Chương 10: Chúng ta hợp tác đi

Những dấu xuất hiện trong truyện

~.....~: nhắn tin

{…}: lời trong thư

".....": nghĩ thầm

*......*: điện thoại

∆.....∆: video call

™.....™: trong mơ

¶....¶: Bộ đàm

#......#: hành động của nhân vật

÷.....÷: Tin tức

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Cô về biệt thự Lưu gia không thấy ai nên cô lên phòng. Vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ

Lưu phu nhân:" Nhưng con bé còn nhỏ quá!!!"

Lưu lão gia:" Nhà mình có thể bảo vệ con bé bây giờ nhưng cả đời thì không được"

Người giúp việc:" Tiểu thư" Họ biết cô đang ở ngoài liền đi ra xem

Cô:" Con mới về ạ"

Lưu lão gia:" Con đã lớn rồi cũng nên để con biết về thân thế của con rồi, qua đây với bố"

Cô liền qua đó:" Sao ạ???"

Lưu lão gia:" 16 năm trước, vì muốn bảo vệ cho con ngay sau khi mẹ con qua đời, ông nội con đã mang con đến cô nhi viện. Nhà họ Lưu mang ơn ông nội con nên ta đã đón con từ cô nhi viện về đến giờ"

Cô:" Dạ"

Lưu phu nhân:" Mẹ không muốn con bị tổn thương vì chuyện lúc trước đâu nhưng....."

Cô:" Không sao đâu ạ, thật ra con cũng không trách bố mẹ đâu ạ, con mang ơn bố mẹ còn không hết nữa mà"

Lưu lão gia:" Con nên ở bên cạnh Mộ tổng đi, cậu ấy có thể sẽ bảo vệ được cho con và có thể cùng con báo thù đó"



Cô:" Dạ"

Hôm qua, cô đến công ty làm việc như bình thường. Tan làm, cô về nhà ở chung cư

Anh và cô trong thanh máy, thấy cô im lặng, anh liền:" Bé sao thế???"

" Anh biết tôi là ai đúng không???"

Anh cười:" Thứ gì tôi không biết"

Cô:" Anh theo tôi" kéo anh đi

" Đi đâu???"

Ra xe, cô lên xe:" Lên xe đi"

Anh lên xe:" Bé muốn làm gì???"

" Anh sợ à???" cười

" Bé chở tôi đi đâu vậy???"

" Đến nơi thì anh biết thôi"

Đến cô nhi viện An Nhiên, cô lái xe vào trong:" Xuống đi"

Anh bước xuống:" Đây là....."

" Nơi 16 năm trước tôi ở"

Anh cùng cô đi vào

Nhìn thấy cô, chủ tịch của cô nhi viện liền: " Cô chủ, cô về rồi"

" Sơ, con về rồi"

Nhìn thấy anh, chủ tịch của cô nhi viện:" Đây là...."

"Đây là chú Mộ ạ"

Anh liền gật đầu chào Sơ

Vào văn phòng, Sơ:" Cô chủ, hai người ngồi đi, Sơ đi lấy nước cho hai người"

Hai người họ ngồi xuống ghế, Sơ mang nước đến:" Cô chủ, hai người uống nước"

" Sơ, chuyện năm đó bố mẹ nuôi đã kể con nghe rồi. Sơ, có thể nói con biết người hại ông con là ai không ạ???"



Sơ:" Là chị em cùng cha khác mẹ của cô chủ ạ"

Anh nghe vậy:" Là Chu Liên???"

Sơ:" Cậu biết ư??"

Anh:"Bà ta là kẻ khiến mẹ tôi phải chết"

Cô ngạc nhiên:" Có chuyện này ư???"

Anh:" Ừm"

Sơ thấy vậy liền để hai người họ nói chuyện:" Cô chủ và cậu Mộ nói chuyện đi, tôi ra ngoài xem mấy đứa trẻ một lát"

" Vâng ạ"

Sơ ra ngoài đóng cửa lại

" Tôi có nghe chuyện của anh, nhưng không ngờ chúng ta lại có cùng một kẻ thù đó"

" Bé nghe ai nói nhỉ??? Bố mẹ nuôi của bé còn không biết được chuyện này đó"

"Đừng gọi tôi là bé nữa mà. Thì tôi điều tra về anh đấy mà!!!"

Anh ngạc nhiên:" Bé điều tra tôi à???"

" Anh không biết đó thôi, tôi còn học công nghệ thông tin đấy"

" Giỏi đấy nhỉ??? Điều tra được gì rồi???"

" Điều tra được chuyện bố mẹ anh và chuyện anh được ông nội nhận làm con nuôi nữa"

" Vậy bé nên gọi tôi là chú rồi đấy"

" Chú, chúng ta hợp tác đi"

Anh nhìn cô:" Hợp tác nhỉ???"

" Đúng ạ, chúng ta cùng trả thù ạ"

" Được, nhưng bé không hối hận chứ???"

" Không ạ, tại bọn họ đã khiến tôi không thể sống cùng bố mẹ của mình, tôi phải trả thù cho họ"

" Được, chúng ta cùng trả thù cho họ" ôm lấy cô " Không ngờ một cô bé nhỏ nhắn thế này lại trải qua những chuyện như thế"