Chương 2: Gọi tôi bằng chú đi

Tô Hiển liên tục gọi điện cho cô. Cô bắt máy:" Alo, gọi lắm thế???"

* Sao lại không nghe máy anh???*

" Không phải tôi đang nghe sao???"

* Mình gặp nhau được không???*

" Anh có vợ sắp cưới rồi, chia tay đi, tôi còn có việc, cúp đây" liền nhanh chóng cúp máy

Vài ngày sau, cô đi mua sắm cùng chị ba của mình. Tô Hiển cùng vợ sắp cưới đi mua sắm, nhìn thấy cô liền đi đến kéo cô đi

" Anh làm gì vậy???" hất tay

Tô Hiển:" Em nghe anh nói đi, anh với cô ấy chỉ là gia đình ép thôi"

" Anh không hiểu à??? Đừng phiền tôi"

Vợ sắp cưới của hắn nhìn thấy, sau khi về nhà

" Dì à, có người muốn cướp anh Hiển ạ"

" Ai dám???"

" Là cô ta ạ" đưa hình ảnh từ điện thoại ra

" Được, dì sẽ giải quyết giúp con"

" Vâng ạ"

Vài ngày sau, cô đến quán cà phê cùng bạn bè. Mỹ Mỹ:" Cậu học xong rồi, về nước làm gì đây???"

" Chưa biết nữa"

An An: " Không học nữa à???"

" Không, tốt nghiệp hai ngành rồi"

Mỹ Mỹ:" Ngày kia rảnh không???"

Cô và An An// đồng thanh//: " Làm gì???"

Mỹ Mỹ:" Đi quẩy không???"

An An:" Cũng được"

Cô im lặng



An An:" Uyển Uyển đi đi"

" Ừm"

Hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Tô Hiển

~Đến quán cà phê Popeyes Gặp nhau một lát đi~

~Được thôi~

Cô đến quán cà phê Popeyes, phục vụ đến cạnh:" Mời cô"

Cô đi theo phục vụ, thấy vợ sắp cưới của Tô Hiển và một người đàn bà

" Tìm tôi làm gì???"

Bà ta:" Rời khỏi Tô Hiển, con trai tôi ra, nó sắp lấy vợ, đây là vợ sắp cưới của nó" #chỉ vợ sắp cưới của hắn#

"Tôi có tìm anh ta đâu??? Là anh ta làm phiền tôi thôi đấy!!!"

Bà ta lấy chi phiếu 200 vạn ra:" Cho cô tránh xa con trai tôi ra"

Cô cầm chi phiếu lên: " 200 vạn à??? Tôi không cần đâu, chỉ cần anh ta đừng phiền tôi là được rồi"#đặt tấm chi phiếu xuống bàn# Rồi rời khỏi quán

Đúng lúc Mộ tổng nhìn thấy:" Thú vị đấy nhỉ???" liền đi theo cô

Cô phát hiện có người theo cô, liền đi nhanh hơn. Đến một con hẻm, liền nắp vào. Thấy anh đứng lại, cô:" Nè, theo tôi làm gì???"

" Cô...."

" Cô gì mà cô??? Anh theo tôi làm gì???"

" Cô quen biết Tô thiếu gia à???"

" Anh hỏi làm gì???"

" Cô bé à, Tô thiếu gia đó còn phải gọi tôi bằng chú đó, cô nhỏ hơn cậu ta mà lại gọi tôi bằng anh à???"

" Gọi anh cho anh trẻ ra không muốn thì thôi mà anh hỏi chi vậy???"

" Hỏi thôi"

" Vậy tôi đi trước đây!!!"

" Đi đâu??? Tôi đưa cô đi"

" Tôi không đi cùng người lạ"

Cười nhẹ:" Lần trước không phải đã ngồi xe tôi rồi à???"



" Lần đó là nhầm thôi, chứ có biết gì đâu chứ???"

" Lên xe đi, tôi đưa về cho"

" Anh rảnh vậy à???"

" Nhanh lên" kéo cô lên xe

" Không quen không biết mà kéo tôi lên xe làm gì chứ???"//nói to//

" Không quen thì từ từ quen thôi"

" Anh tên gì??? Tôi còn không biết nữa ở đó mà từ từ quen!!!"

" Tôi tên Mộ Nhiên Thành"

" Mộ Nhiên Thành??? Không quen"

" Cô bé, cô là Lưu Mộng Uyển, 21 tuổi, con gái nuôi của Lưu gia, vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh từ nước ngoài về"

" Anh điều tra tôi làm gì???"

" Vì cô đặc biệt"

" Có gì đặc biệt đâu??? Cũng là một cô gái thôi mà???"

" Nghe bố bé nói bé muốn tự lập, đang tìm việc làm à???"

" Bé gì chứ??? 21 tuổi rồi đấy"

" Bé nhỏ hơn tôi 8 tuổi, tôi gọi bố bé bằng anh, bé gọi tôi bằng chú đi"

" Chú hỏi làm gì???"

" Chú đang cần thư ký, bé muốn làm thì đến công ty tìm tôi"

" Chỉ vậy thôi à???"

" Ừm"

" Để tôi suy nghĩ đã"

" Bé cứ từ từ suy nghĩ đi, bố bé cũng sẽ kêu bé đến chỗ tôi thôi"

" Cứ gọi bé mãi thế???"

" Đến nhà bé rồi"