Chương 28: Em có nhiều bí mật lắm(H+)

Vào trong quán, nhìn thấy cô

" Uyển muội, khỏe rồi à???" người đàn ông nào đó

" Khỏe rồi, khỏe rồi"

Kéo cô đi vào chỗ ngồi, anh thấy vậy liền đi đến:" Nào, nào, vợ tôi"

" Mộ tổng à, biết là vợ cậu rồi nhưng mà lại là em gái nuôi của tôi đó"

Nghe thấy tiếng em gái nuôi, bọn họ ai cũng giật mình, ngạc nhiên

Lạc Phong:" Tưởng Minh Viễn cậu từ bao giờ có em gái nuôi mà tôi không biết vậy???"

Tưởng Minh Viễn:" Lâu rồi, tại các cậu không biết thôi"

" Chuyện là thế nào vậy???"

Tưởng Minh Viễn:" Cũng không có gì đặc biệt hết đó"

" Vợ à???"

Cô đi lấy rượu ở quầy, anh liền qua đó

" Sao thế???"

" Sao em lại quen biết Tưởng Minh Viễn này thế???"

" Cầm giúp em" đưa rượu cho anh

Anh liền cầm lấy:" Nói đi"

" Ra đó, em nói" bưng trái cây ra

Tưởng Minh Viễn:" Em gái, em kể cho bọn này và chồng yêu của em nghe đi"

" Ờ" đặt trái cây xuống bàn, ngồi xuống

Cô liền kể chuyện cho họ nghe:" Chuyện là thế này, năm đó em về nước chơi, đến quán này uống rượu chơi với bạn bè thì anh ta vì đánh nhau thì phải...."

Tưởng Minh Viễn xen vào tiếp tục câu chuyện:" Vừa đánh nhau bị cảnh sát truy đuổi chạy về va phải cô ấy, lúc này cảnh sát vào, cô bé này giúp tôi thoát khỏi cảnh sát, thấy cô bé khá gan dạ nên nhận làm em gái nuôi luôn"

" Bé gì chứ??? Em lớn rồi"

Lạc Phong:" Mà sao khi nãy em ra tay gϊếŧ cô ta vậy???"

" Cô ta muốn đâm em nên em xử thôi"

Thế Lâm:" Khỏi cần cảnh sát bọn anh lo rồi"

" Vợ à, em ác quá đó"



" Không ác bằng anh"

Vĩnh Thụy:" Bớt phát cẩu lương lại đi"

" Kiếm vợ đi"

Họ uống say không biết đường về nhà luôn

Anh và cô về biệt thự, anh liền ôm lấy cô từ phía sau:" Anh muốn..."

" Muốn gì thì đi tắm đi đã"

" Được" bế cô lên

" Bế em làm gì??? Thả em xuống"

Anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường:" Làm trước rồi tắm"

" Biếи ŧɦái thật đó"

Anh liền sờ vào bên dưới của cô:" Ước rồi này!!!"

" Anh nói gì vậy???"

Anh liền không chịu nổi nữa mà bắt đầu luôn

" Nhẹ thôi anh...."

" Ư....."

" A....."

Anh mạnh và nhanh hơn:" Ưʍ...."

" Em sắp không thể rồi"

" Cố chút nữa đi mà"

" Á...ó..."

Cô cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm vừa vào cơ thể cô:" Anh cho vào rồi à???"

" Ừm"

" Sẽ có thai đó"

" Không sao"

" Nhưng em sợ như lúc trước thì...."



" Không sao rồi, anh sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa đâu"

" Dạ"

Anh ôm cô ngủ đến sáng hôm sau. Anh thấy cô còn ngủ nên để cô ngủ. Tắm rửa xong thì xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô. Cô thức dậy tắm thay quần áo rồi đi xuống.

Nhìn thấy cô đi xuống:" Em dậy rồi à???"

" Anh bạo lực quá đó, lưng em sắp gãy ra này"

" Xin lỗi, mà rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu bí mật nữa đây???"

" Bí mật gì???"

" Thì chuyện Tưởng Minh Viễn là anh trai nuôi em đấy"

" Chuyện này nói anh rồi đó"

" Em có còn bí mật gì giấu anh không???"

" Em còn nhiều bí mật lắm" trêu chọc

" Em...." anh liền tiến lại gần cô

" Anh muốn làm gì, để em ăn sáng"

" Thì em cứ ăn sáng của em đi, anh làm gì thì kệ anh" anh đưa tay vuốt đùi cô

" Bỏ tay ra, để em ăn sáng đi"

Anh không bỏ ra mà lần lần đưa tay tiến lên

" Anh..." cô cảm thấy khó chịu khi anh chạm vào

" Ướt rồi nhỉ???" anh kéo cô đứng lên kéo quần cô xuống

" Đừng mà....."

Anh cho tay vào trong

" Đừng...khó chịu lắm...."

" Anh giúp em thoải mái hơn nhé" anh cho tay vào sâu hơn

" Đừng mà....đau lắm"

Anh liền đặt cô ngồi lên bàn, dùng miệng và lưỡi của mình

" Đừng, bẩn lắm"

" Không bẩn đâu, sẽ thoải mái hơn đó"