Chương 3: Lại gặp nhau rồi

Những dấu xuất hiện trong truyện

~.....~: nhắn tin

{…}: lời trong thư

".....": nghĩ thầm

*......*: điện thoại

∆.....∆: video call

™.....™: trong mơ

#......#: hành động của nhân vật

÷.....÷: Tin tức

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sau khi vào nhà, thấy không có ai nên cô lên phòng. Điện thoại cô reo lên, cô liền bắt máy:" Alo"

* Em rảnh không???*

Cô nghe thấy liền:" Anh không thấy phiền sao??? Chia tay rồi, anh đừng phiền tôi nữa, lo cho vợ chưa cưới của anh đi" liền cúp máy, chặn số điện thoại của hắn.

Một số lạ gọi đến, cô tưởng là hắn nên bắt máy lên:" Anh cút đi cho tôi, đừng có phiền tôi"

Một giọng nam cất lên:* Gì mà nóng thế, cô bé???*

Nghe thấy giọng điệu này, cô:" Anh lấy số tôi từ đâu thế???"

* Lấy từ bố của bé đấy*// nhẹ nhàng//

" Tìm tôi làm gì???"

* Bé nghĩ thế nào về chuyện làm thư ký cho tôi*

" Tôi cần thời gian để suy nghĩ đấy??? Cho tôi hai ngày đi"

* Được thôi, hai ngày sau hy vọng bé cho tôi câu trả lời của bé*

"Đừng có gọi tôi bằng bé nữa, tôi tên Lưu Mộng Uyển"// Lớn giọng//

* Được được, Tiểu Uyển đừng bực mình nữa*

" Tôi cúp đây, bye bye nha" vừa dứt câu liền cúp máy



Anh ở văn phòng, cười nhẹ. Vì đây là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh và dám cúp máy trước anh.

Tài liệu về cô điều đã được điều tra ra

Cô là con gái của của nhà họ Từ. Mẹ cô bị mẹ kế cô hại chết. Cô được nhà họ Lưu nhận nuôi.

Anh: " Từ lão gia, ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy và cùng cô ấy báo thù"

Sau đó, anh lái xe về nhà. Trong căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có một mình anh ở đó.

" Bố mẹ, hai người yên tâm, con nhất định phải khiến những người hại hai người phải trả giá cho những việc họ đã làm"

Hôm sau, Lưu Mộng Uyển thức dậy và chuẩn bị ra ngoài dạo cùng bạn bè. Người giúp việc nhìn thấy cô đều cúi đầu chào:" Tứ tiểu thư, cô ra ngoài sao??? Có cần tài xế đưa đi không ạ???"

" Không cần đâu"

Một giọng ấm áp đầy yêu thương cất lên:" Con ra ngoài ư??? Để tài xế đưa con đi"

" Dạ, khoa trương lắm ạ, con có thể tự đi được rồi"

Giọng nói từ trên lầu vang lên:" Thế thì lấy một chiếc mà đi"

" Vâng ạ"

Bố từ từ đi xuống:" Con muốn tự lập vậy thì bên Mộ tổng đang cần thư ký, con muốn thì cứ đến đó thực tập thử xem thế nào"

" Vâng, bố. Con xin phép cả nhà, con ra ngoài ạ"

Bố:" Ừm, lái xe cẩn thận"

Cô bước ra đến cửa, xe đã được mang đến, con mercedes màu đen y hệt như chiếc xe lần trước mà cô nhầm. Quản gia:" Cô chủ, chìa khóa của cô"

Cô cầm lấy chìa khóa rồi vào xe, nổ máy, lái xe đi.

Ở trong nhà, Lưu phu nhân:" Ông định cho con bé đến làm thư ký cho Mộ tổng đó thật à???"

" Ừm, con bé muốn tự lập thì cứ để nó thử, hơn nữa còn lời hứa hôn của hai gia đình nữa"

" Nhưng....."

Ông nhanh chóng ngắt lời:" Thế lực nhà chúng ta chỉ có thể ngang với nhà họ Tô thôi. Con bé sắp sang tuổi 21 rồi đấy, chúng ta không thể chống lưng cho con bé được"

" Vậy tôi chỉ hi vọng có thể bảo vệ cho con bé thôi"

" Mộ tổng sẽ bảo vệ được cho con bé mà, cứ yên tâm đi"

Đến tối như đã hẹn với bạn từ trước, cô đến quán bar do Mỹ Mỹ gửi địa chỉ. Vừa bước vào, thấy An An đang vẫy tay, liền đi đến:" Đến sớm vậy???"



An An:" Không sớm, không sớm"

Mỹ Mỹ đưa ly rượu :" Uống đi"

" Lái xe nên không uống được đâu"

Anh đến quán bar nhìn thấy chiếc xe giống y hệt chiếc xe của mình, cũng không để ý mà vào trong quán. Nhìn thấy cô đang ngồi cùng bạn bè, anh âm thầm quan sát cô.

Chơi được một lúc, cô:" Về trước đây"

Mỹ Mỹ:" Còn sớm mà"

An An:" Cậu ngoan quá đó"

" Chịu thôi, bố mẹ cả nhà sẽ lo đấy, khi khác tôi mời các cậu"

Mỹ Mỹ:" Chốt"

Cô liền đi ra khỏi quán, anh cũng đi theo cô. Thấy hai chiếc xe y chang nhau, cô lấy chìa khóa ra:" Lần này không nhầm nữa rồi"

Một giọng nói từ phía sau cất lên:" Đã. uống rượu không nên lái xe"

" Tôi không uống rượu" quay lại

" Vậy sao???" tiến đến gần

"Lại là anh à??? Thế này không phải là theo dõi tôi đó chứ???"

" Lần này vô tình gặp thật. tôi muốn nhắc nhở bé là đã uống rượu không lái xe" tiến sát lại

" Bé gì chứ??? Tôi không uống rượu mà???"

" Thế Uyển Uyển suy nghĩ lời đề nghị của tôi xong chưa???"

" Được rồi, làm thư ký cho anh thôi mà, đơn giản thôi, lương cao lắm đấy"

" 9 giờ sáng mai, đến công ty tìm tôi"

" Ơ.....mai à???" ngạc nhiên

" Không thì sao??? Bây giờ à???"

" OK , mai gặp"

Cô liền lên xe, lái xe rời đi:" Bye bye "

Anh bất giác cười:" Cô bé này...thật là...."