Chương 45: Một phần con người hắn vĩnh viễn nằm lại trong đêm đen ấy

Văn Kha rầu rĩ không vui mà để nguyên cái mông trần chui vào trong chăn, anh quay lưng lại không để ý đến Hàn Giang Khuyết, cũng không chơi đấm bốc cùng hắn nữa.

Hàn Giang Khuyết không khỏi ngẩn ra một lúc, rồi mới dần dần từ trong phấn khích của việc đánh đấm mà tỉnh táo lại, hắn cảm thấy có gì đó không đúng vì vậy mới cúi xuống cởi găng tay quyền anh ra, quẳng qua một bên.

"Văn Kha." Hắn từ đằng sau vén chăn lên, dè dặt chui vào bên trong.

Văn Kha vẫn không chịu hé răng nói nửa lời.

"Tiểu Kha, em bị tôi đánh đau rồi sao?" Hàn Giang Khuyết hỏi.

"..."

Văn Kha lại yên lặng thêm hai giây đồng hồ, mãi đến tận khi Hàn Giang Khuyết mang theo hơi thở nóng hổi phả lên khuôn mặt, khiến anh rốt cuộc vẫn là không kiềm chế được bản thân mình.

Anh xoay người lại, chui tọt vào lòng hắn, nói nhỏ: "Một chút xíu."

Thật ra cũng chẳng hề đau, chỉ là có cảm giác hơi tủi thân một tý—— bởi vì cảm thấy bản thân đại khái chắc là Omega đầu tiên, dù chỉ muốn ở trên giường làm nũng một tẹo, thế nhưng lại bị Alpha của chính mình mang găng tay võ sĩ nghiêm túc đấm vào mông mình một cái.

Hàn Giang Khuyết thò tay xuống dưới, xoa xoa cái mông của Văn Kha.

Chỉ có ôm ấp thân mật như vậy với Omega còn nhỏ gầy hơn cả trong trí nhớ, dường như mới khiến hắn lại được nhắc nhở rằng——

Giới tính của Văn Kha, đã không còn giống với trước đây nữa rồi.

Omega là một giới tính rất mềm mại rất yếu đuối, hắn không thể lại giống như thời cấp Ba không kiêng kị gì ấy mà bắt nạt Văn Kha. Vì thế lúc này Hàn Giang Khuyết như vừa tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao, chậm chạp phản ứng lại là mình phải che chở cho anh.

Hắn tiến đến gần, giống như an ủi mà hôn lên khuôn mặt của Văn Kha một cái, vụng về dỗ dành: "Để tôi sờ một chút xem còn đau không nào?"

Hàn Giang Khuyết biết mình không trưởng thành lắm, có lúc nhận thức như thế này sẽ khiến hắn căng thẳng.

Trưởng thành đối với người khác mà nói, là một giai đoạn rất tự nhiên trong cuộc đời.

Nhưng đối với Hàn Giang Khuyết lại vừa vặn tương phản, giống như hắn bắt buộc phải rất cố gắng, rất chậm rãi mới học được ý nghĩa bao hàm của sự trưởng thành vậy.

Bởi vì quá trình lĩnh ngộ chính là những ngày tháng sau này, cho nên phải không ngừng luyện tập——

Luyện tập để trở thành một Alpha trưởng thành hơn.

"Tiểu Kha, mùi tin tức tố của em hình như đang trở nên nồng hơn đó."

"Hả? Không, không phải chứ...?" Văn Kha có hơi mơ màng.

Từ lúc phân hoá cho đến nay, anh vẫn luôn là một Omega cấp E, cũng đã quen trải qua cuộc sống bình thường hàng ngày, giống như là một người vô tính rồi, vào giai đoạn không đến kỳ phát tình, cho dù là ở khoảng cách gần như thế này, mùi tin tức tố của anh cũng sẽ nhạt nhoà đến mức gần như không ngửi thấy gì cả.

Thế nhưng sự nhảy cảm của Alpha cấp S với mùi hương lại chẳng hề bình thường, bọn họ ít khi phán đoán sai lầm về sự mạnh yếu của tin tức tố.

"Thật đấy."

Hàn Giang Khuyết giống như động vật họ chó cỡ lớn, dùng cái mũi ấm áp của mình rất nghiêm túc ngửi phần gáy của Văn Kha một cái.

Đối với Alpha cấp S mà nói, mùi tin tức tố như vậy tuy còn rất nhạt nhưng vẫn có thể cảm nhận được, mùi cỏ xanh ban đầu vốn rất yếu nay đã trở nên nồng hơn một chút, hắn nói một cách đầy khẳng định: "Mùi của em càng ngày càng thơm hơn rồi."

"Tôi... Thật ra chỉ là vì cậu thích tôi mà thôi."

Văn Kha có hơi thẹn thùng, anh nghiêng đầu qua một bên cũng muốn ngửi bản thân một cái nhưng bởi vì động tác này để lộ ra phần gáy, nên đột nhiên lại bị Hàn Giang Khuyết đè lên ngậm vào tuyến thể nhạy cảm yếu đuối của anh.

"A! Đừng..." Văn Kha không khỏi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Hàn Giang Khuyết nheo mắt lại, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh, thế nhưng vẫn cứ lúc thì mạnh mẽ mυ"ŧ vào, lúc thì lại dùng răng cạ đến nơi đó.

Văn Kha ở dưới thân Hàn Giang Khuyết khẽ run lên, lại không nhịn được mà kéo cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ kháng cự rất yếu ớt.

Thật sự rất muốn cắn vào nơi đó.

Sự kích động mãnh liệt của sinh lý này vượt xa kɧoáı ©ảʍ của việc bắn ra, đánh dấu là sự kết hợp hoàn hảo giữa tìиɧ ɖu͙© và tính chiếm hữu của Alpha.

Nhưng Hàn Giang Khuyết lại không thể làm theo bản năng, bởi Văn Kha không bằng lòng để hắn đánh dấu anh.

Đến cuối cùng Hàn Giang Khuyết vẫn là khẽ buông Văn Kha ra, hắn giống như muốn che giấu đi sự kích động, bèn nhẹ nhàng liếʍ một cái vào gáy của anh, sau đó lại khẽ thầm thì: "Tiểu Kha, chuyện App không cần quá lo lắng cho việc tìm nhà đầu tư đâu. Sau khi tôi giành được đai vàng, bên tổ chức sẽ trao cho tôi một triệu tiền thưởng hơn nữa còn cộng thêm một vài món tiền thưởng thượng vàng hạ cám (1) khác nữa nên tổng cộng cũng có khoảng hai đến ba triệu, anh cứ lấy ra dùng trước cho việc phát triển dự án đó đi."

(1)= là câu khẩu ngữ đã có từ xa xưa, dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.

Hắn nói ra những lời đó rất trôi chảy, rõ ràng là phương án này đã được cân nhắc tỉ mỉ từ trước đó.

Văn Kha không khỏi ngây ngẩn cả người, anh lúc này mới nhớ đến việc phải gỡ găng tay đấm bốc ra rồi để qua một bên, sau đó mới dùng bàn tay của mình nâng khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết lên, có chút lo lắng hỏi: "Hàn Giang Khuyết, cậu vì muốn kiếm tiền cho tôi nên mới liều mạng thi đấu như vậy phải không?"

Hắn dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn anh, hàng lông mi thật dài khẽ động đậy một chút, trong nháy mắt đó, nhịp tim của Hàn Giang Khuyết còn đập nhanh hơn giống như là vì không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình thế nào vậy, hắn do dự trong chốc lát rốt cuộc mới khẽ nói: "Tôi muốn được chăm sóc cho em, Văn Kha."

Nếu như muốn thành thật hơn nữa thì Hàn Giang Khuyết hy vọng Văn Kha có thể nhìn thấy... hắn đã trưởng thành rồi, anh có thể dựa được vào hắn rồi.

Chuyện năm đó không làm được, Hàn Giang Khuyết hiện tại rốt cuộc cũng có thể làm được rồi.

Nhưng sắc mặt của Omega dịu dàng trước mặt lại dần dần trở nên nghiêm nghị, thành thật nói: "Đừng như vậy mà."

"Quyền anh thật sự quá nguy hiểm, Hàn Giang Khuyết nếu như đó là chuyện cậu thích làm từ tận đáy lòng thì cho dù tôi có lo lắng đến thế nào chăng nữa, cũng nhất định bằng lòng ủng hộ. Nhưng nếu như cậu thi đấu chỉ là vì muốn kiếm tiền cho tôi... Tôi tuyệt đối không đồng ý đâu.

Tôi biết tình hình hiện tại của mình không được lạc quan lắm, nhưng mà trong tay tôi cũng còn chút tiền, dù cho cuối cùng Phó Tiểu Vũ có hứng thú với dự án này hay không thì phần tài chính mà tôi đang có cũng đủ để có thể tập trung phát triển trong giai đoạn đầu, đến lúc đó vừa nghiên cứu phát triển vừa lôi kéo quan hệ đầu tư, cùng lắm thì bỏ hết tích lũy ra đắp vào, mà cho dù có là như thế thì tôi cũng còn nhà, còn xe, tôi cũng không thê thảm đến mức độ đó đâu—— nhưng nếu cậu vì tôi mà bị thương, tôi sẽ rất đau lòng."

"Tôi..." Hàn Giang Khuyết mở miệng ra muốn nói lời giải thích.

Nhưng lại không tự chủ được mà bị những lo âu của Văn Kha cắt ngang, giọng điệu của anh cũng bởi vì lo lắng quá mà gần như trở thành nghiêm khắc: "Tôi biết cậu muốn giúp tôi, tìm Phó Tiểu Vũ cũng được, đấm bốc kiếm tiền cũng được, cậu đều là vì tôi cả nhưng thật sự là không cần đâu. Chúng ta mới được ở bên nhau thôi mà, Hàn Giang Khuyết... Tôi, tôi không muốn tùy tiện lấy đi nhiều tiền của cậu như thế, hơn nữa tôi cũng không muốn... lại một lần nữa mắc nợ tình cảm như vậy."

Khi anh nói đến mấy lời cuối cùng, giọng nói cũng khẽ run lên mà không chú ý đến ánh mắt của Alpha trước mặt mình đã lập tức trở nên tối tăm.

Rõ ràng Văn Kha vẫn đang vuốt ve gò má của hắn, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt đó Hàn Giang Khuyết có cảm giác như bản thân lại cách anh rất xa rất xa.

Xa đến nỗi, tựa như mùa hè oi bức của năm mười sáu tuổi vĩnh viễn không thể liên lạc được với Văn Kha ấy.

Hắn âm thầm nhìn chăm chú vào Văn Kha, phải đè nén rất lâu rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói: "Nhưng mà em đã để Trác Viễn giúp mình."

Đột nhiên nghe thấy cái tên kia từ trong miệng Hàn Giang Khuyết, khiến Văn Kha không biết nên làm thế nào, anh mở miệng ra mà chẳng biết đáp lại làm sao.

Hàn Giang Khuyết cũng không ngừng lại, giống như cuối cùng cũng nói ra được những lời canh cánh trong lòng mà lặp lại thêm một lần, còn gằn từng chữ nói: "Tại sao tôi thì không thể? Rõ ràng là em có thể để Trác Viễn giúp mình. Văn Kha, em cũng có thể nhận tiền của nó—— không phải sao?"

Khuôn mặt của anh lập tức trở nên trắng bệch.

Lời của Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên khiến anh nhận ra rằng, Alpha ở trước mặt mình đây chưa bao giờ quên đi việc mình đã từng ở bên Trác Viễn, Văn Kha giống như đột ngột bị giội một gáo nước lạnh cho tỉnh lại khỏi giấc mơ ngọt ngào hư ảo của mấy ngày trước.

Cảm xúc của anh trong nháy mắt đó, ngoại trừ đau lòng càng nhiều hơn cả hình như chính là sợ hãi.

Anh biết Hàn Giang Khuyết muốn làm tổn thương mình là chuyện dễ dàng đến thế nào, từ sự ghét bỏ rõ ràng của hắn từ mười năm trước vào lúc nhận được tờ báo cáo kiểm tra đó, đã từng khiến anh cả một đêm đều đau khổ đến mức không có cách nào ngủ được, từ đó anh đã ý thức được điều này rồi.

Nhưng bây giờ, sau khi gặp lại, Văn Kha một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi tương tự của ngày ấy——

Giống như người rõ ràng là đã chìm xuống, nhưng lại không dám vươn tay ra tóm lấy người trước mặt này.

"Hàn Giang Khuyết..."

Anh co rúm người lại giống như chú chuột nhỏ, cảm nhận sâu sắc trái tim mình đang đau nhói, nhưng mà phải chần chừ một lúc rất lâu, cuối cùng mới nói nhỏ: "Tôi, tôi... tôi đi tắm đã, có được không?"

Văn Kha không dám đợi Hàn Giang Khuyết trả lời mà đã chui từ trong chăn ra ngoài, anh còn để nguyên cái mông trần, nên đành phải vội vàng cầm lên cái quần lúc nãy đùa nhau bị Hàn Giang Khuyết kéo xuống, sau đó đi về hướng phòng tắm.

Bị người yêu dấu nhất của mình tổn thương, mà vẫn cảm thấy chính bản thân ở một mức độ nào đó là vì có tội nên phải chịu, cho nên đành phải hèn nhát bỏ chạy, nghĩ tới điều này chỉ thấy thêm buồn mà thôi.

Hàn Giang Khuyết nhìn theo bóng lưng của Văn Kha, sự tuyệt vọng cùng chán nản quen thuộc lại một lần nữa bao phủ lấy hắn.

Hắn biết Omega dịu dàng ấy đau lòng rồi, nhưng lại không có cách nào kiềm chế bản thân được, Hàn Giang Khuyết đâm vào vết thương của Văn Kha cũng là một lần nữa làm đau đớn chính bản thân mình.

Chỉ bởi vì trong một thoáng vừa nãy đó, hắn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện kia——

Khả năng ghi nhớ của Hàn Giang Khuyết vẫn luôn rất kém, có những lúc tâm trạng rối ren trong một khoảng thời gian dài, lại càng khiến cho tình trạng này của hắn chuyển biến theo hướng xấu hơn.

Mùa hè năm Văn Kha bỏ đi ấy, hắn đối với rất nhiều ký ức đều là đứt quãng, giống như chiếc đĩa chất lượng kém bị vấp, vì thế chỉ phát đi phát lại những hình ảnh lờ mờ pha lẫn nhưng đoạn tạp âm ngắn.

Nhưng mà chuyện ngày đó, đột nhiên lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.

Sau mấy ngày Văn Kha thôi học, cả người hắn toàn là mồ hôi bởi vì lại đánh nhau và trốn học mà bị phạt đứng ngoài hành lang trước phòng nghỉ của giáo viên.

Cánh cửa cũ kỹ tản ra mùi gỗ mục, mỗi lần có người ra vào sẽ phát ra tiếng cọt kẹt khó nghe, cùng với đó là tiếng giày da cộp cộp gõ trên mặt đất, có một giáo viên mở cửa đi ra ngoài nên chính trong nháy mắt đó, hắn đã nghe thấy mấy giáo viên lớp bên đang bàn luận xôn xao về tin tức kia——

"Đứa trẻ đó đáng thương quá..."

"Phải đó, gia đình thì đơn thân, chỉ có người mẹ kiếm được tiền thì lại lại mắc bệnh ung thư, nghe nói căn nhà cũng không đáng tiền nên khó bán lắm, thiếu chút nữa là vì không thể chi trả phí khám chữa bệnh mà bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi."

"Ừ, trường học vốn còn định quyên góp giúp em ấy, nhưng sau này nghe đâu quen được cậu bạn trai nhà giàu, chính là cái cậu Trác Viễn ở lớp học AB ấy—— nói là muốn giúp em ấy trả hết tiền viện phí nên không cần phiền đến nhà trường nữa, đại khái chắc là chuyện như vậy cũng không muốn khoe khoang ra."

"Cũng có lý, hình như nghe đâu mẹ của Văn Kha trước đây là người giúp việc của nhà Trác Viễn, vậy nên cũng tính là duyên số rồi. Nhưng mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện thôi học này, haizz... thật không biết đứa trẻ đó mai này phải làm sao đây."

Hàn Giang Khuyết nghe được hết những lời đó bèn quay đầu lại chạy ra khỏi trường.

Thiếu niên mười sáu tuổi ấy, áng chừng chỉ nhìn qua địa chỉ của người cha Alpha của mình có mấy lần, lần đầu tiên ngồi ghế cứng tàu hỏa đi đến một thành phố xa lạ, sau đó đã ngồi suốt cả một đêm trong làn khói thuốc lượn lờ trộn lẫn với mùi mỳ ăn liền tràn ngập trong toà tàu rẻ tiền.

Hàn Giang Khuyết không ngừng gọi đi gọi lại cho Văn Kha, hắn muốn nói với anh rằng—— hắn có cách lấy được tiền rồi, anh đừng ở bên Trác Viễn.

Hắn nhớ chính mình đêm đó đã dựa vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra bầu trời tối sầm bên ngoài, tưởng tượng ra cảnh sắc ngoài đó với cây cối ven đường lướt qua vun vυ"t, trong đêm ấy, hắn thường cảm thấy chẳng mấy chốc mà trời sẽ sáng, có thể đó là vì là cảm giác mơ hồ của hy vọng, Hàn Giang Khuyết vẫn còn tưởng rằng Văn Kha chỉ là đang giận nên nhất thời mới không để ý đến mình mà thôi.

Nhưng mà đã quá muộn.

Mấy ngày sau, lần thứ hai khi hắn quay lại cái thành phố nhỏ bé ở phương Bắc ấy...

Đã quá muộn rồi.

Hàn Giang Khuyết của năm đó, không còn tìm thấy Văn Kha được nữa.

Từ đó về sau, cho dù hắn đã ra nước ngoài cách xa vạn dặm, cho dù hắn cuối cùng đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn không giống với trước đây.

Thì một phần nào đó của Hàn Giang Khuyết, vẫn vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối mênh mông mù mịt trên chuyến tàu đêm đó, vĩnh viễn nằm lại trong nỗi sợ hãi bị vứt bỏ bởi bản thân nghèo khó và không có năng lực làm bất cứ chuyện gì.