Chương 9

“Thật là kinh tởm! Tôi muốn tìm tên đó tính sổ….”

“Này này! Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, Khang Vũ Lan cũng chưa phải là vợ của cậu, cô ấy có quyền quyết định đi theo người nào. Toàn công ty, ai cũng biết bọn họ liếc mắt đưa tình, chỉ có cậu không biết… Hiện tại ván cũng đã đóng thuyền rồi, ném bạn gái cho người khác cũng đã đủ thảm, không lẽ, ngay cả công việc cậu cũng muốn vứt bỏ hay sao?”

“Chẳng lẽ tôi đúng là một kẻ ngu ngốc?! Mấy ngày nay, rốt cuộc tôi mới biết được mình sống thất bại thảm hại tới cỡ nào!”

“Được rồi được rồi! Cậu nghỉ ngơi cho tốt lên! Thời gian trôi đi có thể xoa dịu tâm tình con người. Tôi có chút việc phải ra ngoài.”

“Đi hẹn hò à?”

Phạm Hoằng Ân gật đầu thần bí, tựa như đang cười nhạo một người cô đơn như Lâm Tổ Ninh.

“Có thể khuya tôi mới trở về, cậu cứ ngủ trước đi. Tôi về sẽ ngủ sô-pha cũng được, sẽ không quấy rầy cậu.”

“Khi nào thì đưa đến cho tôi xem một cái?”

“Đợi thời cơ chính muồi rồi nói… Cậu cũng không thể nhìn trúng bạn gái của tôi ah.”

“Cậu cho rằng bạn gái của cậu là Thiên Tiên Mỹ Nữ, ai thấy cũng thích sao?” – Lâm Tổ Ninh lảm nhảm: “Vương Bát khán đậu xanh, Trư lão mẫu hóa Điêu Thuyền*.”



(*Vương Bát khán đậu xanh: là một truyện ngụ ngôn của TQ, một phép ẩn dụ, để miêu tả giao tiếp bằng mắt lâu dài của hai người (thường là người lạ hay không quen với nhau), những người có cảm xúc đặc biệt (đặc biệt cảm xúc về tình yêu) đối với nhau, nguyên văn là王八看(瞪/瞧)绿豆——看对眼了”, nghĩa đen là "Một con rùa nhìn chằm chằm vào một hạt đậu xanh – – mắt (của chúng) xếp thành hàng.” (hạt đậu không có mắt).

Ý nói là hai người nhìn nhau vừa lòng, hợp ý nhau, tâm đầu ý hợp

*Trư lão mẫu hóa Điêu Thuyền: nguyên văn câu này là 只要看对了眼,母猪变貂蝉 – Chỉ cần nhìn trúng người, lợn nái cũng trở thành Điêu Thuyền.

Tựa như người yêu Chí Phèo là Thị Nở, trong mắt Phèo ca, Nở tỷ tỷ cũng không khác nào Điêu Thuyền)



“Cậu không cần đố kị đâu, cô ấy quả thực là người như thế.” – Phạm Hoằng Ân tưởng niệm, rất chắc chắn.

Lâm Tổ Ninh lắc đầu cảm thán! Cái tên này, chắc chắn đã bị rơi vào trong hố xoay cuồng nhiệt rồi. Thượng Đế kiểu gì cũng sẽ vì tình yêu cuồng nhiệt kia mà đặc chế cho cậu ta một đôi mắt kính, nhìn trời đất đâu đâu cũng thấy một mảnh tươi đẹp, tiền đồ xán lạn, quang minh, ngay cả mọi cạm bẫy cũng đều biến thành hoan lộ thênh thang (con đường tươi sáng)!

*******

“Tỉnh lại! Tỉnh lại!”

Lâm Tổ Ninh không cần suy nghĩ cũng biết được là ai đang gọi bên cạnh mình.

“Thật xin lỗi! Ta lại phá giấc ngủ của ngươi.”

Nàng là Ly Hồn Thiên Sứ, bộ áo màu trắng, mãi mãi không đổi. Cho dù trong phòng không có gió, mái tóc đen dài của nàng cũng tựa như vải tơ bồng bềnh trước gió.

Phía sau này có một vật, nhìn tựa như một đôi cánh, đôi cánh của thiên nga, lông vũ vẫn còn màu sắc của ánh nắng cùng tuyết, mà thời khắc này lại đang là nửa đêm.

“Dậy đi.” – Thiên Sứ nhẹ nhàng nói.

Nàng hạ thân, vỗ cánh nhẹ nhẹ, không khí trong phòng khẽ động, nàng xuyên qua khung cửa sổ, từ ánh trăng mà tới, tựa như một con thiên nga không đầu, cũng không có thân thể.

“Lại xong một ngày làm việc! Thật là mệt mỏi ah!”

Nàng đem khuôn mặt ngây thơ, nhỏ nhắn đặt trên bàn tay của Lâm Tổ Ninh. Vẫn như ngày thường, dòng nước ấm áp lại truyền từ cánh tay của anh, lan tỏa toàn cơ thể anh.

Đó là một loại cảm giác thư thái kỳ diệu. Lúc trước, Lâm Tổ Ninh từng làm giải phẫu cắt ruột thừa, lúc toàn thân anh bị gây tê, sau khi tỉnh lại, cảm giác thoải mái đó thật sự thư thái như vầy.

“Ta đến bệnh viện tìm ngươi. Thật là! Hại ta đi một chuyến tay không! Còn suýt chút hù chết một bệnh nhân khác! Sau đó mới thỉnh A Sát Lợi ngửi một chút, mới mò theo hương vị của ngươi mà tới ah!”

“Tên đó nhìn thấy nhóc sao? Nhóc làm gì hắn rồi?”

“Hắn không nhìn thấy ta, nhưng mà ta chơi đùa với hắn, đem chăn của hắn nhấc lên, cầm bình hoa ném qua ném lại trước mắt hắn. Ai da! Ta thực sự quá lỗ mãng đi! Nếu không đánh giá thành tích của ta mỗi năm sẽ không nằm ở Ất đẳng (hạng thấp nhất)…” – Nàng nói.

Lâm Tổ Ninh có thể tưởng tượng bộ dáng thảm hại của tên xui xẻo vừa gặp phải quỷ như nàng! Lỡ như nàng hù dọa phải một tên bệnh nhân bị tim, xác định hắn ta cũng mất một cái mạng ah!

“Nhóc đúng là một tên quỷ gây sự!”

“Ta không phải quỷ nha! Ta đã nói rồi mà, Thiên Sứ với Quỷ không giống nhau.” – Nàng không nhận ra Lâm Tổ Ninh đang nói đùa, có khi nàng rất thông minh, cũng có khi lại rất chân chất.

“Hôm nay, nhóc đến bằng taxi à?”

“Nó chỉ là… cánh?! Cũng có thể nói vậy. Nhưng mà xài nó miễn phí nha. Ai daaa! Ta thật là mau quên!” – Nàng đứng dậy, hướng tới cửa sổ, kéo màn ra, giống như đối diện với ánh trăng bên ngoài mà trò chuyện: “A Sát Lợi, ngươi có thể đi rồi, đa tạ ngươi.”

“A Sát Lợi? A Sát Lợi là ai vậy?” – Lâm Tổ Ninh không nhìn thấy vật gì bên ngoài.

“A Sát Lợi, chờ một chút, ngươi nguyện ý để hắn thấy ngươi sao?” – Thiên sứ nói ra bên ngoài.

Đột nhiên, Lâm Tổ Ninh nhìn thật một đồ vât kỳ quái, tựa như không có gì nhưng trong bóng tối, lại bắt đầu thành hình, dần dần cũng biến ra một hình dạng cụ thể…

Một con “Lão hổ-cẩu” màu đồng xưa, diện mạo cực kỳ hung ác, có ba đầu. Mà diện mạo hung ác của nó vốn dĩ là do trời sinh – Con chó lai hổ kia nhìn Lâm Tổ Ninh, biểu thị thân mật: nhìn anh mỉm cười.

Căn cứ vào biểu lộ khuôn mặt của nó, anh có thể xác định, nó thật sự đang mỉm cười.

“A Sát Lợi là bạn tốt của ta ah! Hắn đến giúp ta ngửi mùi hương của ngươi, ta mới có thể tìm thấy ngươi ah.”

“Xin chào… Cảm ơn!” - Lâm Tổ Ninh chưa từng nói chuyện với chó bao giờ.

Hổ Cẩu cùng nàng nói qua vài câu, sau đó nó ‘diễu võ giương oai’ đi vài bước, rồi mới bay ra khỏi gian phòng. Tốc độ của nó không khác nào như súng siêu thanh!

“Hắn mới nói với ta hắn không ghét ngươi. Bình thường hắn rất chán ghét nhân loại nha.”

“Ồ? Đây là vinh hạnh của tôi!”

Thì ra, không phải ai Thiên Sứ cũng có thể tìm thấy, bọn họ cũng phải “nhờ vả” liệp khuyển (chó săn)!

“Buổi tối hôm trước ta chưa nói xong.”