Chương 36: Công cụ chữa bệnh

Sáng hôm sau, anh thức dậy ôm lấy cô:" Sau này đừng thân mật với người đàn ông khác đó, anh sẽ ghen đấy"

" Tính chiếm hữu cao thì có"

" Biết vậy thì em phải cẩn thận vào"

Cô biết anh ghen và có tính chiếm hữu cao và cô không muốn lại bị như thế đó nên hạn chế giao tiếp với những người khác giới khác.

Hôm đó, sinh nhật của anh. Cô ở nhà chuẩn bị để tổ chức cho anh một sinh nhật bất ngờ.

Anh đi làm ở công ty, rồi đến chỗ Lạc Phong uống rượu một lát

Vĩnh Thụy:" Vợ đâu???"

" Ở nhà"

Lạc Phong:" Cậu nổi cơn nhốt cô ấy luôn rồi à???"

Biết Lạc Phong nói chuyện gì liền:" Không có nhốt"

Thế Lâm:" Cậu nhẹ nhàng đi, dù sao cũng lớn tuổi rồi đó"

" Các cậu cùng phe với vợ tôi à???"

Vĩnh Thụy:" Không hề nha, chỉ nhắc nhở cậu thôi"

" Cút đi"

Uống rượu một lát thì có điện thoại. Anh lấy điện thoại ra, thấy số cô liền bắt máy" Alo, vợ"

* Anh xong việc chưa??? Sao còn chưa về nhà???*

" Anh đến chỗ Phong, anh về ngay"

* Dạ*

Sau khi cúp máy, mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ

" Nhìn cái gì???"

Lạc Phong:" Bọn tôi ngưỡng mộ không được à???"

Tưởng Minh Viễn đi đến:" Nè, em gái nuôi của tôi tổ chức sự kiện ở nhà, mời các cậu đến tham gia đó"

" Em gái nào???"

Tưởng Minh Viễn:" Còn ai ngoài vợ cậu???"



" Tổ chức sự kiện, ở nhà???"

Vĩnh Thụy lấy điện thoại ra xem thử:" Nè" đưa điện thoại ra

" Đi, xem thử muốn bày trò gì!!!"

Họ liền lái xe đi đến biệt thự của anh. Thấy cửa khóa

Vĩnh Thụy:" Bị lừa rồi"

Cô đang chuẩn bị nhắn tin ra cho anh:~ Chờ em một lát~

" Chờ đi"

Lạc Phong:" Ừm"

Trong lúc đứng chờ, Vĩnh Thụy:" Bệnh của cậu thế nào rồi???"

" Vẫn vậy"

Lạc Phong:" Vậy vợ cậu có biết chuyện này chưa???"

" Tôi không nói với cô ấy"

Vĩnh Thụy:" Giấu mãi không tốt đâu"

" Hết cách rồi, đành phải tiếp cận với cô ấy thôi"

Tưởng Minh Viễn và Thế Lâm đứng quay vào trong thấy cô đã đứng ở ngoài từ lúc nào không biết liền ra hiệu với anh nhưng anh vẫn nói chuyện

" Anh tiếp cận với em có mục đích gì???"

Anh không để ý mà trả lời:" Chữa bệnh đó"

" Vậy sao???"

Lúc này, anh mới biết cô đã nghe thấy liền quay lại:" Không phải"

" Anh tiếp cận em chỉ để chữa bệnh à???" cô cười nhẹ rồi rơi nước mắt

" Em nghe anh nói đi" liền tiến đến gần cô

" Vậy anh cùng em trả thù, kết hôn với em đều là vì chữa bệnh thôi sao???"

" Không phải"

" Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa" cô liền chạy đi

" Em...." đuổi theo cô



" Để em yên được không???"

" Được"

Cô liền chạy đi. anh liền vào nhà cùng bạn bè để nghĩ cách giải thích với vợ. Vào trong nhà thấy một bàn đồ ăn và bánh sinh nhật đã được chuẩn bị

" Haizzz"

Thế Lâm:" Tôi đã kêu cậu rồi"

" Về đi"

Bọn họ ra về

Vĩnh Thụy:" Mình giải thích với vợ nó đi"

Lạc Phong:" Ừm"

Tưởng Minh Viễn:" Cô ấy không nghe ai nói đâu, từ từ đi đã"

Cô chạy đến quán bar uống rượu. Tưởng Minh Viễn về đến quán

" Đại ca, cô Lưu uống say rồi"

Tưởng Minh Viễn:" Ừm" đi đến bên cạnh cô

" Tại sao anh ấy lại gạt em???"

Tưởng Minh Viễn:" Nó cũng có nỗi khổ riêng"

" Nỗi khổ riêng??? Gạt em như thế à???"

Tưởng Minh Viễn:" Chuyện của nó rất phức tạp. Trả thù cùng em là thật. Tình cảm nó dành cho em là thật"

" Là thật vậy thì tại sao lại giấu em chứ???"

Tưởng Minh Viễn:" Đừng uống nữa"

" Mặc kệ em đi"

Tưởng Minh Viễn gọi điện thoại cho anh

* Alo*

Tưởng Minh Viễn:" Đến quán tôi, đón vợ về đi"

* Được* anh liền lập tức đến quán đón cô về