Chương 8: Sao ở đâu cũng gặp anh vậy???

Hôm sau, cô vừa ra khỏi chung cư, một giọng nói từ xa vang lên:" Cô tránh xa con trai tôi ra"

Cô quay lại:" Nhà các người thích kiếm chuyện với tôi lắm à???" bị ngày đèn đỏ hành nên tâm trạng không tốt

Bà ta:" Cô tránh xa con trai tôi ra"

" Bà kêu hắn ta bớt ra đường trêu hoa ghẹo bướm lại đi"

Bà ta liền giơ tay lên định đánh cô, Tô Hiển liền chạy đến: " Mẹ, em ấy xong rồi, mình đi thôi ạ"

Bà ta:" Con trai, con tránh xa cô gái này ra đó"

" Anh tốt nhất là đừng có phiền tôi nữa đó"

Hắn quay lại, cô liền chỉ vào bụng mình

Anh đi xuống thấy cô:" Lưu luyến à???"

Cô giật mình, xoay người sang:" Phiền phức đó tôi thoát ra được là mừng muốn chết rồi"

"Mừng thôi, đừng chết, chết thì ai làm việc của bé"

" Đừng có gọi tôi là bé" bực mình

Cô liền lên xe, lái xe đến công ty như mọi khi

Anh cũng vậy.

Vài ngày sau, anh đến ngày cô ăn cơm. Hai người họ cùng đi vào nhà, " Anh đến đây ăn cơm à???"

"Không thì ăn gì???"

" Chú Mộ, chú đến rồi, Tiểu Uyển cũng về rồi à!!!"

" Anh hai, em lên phòng đây" Cô liền chạy đi

Một lúc sau, cô xuống nhà:" Cả nhà ăn cơm thôi ạ" Vừa quay qua:" Anh ngồi đây làm gì???"

" Ăn cơm đó"

" Bình thường ngồi bên kia, sao nay lại ngồi đây???"

Lưu phu nhân:" Ăn cơm đi"

Ăn xong, Cô dẫn anh đi dạo như bình thường.



Hôm sau, cô đến công ty, rồi đến quán trà sữa.

Anh cũng đi theo:" Uống gì đấy???"

Cô phun trà sữa lên người anh:" Xin lỗi, xin lỗi"

" Bé, uống từ từ thôi"

"Ai mượn anh hù tôi??? Anh về thay đồ đi rồi đưa đồ tôi giặt cho"

" Được không đó???"

" Được"

Vài ngày sau, anh đến quán ăn ngồi cùng cô

" Sao anh ở đây???"

" Đi ăn thôi"

" Anh theo tôi thế này không tiện lắm đâu đấy???"

" Có gì mà không tiện, bé khó tìm bạn trai à???"

" Anh bớt gọi tôi là bé đi"

Hôm sau, cô ở biệt thự Lưu gia. Mẹ:" Con khám sức khỏe chưa???"

" Con có bệnh đâu mà khám ạ???"

" Ai nói là bệnh mới khám"

" Thì không có bệnh đâu cần không đâu ạ"

" Đi khám sức khỏe cho mẹ"

" Dạ, rồi ạ"

Cô về nhà ở chung cư:" Không có bệnh mà đi khám, kệ khám tổng quát luôn vậy???"

Thứ 6, cô không có việc. Nên đến bệnh viện khám sức khỏe. Cô khám đến khoa tim mạch

Anh đến bệnh viện giúp đỡ cho bạn mình làm bác sĩ ở đó nhìn thấy tên của cô liền cười. Đến tên cô, anh lại để cuối cùng. Giả vờ làm bác sĩ để trêu chọc cô. Vĩnh Thụy:" Cậu trêu người ta à???"

" Cho mượn áo một tí đi"

Vĩnh Thụy đưa áo cho anh mặc vào. Cô chờ đến tên của mình liền đi vào.



Khám xong, thấy đồng hồ của anh liền nhận ra:" Sao đi đâu cũng gặp anh vậy???"

Anh kéo khẩu trang xuống:" Sao bé nhận ra tôi???"

" Đồng hồ của anh đặc biệt lắm"

Anh cười gian:" Sức khỏe bình thường, đi thôi"

Cô ngạc nhiên:" Đi đâu???"

"Dẫn bé qua khoa sản"

"Anh bị điên à?"

" Đùa thôi"

Cô vừa đi ra thì gặp Tô Hiển, liền quay lại phòng tìm anh. Thấy cô quay lại:" Khoa sản bên trái đi thẳng"

Vĩnh Thụy liền trêu cô:" Đúng lúc tôi cần đến đó để tôi dẫn cô đi"

" Thôi thôi, anh đừng nghe anh ta nói bậy"

" Vậy bé làm gì không đi, tôi dẫn bé đi nhé" đứng lên bỏ áo blouse ra

Tô Hiển: " Uyển, em sao thế???"

Anh liền im lặng

Cô:" Tôi không sao" kéo tay anh

Tô Hiển:" Chú đưa cô ấy đến đây làm gì???"

Cô:" Liên quan gì đến anh???"

Anh liền bế cô lên, cô ngạc nhiên:" Ơ...."

" Yên nào!!!" anh bế cô ra ngoài

Ra ngoài bệnh viện, cô:" Anh bỏ tôi xuống"

Anh đặt cô xuống đất:" Bé đến đây làm gì???"

" Khám sức khỏe đó" đưa giấy khám sức khỏe " Mà sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy???"

Anh cười đáp:" Chúng ta có duyên đấy!!!"