“Nếu không, tôi xin từ chối nằm mộng tiếp! Tôi luôn có cách làm cho mình tỉnh mộng lập tức. Cô nhóc biết chứ, nằm mộng chính là việc tự do nhất của con người, không lẽ ngay cả giấc mộng của ta cũng bị điều khiển hay sao? Như vậy quá thất đức ah!”
“Được rồi!”
Lâm Tổ Ninh mở to mắt.
Đã là nửa đêm, một vùng tối u hiện hữu.
Bên ngoài, trời vần gió táp mưa sa như cũ, bóng cây tươi tốt in hình trên khung cửa, tựa như móng tay quỷ mị đang trêu chọc.
Nữ hài trốn ở góc tường, Lâm Tổ Ninh nhìn nàng, thấy bộ áo trắng của nàng còn nhẹ gió tuyết!
“Thì ra, cô nhóc là có thật!” – Lâm Tổ Ninh tự nói một mình.
“Ồ, hóa ra ngươi còn chưa tin ta là thật.” – Nữ hài trả lời.
“Thật may! Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau!”
Lâm Tổ Ninh nhớ đến toàn thân mình, so ra, cơ thể anh còn muốn nặng hơn xi măng, anh chỉ có thể gật đầu ra hiệu chào hỏi.
“Không phải là lần thứ hai, ta đã nói cho ngươi biết rồi mà… Chỉ là ngươi đổi một cơ thể, đổi một sinh mạng, cũng đổi một tính cách, ta tạm thời cũng không nhận ra ngươi là ai thôi.”
“Nhóc nói là kiếp trước đã gặp qua ta? Là thật sao?”
“Ừm.”
Lâm Tổ Ninh cảm thấy buồn cười:
“Nếu như tôi đổi một cơ thể khác, cũng đổi một tính cách khác, vậy thì so với “tôi” của trước đây, tôi có liên quan gì?!”
“Có liên quan chứ. Đó là do ngươi dùng mắt thường, nên mới không thấy có sự liên quan. Linh hồn tồn tại bên trong cơ thể ngươi, là một loại đặc thù đặc biệt, nó biết phát sáng nha.”
“Ồ --- giống --- Xá Lợi Tử* sao?”
(*Xá Lợi: hay là xá lị, là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê, hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng tu hành đắc đạo.
Trong các lịch đại cũng đều có hiện tượng “xá lợi” của các chư tăng: pháp sư Quang Âm viên tịch tại Đài Loan năm 1975, di thể ngài để lại hơn 1.000 viên xá lợi màu nâu lấp lánh, viên to nhất có đường kính tới 4 cm, hơn 30 viên có đường kính 3 cm.
Pháp sư Hồng Thuyên ở Singapore, viên tịch tháng 12/1990, tro cốt có tới 450 viên giống như thuỷ tinh các màu: hồng, trắng, bạc, vàng, nâu, đen... có viên còn lấp lánh như đá hoa cương.) “Ha! Ngươi không có loại tu hành đó đâu! Ngươi chỉ có ánh sáng trừu tượng thôi, không phải cụ thể, khi nào ánh sáng đó đủ lớn, nó mới có thể biến thành cụ thể.”
“Aizz! Nhân sinh của tôi bị nhóc làm cho hồ đồ rồi!” – Lâm Tổ Ninh chợt nhớ ra: “À, hôm nay nhóc làm xong nhiệm vụ rồi sao?”
Nữ hài rất ngoan ngoãn, gật gật đầu:
“Ta luôn luôn cố gắng làm tốt mọi việc.”
“Nhóc đã “gϊếŧ” bao nhiêu người?”
“Này! Đừng dùng chữ đó chứ.” – Nữ hài lấy ra một tấm bản đồ tựa như tờ giấy trong suốt: “Nơi này, nơi này… còn có nơi này. Tổng cộng bốn người, không tính người bị thương.”
“Trời ơi! Thì ra, nhóc còn đổi địa phương, ẩn hiện vô thường nữa hả! Hiện tại tôi biết rồi, không chết đúng là mạng lớn, may mắn cực kỳ!”
“May mắn?” – Nữ hài hoài nghi nhìn anh: “Không chết cũng không phải tương đối dễ chịu nha! Sáng hôm nay ta còn nghe thấy ngươi tự nói với chính mình, nói rằng, tôi chết đi được rồi.”
“Nhóc nghe thấy sao?” – Lâm Tổ Nin suýt chút nữa là nhảy xuống giường: “Không lẽ nhóc luôn ở bên cạnh tôi nghe lén à?”
“Không phải luôn ở bên! Chỉ là đi ngang qua!” – Nữ hài ưỡn ngực nói: “Nhưng mà ta nghe rất rõ ràng nha.”
Lâm Tổ Ninh đúng là có nói câu này – lúc bà Lâm Chương Quỳnh Tử cùng Khang Vũ Lan sắp nổ ra vạn tiễn trên cung; anh nói, anh hy vọng lúc đó mình chết đi coi như xong chuyện.
“Đúng vậy… Thật xin lỗi, lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi.” – Lâm Tổ Ninh có chút khẩn trương: “Không phải nhóc đến thực hiện nguyện vọng của tôi chứ?”
“Ta làm gì có năng lực thực hiện nguyện vọng cho ngươi?! Ngươi cho rằng muốn chết có thể dễ dàng chết vậy sao? Có người thử rất nhiều lần đều không thành, bởi vì bọn hắn không có đủ lòng tin.”
“Lòng tin?”
“Ừm, Thiên sứ chúng ta sẽ tiếp thu được tần suất “tuyệt vọng”, nếu như tần suất đó đủ mãnh liệt, chúng ta mới bị sai khiến đi đón bọn hắn, đem vận mệnh lúc đầu của bọn hắn xóa bỏ - cái này gọi là “thiên tòng nhân nguyện”
(trời chiều lòng người)” “Vậy thì tôi an tâm rồi. Lỡ như nhóc hay bạn bè của nhóc nghe thấy thỉnh cầu của tôi, cái đó, nhất định là nói đùa ah, nhóc phải nhớ kỹ!”
Thiên sứ vòng qua giường bệnh của anh, xem xét tường tận số hiệu trên giường, nhẹ giọng nói:
“Bây giờ, ngươi gọi là Lâm Tổ Ninh à?”
“Nhóc được phái tới “đẩy” tôi một phát, còn không biết tên tôi?” – Xem mạng người như cỏ rác, Lâm Tổ Ninh thầm mắng trong lòng.
“Ta không phải dựa vào danh tính mà phân biệt người với người.”
Ban đầu Lâm Tổ Ninh định hỏi ‘Này, nhóc có biết ta tôi – Lâm Thắng không’, nhưng sau đó anh lại từ bỏ.
“Ngày mai, nhóc lại tới chỗ nào trực?”
Thiên sứ kinh ngạc nhìn anh:
“Sao ngươi cứ hỏi mãi mỗi loại vấn đề này vậy? ‘Thiên cơ bất khả lộ’ nha! Nếu như trong lúc vô tình ta lỡ nói ra cho ngươi, ta lại bị xử phạt nghiêm trọng đó!”
“Thật… thật xin lỗi!”
“À!” – Thiên sứ nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ: “Ta lại phải đi rồi. Chúc ngươi may mắn.”
“Nhóc có thể nói cho tôi tên của nhóc không?”
“Chúng ta không dựa vào danh tính mà phân biệt đối phương…”
Nàng xuyên qua cửa sổ, giống như một đạo ánh trăng mà chuồn đi, im hơi lặng tiếng, không hình không ảnh.
“Đợi một chút!” – Anh kêu lên.
“Có chuyện gì?” – Có người đẩy cửa vào, một thân áo trắng, váy trắng – thì ra là y tá trưởng đang đi tuần tra đêm.