Chương 37: Em sẽ bên anh

Anh đến đón cô, thấy cô say nên anh bế cô ra xe, đặt cô ngồi trong xe thắt dây an toàn cho cô. Nhưng cô lại tháo dây an toàn ra rồi xuống xe chạy đi. Anh liền đóng cửa xe, chạy theo cô:" Về nhà thôi"

" Không về" cô liền chạy lên cầu

Anh liền chạy theo:" Đừng quậy, ngoan nào"

" A......." hét to

Tưởng Minh Viễn ra khỏi quán thấy xe của anh vẫn còn đỗ ở đó mà không thấy người đâu:" Bỏ xe luôn rồi à???" lấy xe chạy về.

Trong lúc lên cầu, thấy hai người họ đứng trên cầu, hạ kính xe:" Chưa về à???"

Anh kéo cô lại:" Cô ấy không chịu về"

" Bỏ tôi ra" hất tay anh

Anh sợ cô nhảy cầu nên không buông ra, cô liền cắn tay anh, anh đau nên bỏ ra

Cô liền ngồi xuống đất:" Bắt cóc tôi à???"

Tưởng Minh Viễn nghe thấy vậy liền cười:" Lo mà dỗ đi"

" Các người muốn bắt cóc tôi thì sẽ trả giá đó"

Tưởng Minh Viễn:" Giá gì???"

" Chồng tôi không tha cho các người đâu"

" Nhìn xem anh là ai???"

Cô liền nhìn anh:" Chồng, chồng bế em đi"

Anh bế cô lên:" Về nhà thôi"

Anh bế cô đến xe, đặt cô ngồi trong xe thắt dây an toàn lại cho cô rồi lái xe chở cô về biệt thự. Về đến biệt thự, anh bế cô vào nhà

" Anh không xem em là công cụ chữa bệnh mà anh yêu em thật lòng"

Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy anh nằm ôm chặt cô. Cô cảm thấy đau đầu, anh mở mắt

" Em dậy rồi à???"

" Vâng"

" Anh xin lỗi"



" Vì chuyện gì???"

" Anh không xem em là công cụ chữa bệnh mà anh yêu em, em là vợ anh, là người anh yêu thương nhất"

" Anh có thể nói em nghe tại sao lại mắc chứng bệnh này được không???"

Anh chần chừ. Cô bước xuống giường, anh liền kéo cô lại:" Anh kể cho em nghe"

Anh liền ôm lấy cô:" Lúc anh 8 tuổi, ba anh có người khác rồi dẫn về nhà, mẹ anh biết được liền cấm cản ba anh, nhưng bị người phụ nữ đó ép chết ngay trước mặt anh. Từ đó anh mắc chứng bệnh này đến bây giờ. Em thì ngoại lệ thôi"

Khi nghe anh kể chuyện, cô bật khóc ôm lấy anh

" Đừng khóc, ngoan"

" Sau này em sẽ bên anh, anh sẽ không còn một mình nữa rồi"

" Được, em hứa đó"

Thấy dấu răng trên tay anh:" Em xin lỗi"

" Sao lại xin lỗi anh???"

" Vì em đã cắn anh thế này " chỉ vào vết cắn

" Không sao"

Tối đến, anh ra ngoài xử lý công việc

" Em ở nhà nhé"

" Dạ, anh nhớ về sớm"

" Anh biết rồi"

Anh lái xe đi

Tưởng Minh Viễn:" Sao rồi???"

" Sao là sao???"

Lạc Phong:" Giải thích với vợ chưa???"

" Rồi"



Trong lúc đánh nhau, anh bị thương đến chỗ Vĩnh Thụy để băng bó vết thương

Anh không muốn cô lo lắng nên gọi điện thoại cho cô:" Alo"

* Anh xong việc chưa??? Sao còn chưa về???*

" Em ngủ trước đi, anh còn giải quyết chút việc nữa"

* Dạ*

Sau khi cúp máy, mọi người đều nhìn anh:" Nhìn cái gì???"

Lạc Phong:" Hạnh phúc nên nhìn không được à"

Vĩnh Thụy:" Cậu không sợ bị trả thù à???"

Tưởng Minh Viễn:" Giang hồ mà, kẻ thù không ít thì nhiều. Sống được ngày nào thì sống thôi"

" Tôi thì không sợ nhưng chỉ lo cho cô ấy thôi"

Thế Lâm:" Sống tốt đi"

" Thôi, về đây"

Anh lái xe về nhà. Vào phòng, cô nghe thấy tiếng động:" Anh về rồi à???"

" Anh làm em thức giấc à???"

Thấy tay anh bị thương:" Anh sao vậy???"

" Không sao"

" Em băng bó lại cho anh"

" Không sao mà"

" Máu chảy nhiều thế này rồi mà còn nói là không sao à???"

Cô băng bó vết thương lại cho anh. Sáng hôm sau, cô thấy anh nóng sốt:" Anh sốt rồi à???"

" Không sao đâu"

" Đi bệnh viện thôi"

" Anh không sao đâu mà"