Chương 14: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm (H+)

Anh chở cô đến công ty làm việc. Mọi người nhìn thấy liền xôn xao

" Chuyện gì đây???"

" Vậy tốt mà???"

" Họ ở cùng nhau à???"

Xong việc, cô ngồi nghịch bàn phím. Thấy thế, anh gọi điện thoại ra:* Vào đây một lát*

Cô đi vào:" Sao thế ạ???"

" Ngồi đó chờ tôi một lát, xong cùng đi ăn nhé"

" Dạ" ngồi ở sofa chờ anh

Xong việc, anh và cô cùng đi ăn

" Bé muốn ăn gì???"

" Chú, cứ gọi là bé mãi thế à???"

" Không được sao???"

" Tùy chú ạ, ăn bò bít tết đi ạ"

" Được"

Họ kêu hai phần bò bít tết

Trong lúc ăn, môi của cô dính dầu, anh lấy khăn giấy lau cho cô

" Cám ơn chú ạ"

" Không có gì đâu, bé ăn đi"

Ăn xong, họ về

Anh đưa cô đến trước cửa nhà:" Ngủ ngon"

" Chú cũng ngủ ngon ạ"

" Ừm"

Anh vào thang máy, lên nhà. Bất giác cười lên

Cô cũng vui vẻ vô cùng. Lấy quần áo đi tắm, rồi lên giường chuẩn bị ngủ



Mọi người đều đã say giấc. Tô Hiển lén lút lẻn vào chung cư rồi âm thầm đi lên tầng 4.

Vốn đã theo dõi và biết được căn hộ của cô nên hắn ta đi đến và bẻ khóa cửa nhà cô. Nhưng ổ khóa của nhà cô vốn được đặt làm nên rất khó để bẻ khóa được. Hắn mất khá lâu mới bẻ khóa được thì bảo vệ kiểm tra đi lên kiểm tra, Hắn liền vào nhà vệ sinh chung nắp. Thấy đã an toàn, hắn đi đến đẩy cửa nhà cô đi vào trong nhà. Cô ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng động. Cô tỉnh dậy liền cầm lấy điện thoại đi vào phòng tắm trong phòng. Gọi cho anh, cô vô cùng lo sợ. Tô Hiển vào phòng ngủ:" Uyển, em đâu rồi??? Ra đây với anh đi"

Anh lúc này đang ngủ, nghe thấy điện thoại reo lên liền bắt máy:* Alo*

" Chú, cứu với" giọng lo sợ

Anh nghe vậy liền bật dậy:*Có chuyện gì à???*

Lúc này, Tô Hiển vào phòng tắm, kéo cô ra:" Ra đây chơi cùng anh nè"

Từ điện thoại, anh nghe thấy liền chạy xuống bằng thang bộ

Tô Hiển bế cô lên giường:" Không ai cứu em đâu"

" Bỏ ra"

Tô Hiển xé áo cô:" Còn một lớp nữa à???"

" Biến đi"

Hắn đè cô xuống:" Em biết là anh yêu em lắm không???"

Lúc này, anh chạy vào, thấy hắn đang đè cô trong giường liền lao đến kéo hắn xuống sàn nhà

" Má nó, tao đã nói là tránh xa cô ấy ra, mày không hiểu tiếng người à???" đánh hắn, đạp vào vùng dưới của hắn thật mạnh

Tô Hiển đau điếng:" Á....."// la lớn//

Anh liền ôm lấy cô:" Không sao, không sao rồi"

Cô ôm anh không rời và không ngừng rơi nước mắt

Bảo vệ đến do tiếng la của hắn

" Hắn ta giở trò cưỡиɠ ɧϊếp, các anh dẫn hắn đến đồn cảnh đi"

Bảo vệ liền đưa hắn đi

Cô vẫn còn ôm chặt anh, anh:" Đừng sợ, có anh đây rồi, không sao rồi"

" Chú, em sợ"

" Anh ở đây với em, ngoan nào"



Cô ngủ trong vòng tay của anh, anh để yên cho cô ngủ

Sáng hôm sau, cô mở mắt nhìn thấy anh nằm bên cạnh:" Chú ấy luôn ở đây với mình"

Anh mở mắt nhìn cô:" Đừng sợ, anh ở đây"

Cô kéo chăn lên, anh liền:" Anh về nhà"

Cô gật đầu

Anh liền đi lên nhà, thay quần áo rồi gọi điện Cho Thế Lâm(cảnh sát)

Thế Lâm(cảnh sát):* Alo*

" Có ai đến bảo lãnh cho hắn chưa???"

Thế Lâm(cảnh sát):* Tôi không cho ai dám dẫn hắn ta đi chứ???*

" Tôi đưa người đến ngay"

Thế Lâm(cảnh sát):* Được rồi*

Anh liền đi xuống nhà cô:" Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát giải quyết chuyện này"

Cô đi theo anh

Đến đồn cảnh sát, anh:" Em khai với họ nhé"

Cô gật đầu

Anh vào trong phòng giam:" Tao đã nói là không có lần thứ ba rồi mà???"

Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của anh, Tô Hiển:" Chú Mộ, con sai rồi"

Anh cầm súng bắn vào vùng dưới của hắn

Tô Hiển la hét trong đau đớn

Anh đi ra cùng cô:" Đi thôi nào"

" Dạ"

Trên đường đi, cô nhìn anh

" Bé nhìn anh làm gì???"

" Cám ơn chú"