Chương 40: Ai chết còn chưa biết

Vào trong nhà hoang, thấy chỉ có mấy tên. Anh bật cười:" Có nhiêu đây mà cũng muốn gϊếŧ tao à???"

Hắn ta ở trên tầng nhìn xuống:" Mày dám đến một mình đúng là không hổ danh là đại ca có tiếng"

" Quá khen rồi"

Hắn ta:" Lên đây"

Anh đi lên đó, thấy đám đàn em của hắn, anh liền ngồi xuống ghế của hắn:" Tụi mày theo nó không sống được đâu"

Hắn ta:" Mày dám đến đây một mình không sợ cô vợ yêu của mày ở nhà sẽ gặp chuyện à???"

Anh đã đưa cô ra nước ngoài nên cười nói:" Không, mày muốn thì thoải mái đi"

Hắn ta:" Nếu vợ yêu của mày nghe được câu này thì sao nhỉ???" đưa điện thoại đã ghi âm lên

" Thử xem" giọng thách thức

Hắn ta:" Tụi bây lấy điện thoại của nó cho tao"

" Dạ"

Đàn em của hắn liền lao đến lấy điện thoại của anh

" Không biết Thái Sơn mà" nhanh chóng hạ gục bọn chúng

Hắn ta thấy thế liền lao vào đánh anh và lấy được điện thoại của anh

" Má mật khẩu" liền đè anh lấy vân tay" Được rồi" liền gửi đoạn ghi âm cho cô

" Mày..."

" Tao chỉ làm theo ý của mày thôi"

" Mày nghĩ vợ tao vẫn ở nhà à???" bật cười lớn

" Không ở nhà thì ở đâu???"



" Mày không cần biết"

Đàn em theo dõi nhà anh chạy đến:" Đại ca, trong nhà không có một ai ạ"

Nghe vậy, anh liền bật cười:" Mày vẫn còn non lắm"

" Mày chán sống rồi, vậy thì tao chiều"

" Vậy thì chấm dứt trong hôm nay đi"

" Mày không có tư cách để quyết định"

" Được" anh đứng lên và giựt lại điện thoại của mình

" Mày có gì tốt chứ??? Tại sao Hà Ỷ lại chọn yêu mày chứ??? Để rồi phải trở nên điên dại như thế"

" Tao đã nói rồi, tao không yêu cô ta"

Nghe vậy, hắn liền lao vào đánh anh, anh đánh lại hắn

" Tụi bây lên"

Đám đàn em của hắn lao vào kéo anh ra rồi đánh hội đồng anh

" Đánh mạnh lên"

" Mày là thằng chó hèn nhát nên cô ta mới không yêu mày đó"

Hắn ta nổi điên lên liền lao vào đánh anh, rút dao ra định đâm anh:" Mày chết đi"

" Ai chết còn chưa biết đâu" liền né sang một bên

Hắn ta thất thế ngã ngửa ra sau liền kéo anh theo:" Cùng chết đi"

Ở bên ngoài, bọn họ thấy lâu quá nghi có chuyện nên chạy vào xem thử, nhìn thấy hắn ta kéo theo anh rơi xuống tầng.

Lạc Phong:" Thành"



Họ liền chạy đến đỡ anh dậy

Con dao đâm vào bụng anh khiến máu chảy ra rất nhiều thêm việc ngã từ trên tầng xuống nữa.

" Đừng nói cho cô ấy biết"

Lạc Phong:" Lúc nào rồi, cố gắng lên"

Họ đưa anh đến bệnh viện. Vĩnh Thụy tiến hành cấp cứu cho anh.

" Đừng nói cho cô ấy biết được không???"

Vĩnh Thụy:" Được được, mày phải cố gắng lên đó, cô ấy và con trong bụng cô ấy cần mày đó"

" Ừm"

Mọi người ở bên ngoài vô cùng lo lắng cho anh.

Thế Lâm:" Hy vọng nó sẽ không sao"

Lạc Phong:" Mày không được có chuyện gì đâu đó, Thành"

Tưởng Minh Viễn:" Có nên nói cho vợ nó biết không???"

Lạc Phong:" Điên rồi à???"

Thế Lâm:" Cô ấy có thai, biết chuyện sẽ lo lắng rồi ảnh hưởng đến thai nữa thì phiền lắm"

Lạc Phong:" Lỡ giấu rồi, giấu luôn đi"

Tưởng Minh Viễn:" Khổ vậy trời"

Cô ở nước ngoài khi nhận được đoạn ghi âm mà Phi Hải gửi từ điện thoại của anh liền liên tục gọi cho anh nhưng không ai nghe máy, khóc, buồn:" Anh nói thế này là ý gì đây???"

Liên tục gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy vô cùng buồn bã. Thấy cô buồn bã, cô giúp việc liền đi đến:" Phu nhân, cô đừng buồn như thế nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đó"

" Vâng, con biết rồi ạ" vì em bé trong bụng.nên cô không khóc nữa mà cố gắng chăm sóc cho mình để em bé trong bụng được khỏe mạnh.