Lâm lái xe định chở cô đến trung tâm thương mại mua sắm nhưng phát hiện có xe bám đuôi:" Ngồi chắc vào"

" Sao thế???"

" Có người theo đuôi"

Nghe vậy, cô liền xoay đầu ra phía sau:" Hả???"

" Đừng nhìn lại"

Cô liền ngồi bình thường, lén nhìn kính chiếu hậu. Anh liền tăng tốc để cắt đuôi, bọn chúng cũng đuổi theo ở phía sau. Phát hiện đằng trước có cảnh sát giao thông:" Nè, có cảnh sát kìa". Anh liền nháy đèn cảnh báo hai lần cho cảnh sát biết. Biết là người của mình nên để anh qua chốt và chặn xe bám đuôi lại. Lúc này, xe anh đã ra khỏi thành phố và không thuộc khu vực địa bàn của anh, xe anh từ lúc anh đến không bảo dưỡng, lốp xe đã mòn nên nổ lốp. Anh liền tấp xe vào bên đường, rồi xuống xe xem thử, cô cũng xuống theo. Đứng nhìn bánh sau bị nổ lốp, anh thở dài.

" Sao thế???"

" Nổ lốp rồi"

Anh liền mở cốp xe xem có bánh xe dự phòng không để thay nhưng không có:" Haizzz, xem ra phải ở lại đây tạm rồi"

Cô nghe anh nói vậy:" Hả???"

" Gì???"

" Biết thế này tôi không theo anh đâu"

" Sự cố thôi, tôi đâu có muốn" Anh liền lấy balo của mình ở trên xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho La Trung Văn

* Alo*

" Alo, cậu cho người đến kéo xe tôi về hộ đi"

* Bị gì thế???*

" Nổ lốp"

* OK, gửi địa chỉ đi*

Sau khi cúp máy, anh liền gửi địa chỉ qua cho La Trung Văn, nhìn Tiêu Sở Ngân:" Đi thôi"

" Đi đâu???"

" Tìm chỗ nghỉ ngơi, không lẽ em muốn ở lại đây à???"

" Ò" cô liền đi theo anh. Lúc này, trời cũng tối, đèn đường cũng đã mở. Anh thấy cô mặc váy lại khá gợi cảm nên vì không phải địa bàn của mình sợ bọn xấu để mắt đến làm bậy với cô nhưng anh không biết đây là địa bàn của chú cô nên cô rành hơn anh là đằng khác. Liền lấy quần áo của mình trong balo đưa cô:" Vào xe thay quần áo đi"

Cô nhìn vào bộ quần áo anh đưa:" Hả???"



" Hả, cái gì mà hả??? Thay tạm đi, còn hiệu tôi chưa mặc đấy"

Cô liền cầm lấy quần áo và chìa khóa xe đi vào xe thay:" Không được nhìn đấy". Anh quay đi và đưa tay OK .

Cô thay quần áo xong thì xách ví bước xuống xe liền đi đến thùng rác vức chiếc váy vào thùng

" Không tiết à???"

" Bẩn rồi, không tiết"

Cô mặc quần thể thao và áo thun của anh nhưng mang giày cao gót:" Anh có đôi dép nào khác không??? Cho tôi mượn luôn đi"

Anh liền nhìn từ trên xuống dưới đến đôi giày cao gót của cô thì bật cười

" Cười cái gì chứ???"

" Không phải là tôi muốn cười mà là không nhịn được cười"

" Anh không được cười"

" Không cười nữa, trên xe có một đôi, lên lấy đi"

Cô liền đi đến xe lấy đôi dép và bỏ đôi giày ở trên xe. Rồi cầm chìa khóa xe đến:" Chìa khóa xe này"

Anh liền cầm lấy:" Đi thôi"

Họ đi bộ khá xa thì đến quán ăn vỉa hè, anh liền vào ngồi:" Vào đây ăn thôi". Cô liền đi đến ngồi xuống ghế. Anh liền:" Ăn gì???"

" Mỳ hoành thánh đi"

" Cho hai tô mỳ hoành thánh đi"

Một tí sau ông chủ bưng hai tô mỳ ra cho họ:" Mời hai vị dùng tự nhiên"

Thấy cô gắp tôm để riêng:" Không ăn được tôm à???"

" Ừm"

" Đưa tôi, tôi ăn cho"

Cô liền gắp tôm qua tô của anh, anh liền gắp thịt sang cho cô.

" Cám ơn"

" Không có gì đâu, tôi ăn tôm thì em ăn thịt, có qua có lại mà!!!"

Ăn xong, họ tính tiền, anh lại không có tiền lẻ, chỉ có một tờ 200 nên đưa ra. Ông chủ:" Tôi không có tiền thối ạ"



Cô liền mở ví lấy tiền trả cho ông chủ" Đây ạ"

" Cám ơn cô cậu"

" Không có gì ạ, cho cháu hỏi gần đây có khách sạn nào không ạ???"

" Hai cô cậu đi thẳng tầm 10m là có"

Hai người họ liền đứng dậy đi đến tìm khách sạn để nghỉ ngơi.

" Cho chúng tôi hai phòng"

" Đang là mùa du lịch, nên chỉ còn lại một phòng thôi ạ"

" Lấy đi" anh đưa chứng minh thư của mình.

Lên phòng:" Em ngủ giường đi, tôi ngủ sofa là được"

Cô gật đầu. Không tắt đèn nên không ngủ được

" Nè, anh ngủ chưa???"

" Nhìn bóng đèn thì em nói tôi ngủ chưa???"

" Ò"

" Em chưa ngủ à???"

" Như anh thôi"

" Ừm"

" Nè, anh có phải là thiếu gia nhà giàu không thế???"

" Ý gì đấy???"

" Ai đời thiếu gia nhà giàu lại ăn vỉa hè như anh chứ???"

" Ai nói là thiếu gia thì không được ăn vỉa hè thế???"

" Thì từ trước đến giờ tôi thấy các thiếu gia đều ăn sang trọng không chứ có ai như anh đâu???"

" Từ nhỏ tôi sống ở nước ngoài một mình nên phải tự lập thôi. Hơn nữa, tôi thích cuộc sống giản dị bình thường thôi"

Thấy cô im lặng không hỏi gì nữa, anh ngồi dậy nhìn thì thấy cô đã ngủ. Nên đi đến đắp chăn cho cô. Rồi quay lại sofa nằm.