Chương 1: Nhầm xe

Những dấu xuất hiện trong truyện

~.....~: nhắn tin

{…}: lời trong thư

".....": nghĩ thầm

*......*: điện thoại

∆.....∆: video call

™.....™: trong mơ

#......#: hành động của nhân vật

÷.....÷: Tin tức

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Lưu Mộng Uyển được Lưu gia nhận nuôi từ cô nhi viện, tính tình hiểu chuyện, vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, hiền nhưng không dễ bị ăn hϊếp. Không phải là do cô mồ côi nhưng mà do ông nội đã đưa cô vào cô nhi viện vì ông không muốn cô bị mẹ kế hãm hại vì tranh giành gia sản. Cô nhi viện mà cô sống là do ông cô để lại cho cô. Từ khi cô được Lưu gia nhận nuôi thì cô trở thành thiên kim tiểu thư, được gia đình họ Lưu cưng chiều hết mực. Mới 20 tuổi, cô đã tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin.

Cô có một người bạn trai hơn cô 2 tuổi về nước trước cô một năm.

Vừa ra khỏi sân bay, thấy bạn trai ôm ấp một cô gái khác. Cô liền đi đến:" Đây là ai???"

"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, cô quen anh ấy ư???"

Tô Hiển- Bạn trai cô:" Em về rồi, anh đi trước"

Hắn liền kéo vợ sắp cưới của hắn đi

Điện thoại của cô vang lên, Cô liền bắt máy:" Alo"

*Tiểu thư, xe đón cô sắp đến rồi, là chiếc mercedes màu đen ạ*

"Được ạ"

Sau khi cúp máy, thấy một chiếc mercedes màu đen đến dừng ngay chỗ mình, cô liền kéo cửa rồi lên xe:" Đi thôi". Không hề để ý có người bên cạnh hay không



"Cô là ai???" giọng một người đàn ông cất lên

Cô xoay qua:" Không phải đến đón tôi ư???"

Người đàn ông cười nhẹ, đáp:" Đi đâu???"

Cô nhanh chóng trả lời:" Nhà họ Lưu ạ"

Người đàn ông:" Đi thôi, đến nhà họ Lưu"

Tài xế:" Vâng"

Đến trước cổng biệt thự của Lưu gia, người đàn ông:" Đến rồi"

Cô liền xuống xe đi vào trong, người đàn ông cũng vào cùng cô

Nhìn thấy cô, người giúp việc:" Phu nhân, tiểu thư về rồi ạ"//hét lên//

Phu nhân:" Con gái, con làm mọi người lo lắng lắm đấy"

Cô ngạc nhiên hỏi:"Khôg phải cả nhà cho xe đến đón con sao???"

Người đàn ông bước vào:" Đây là tứ tiểu thư của nhà ư???"

Nhìn thấy người đàn ông đó, Lưu lão gia:" Mộ tổng, sao cậu lại đến đây???"

"Đây không phải là người đến đón con ạ???"//giọng đầy ngạc nhiên//

Lưu lão gia:" Làm phiền cậu rồi, Mộ tổng"

Anh:"Không sao đâu, vậy tôi xin phép trước"

Anh ra về

Lưu phu nhân:" Con gái qua đây nào!!!"

Cô đi đến:" Mẹ, con nhớ mọi người lắm đấy ạ"



Lưu lão gia:" Nghỉ ngơi đi, con gái"

Cô liền lên phòng, ngã xuống giường nằm. Điện thoại cô reo lên, cô liền bắt máy:" Alo"

* Alo, là anh, Tô Hiển đây*

" Anh gọi cho tôi làm gì???"

* Anh xin lỗi, anh vốn định đến đón em nhưng vô tình gặp cô ấy thôi*

Nghe vậy, " Cô gái khi nãy là vợ sắp cưới của anh à???"

* Bọn anh là có hôn ước thôi, chứ anh không quen biết cô ấy*

" Tôi phải nghỉ ngơi đây" liền cúp máy

Một lúc sau, cô đi tắm rồi xuống nhà

" Con, sao lại muốn về nước sớm vậy???"

Cô vốn về là vì Tô Hiển, nhưng khi nghe hắn có vợ sắp cưới nên thay đổi suy nghĩ " Dạ, con nhớ cả nhà mình đấy ạ, hơn nữa con muốn về nước để làm việc ạ"

" Vậy em vào công ty nhà mình làm đi"

Cô vốn không muốn dựa vào gia đình " Thôi ạ, em muốn tự lập hơn ạ"

Lưu lão gia:" Sao con lại được Mộ tổng đưa về vậy???"

" Con thấy giống xe mình nên lên nhầm ạ"

" Em đó, chú ý một chút đi"

" Em có cố ý đâu. Mà Mộ tổng đó là ai thế ạ???"

" Đối tác của mình thôi"

" Vâng ạ"

Hôm sau, cô liền ra ngoài dạo chơi cùng anh trai cô