Chương 54: Không sang Họa Nguyệt cung

Lam Khả Yên thấy nét mặt ả tái mét bèn vội vã tiến lại đỡ, nghi hoặc hỏi lại: “Tỷ tỷ, tỷ nói vậy là sao?”

Trương Mộng Như hít một hơi thật sâu, chờ tới khi bình tĩnh lại mới cảnh giác đáp lời: “Roi Linh Lung có tới hai cái, nó từng là cặp vũ khí tra tấn bậc nhất ở Tư Quốc nhưng do một năm trước xảy ra chút chuyện nên sứ giả bên đó đã cống nạp cho Tống Tịnh, bổn cung cũng mới thấy đúng hai lần vì bệ hạ cất giữ rất kỹ, thật không ngờ được bây giờ người lại hào phóng đưa cho Chu Thanh Vân dùng như vậy…”

Một lời này nói ra lại khiến Lam Khả Yên sững người, điều này chẳng phải đã chứng tỏ địa vị của người phụ nữ đó trong lòng Tống Minh Viễn đã sớm vượt xa Trương Mộng Như rồi sao?

Ả nuốt nước miếng cái ực, dây thần kinh thì căng như dây đàn nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì tiếng rêи ɾỉ của cung nữ kia lại tiếp tục vang lên.

“Nương nương… cầu xin người… tha mạng cho nô tì…”

Châu Mộc Vân nhướng mày, hoàn toàn không có ý định dừng lại mà xoay người, vung tay một cái liền khiến roi Linh Lung quấn chặt lấy người đối phương.

“Á á á!”

Ả ta đau đớn hét lên, tiếng hét như xé cả trời xanh, cũng khiến những phi tần đằng kia run rẩy đứng núp vào nhau.

“Ngươi càng động đậy gai sẽ càng đâm sâu vào da hơn đấy.”

Nghe thấy lời này nữ nhân đó cuối cùng cũng chịu đứng yên, cắn chặt môi để nén cơn đau xuống. Cũng may Châu Mộc Vân không giữ lâu mà ngay khi đếm đến ba đã thu roi lại, nàng nhếch mép, lấy một lọ thuốc trị thương từ trong tay áo ném xuống chân đối phương.

“Lần này bổn cung tha cho ngươi một mạng nhưng nếu còn lần sau thì bệ hạ sẽ đích thân xử lý, tới lúc ấy không chỉ cái mạng này thôi mà đầu cũng không giữ được đâu đấy.”

Giọng nói nàng khá to nên Trương Mộng Như lẫn các phi tần đứng đó đều nghe được, quả nhiên mặt ai nấy đều tái mét lại, một số người còn hiện lên nét chột dạ, chẳng dám ngẩng đầu mà cúi gằm mặt xuống đất.

Xem ra chiêu gϊếŧ gà dọa khỉ này quả nhiên có hiệu quả!

Châu Mộc Vân nở một nụ cười hài lòng, mắt thấy chuyện cần làm đã giải quyết xong xuôi liền thong thả rời đi, bây giờ thì đến việc chào Trương Mộng Như một tiếng cũng chẳng thèm.

Nàng luôn giữ thái độ hờ hững tựa mây trôi nhưng ngay khi cách xa lũ người kia một đoạn liền vui vẻ nhảy cẫng lên: “A a a! Sảng khoái quá đi mất!”

Ý Yên bên cạnh cũng che miệng cười tủm tỉm, giơ ngón cái lên tỏ ý tán thưởng: “Tỷ tỷ, khi nãy tỷ ngầu lắm đấy!”

“Xí, tất nhiên là phải ngầu rồi.”

Nàng vênh mặt, cười khà khà hai tiếng xong lại vui vẻ khoác vai muội ấy: “Thôi chúng ta về cung đi, hôm nay phải làm bánh cho bệ hạ nữa, ta mới nghĩ ra một món mới ngon lắm đấy, đảm bảo người sẽ thích.”

“Dạ.”

“Muội có muốn ăn không để ta làm luôn cho?”

“Dạ có! Có chứ, tất nhiên là có rồi!”

***

Giờ Hợi đã điểm, cung nhân trong Họa Nguyệt cung đã quay về chỗ ngủ của mình gần hết, chỉ còn lại một vài thị vệ đứng trực đêm cả ở bên ngoài lẫn bên trong nhưng tẩm cung vẫn sáng đèn. Châu Mộc Vân mặc thường phục màu tím nhạt, chán nản nằm dài lên trên bàn.

“Sao bây giờ bệ hạ vẫn chưa tới nhỉ?”

Nàng cụp mắt, hết nhìn ra phía ngoài cửa lại nhìn sang chiếc bánh kem hai tầng đặt ngay trước mặt: “Haiz, đã bảo là tối gặp lại rồi mà, sao kì quá vậy ta…”

Rượu ngon cũng đã có rồi nhưng bây giờ chẳng thấy người đâu, Châu Mộc Vân mếu máo, nghĩ tới chuyện mình bỏ ra hai canh giờ chỉ để làm bánh cho y ăn lại rưng rưng nước mắt.

Ý Yên đang sắp xếp lại một số đồ đạc ngay bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhanh chóng chạy tới an ủi: “Tỷ tỷ, chắc bệ hạ đang có chút chuyện bận thôi, tí nữa người sẽ tới ngay mà.”

“Nhưng bây giờ cũng đã sắp nửa đêm rồi…”

Nàng chống cằm, khuôn mặt ảo não không còn chút sức sống, nhưng lúc này Châu Mộc Vân lại như nghĩ tới chuyện gì đó, ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, hốt hoảng la lên: “Này Ý Yên, trông ta dạo này xuống sắc lắm đúng không?”

Muội ấy giật mình, khẽ vuốt ngực cho bình tĩnh lại rồi lắc đầu: “Dạ không, trong hậu cung này tỷ là người xinh đẹp nhất đấy, muội là con gái còn mê nữa mà.”

Nàng nhíu mày, không những không tin mà còn đi đến trước gương, nhìn hình bóng mình trong đó bằng ánh mắt thấp thỏm. Da mặt quả thật đã sạm hơn rất nhiều, đã thế trên cơ thể cũng có một vài vết sẹo nhỏ nữa, nói không sợ chính là nói dối.

Nếu đây là thời hiện đại thì Châu Mộc Vân đã không lo nhưng bây giờ thân phận, địa vị của nàng và Tống Minh Viễn có sự cách biệt rất lớn, đã thế xung quanh y còn có biết bao phi tần, mỹ nữ xinh đẹp, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ để mất ngay.

Châu Mộc Vân lo lắng cắn móng tay, suy nghĩ một hồi liền quay sang nói với Ý Yên ở bên cạnh: “Này, muội sang Thiên Minh điện thám thính tình hình một chút đi.”

“Thôi muội không sang đâu, nơi đó đâu cho người ngoài vào!” Muội ấy nghe thế liền sợ hãi lùi về sau vài bước, mới nghĩ tới thôi mặt đã trắng bệch lại.

“Yên tâm, nghe nói hôm nay Dục Khang gác đêm ở ngoài nên muội chỉ cần sang hỏi hắn bệ hạ đang làm gì là được?”

Nghe tới đây Ý Yên có hơi chần chừ, nét mặt thoáng hiện lên vẻ dao động nhưng vì nghe thấy cái tên kia nên vẫn miễn cưỡng đồng ý: “Vậy được rồi, tỷ cứ giao chuyện này lại cho muội.”

Châu Mộc Vân thấy vậy thì phì cười, chờ khi muội ấy đi hẳn mới quay trở lại chỗ cũ. Nàng hết thở ngắn rồi lại thở dài, đi đi lại lại nhưng không hiểu sao chờ mãi vẫn không thấy ai đâu, mãi tới khi Châu Mộc Vân không còn sức đứng nữa, nằm phịch xuống giường thì bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Nàng giật mình, ngay lập tức ngồi bật dậy rồi hớt hải chạy ra: “Về rồi sao?”

“Dạ, muội về rồi đây.”

“Sao rồi? Bệ hạ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ người vẫn đang bận à?”

Ý Yên kéo nàng vào trong rồi mấp máy môi, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên trả lời như thế nào cho phải: “Tỷ tỷ, thực ra… bệ hạ đã đi ngủ rồi…”

“!!!”

Châu Mộc Vân trợn tròn mắt, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét kinh ngạc: “Gì cơ, đi ngủ? Rõ ràng ta đã bảo buổi tối người hãy qua cơ mà? Hay bệ hạ ngủ với nữ nhân khác rồi?”

Nàng càng nói lửa giận càng bùng lên, bàn tay ngay lập tức siết chặt lại thành hình nắm đấm. Mà Ý Yên thực sự cũng không biết rõ sự tình, chỉ có thể lắc đầu mà trả lời: “Không phải đâu ạ, muội nhờ Dục Khang vô chuyển lời thì bệ hạ nói rằng dạo này người rất bận, có thể trong vài ngày tới sẽ không sang Họa Nguyệt cung nữa, còn dặn tỷ sau khi tĩnh dưỡng xong nhất định phải chăm chỉ luyện tập, khi nào rảnh người sẽ tới kiểm tra sau.”

Lời nói này hệt như một chiếc búa khổng lồ giáng thẳng xuống đầu Châu Mộc Vân, nàng sững người, cơ thể như mềm nhũn ra, ngay sau đó liền ngồi phịch xuống đất: “Không… không sang nữa sao?”

Mấy tuần vừa qua đêm nào hai người cũng ở bên cạnh nhau, nếu không phải nàng qua Thiên Minh điện thì cũng là Tống Minh Viễn sang Họa Nguyệt cung, bây giờ nói vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ y chán nàng rồi à?

***

Cùng lúc đó tại Thiên Minh điện.

Sau khi nhờ thuộc hạ chuyển lời cho Ý Yên xong Tống Minh Viễn lại lần nữa gác tay lên trán, ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở nên vô hồn. Y thở dài, cố nhắm mắt lại nhưng nằm một hồi lâu vẫn không tài nào ngủ được. Hương thơm quen thuộc xuất hiện vào mỗi đêm giờ đã không còn khiến y vô cùng bứt rứt và khó chịu, nhưng vì đại sự nên chỉ đành chịu.

Tống Minh Viễn không phải không muốn ở cùng một chỗ với Châu Mộc Vân mà là mỗi khi ngủ chung với nàng những giấc mơ sẽ biến mất, khi trước nếu mơ thấy mười cơn ác mộng thì sẽ có một cái báo hiệu cho y về nguy hiểm sắp tới diễn ra với nàng nhưng dạo này nó đã không còn nữa, vậy nên để có thể tiếp tục bảo vệ cho Châu Mộc Vân thì đây chính là cách duy nhất y có thể làm.

Tống Minh Viễn nhíu mày, nằm trên giường mãi một lúc lâu mới dần dần say giấc, quả nhiên không có nàng mấy cơn ác mộng lại lần nữa kéo đến, nhưng lần này thứ y thấy lại ở một nơi hoàn toàn khác, nơi đó có các vật thể rất kì lạ như một chiếc hộp to đang di chuyển trên đường với muôn vàn tia sáng màu trắng, tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra thì ngay lúc này hai cái lại như mất khống chế mà đâm sầm vào nhau.

Xuất hiện trước mắt Tống Minh Viễn bây giờ lại là một vụ nổ kinh hoàng, tiếng khóc lóc ỉ ôi lẫn tiếng rêи ɾỉ cứ văng vẳng bên tai khiến y nhíu chặt mày, bàn tay gác lên trán siết chặt lại, lưng cũng sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Tống Minh Viễn thở gấp, khó nhọc mở mắt ra nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một thân hình nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay bên cạnh, sau đó cánh tay mềm mại cũng vô thức ôm chặt lấy người y.

“Bệ hạ…”

Giọng nói ngọt ngào phút chốc phả vào tai đã thành công khiến Tống Minh Viễn thoát khỏi cơn ác mộng, y khựng người, kinh ngạc nhìn sang nữ nhân đang mơ mơ màng màng nằm bên cạnh: “Ái phi… sao… sao nàng lại ở đây?”

Châu Mộc Vân hi hí mắt, không những không trả lời mà vỗ vỗ vài cái lên mặt đối phương: “Ưm… bệ hạ, người đâu rồi? Sao ở đây lại có một cái gối ôm thế này?”

“…”