“Vậy… tôi nên làm thế nào?”
“Đi báo án đi! Nhưng Hạ Nhã, cô có chứng cứ gì không?”
“Tôi… tôi có bản ghi âm trên điện thoại! Sau khi anh xảy ra chuyện một phút, có người gọi điện đến, báo với tôi là có trò hay tới!”
“Vậy được rồi.”
“Nhưng mà…”
“Hạ Nhã, chưa hẳn là cô muốn đem đầu đuôi gốc ngọn của quá khứ ra thì mới có thể báo án. Không cần sợ!” – Lâm Tổ Ninh vỗ vỗ lưng cô: “Vì hạnh phúc của tương lai, hiện tại cô nhất định phải mạo hiểm. Không lẽ, cô nhẫn tâm nhìn Tiểu Phạm rơi vào nguy hiểm hơn cả tôi sao?”
“Không!” – Nữ nhân khi yêu chính là hộ vệ tốt nhất của tình yêu, tựa như sư tử mẹ bảo vệ sư tử con trong rừng vậy: “Tôi sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tới một sợi lông, một cọng tóc của anh ấy! Bọn họ có thể cắm một ngàn cây đao trên người tôi, nhưng không được phép làm trầy một chút da nào trên người anh ấy!”
“Vậy được rồi.”
Hạ Nhã cũng rưng rưng gật đầu.
Chân tướng đã rõ, nhưng mà…
Tâm tình Lâm Tổ Ninh lại loạn như ma.
Sự áy náy trong lòng anh, có thể thổ lộ cùng ai cho hết đây? Thiên sứ biến mất trước mắt anh nhanh như một cơn gió, trước khi đi còn thệ nguyện sẽ không muốn gặp lại anh nữa.
Nữ nhân luôn thích nói lẫy, còn thiên sứ thì sao?
Mãi cho tới khi vết thương trên đầu khỏi hắn, nàng cũng không xuất hiện lại.
Khang Vũ Lan còn chừa chút mặt mũi cho Lâm Tổ Ninh:
“Chỉ cần lên tòa, xem như em có thể hoàn thành nghĩa vụ luật sư của mình rồi!”
Mặc dù sự tình không trở nên quá chấn động, những cũng đã được đưa lên bản tin, lúc biết được Lâm Tổ Ninh bị hiểu lầm mà ngộ thương, một lượng lớn khách hàng tìm đến, gửi hàng loạt lời hỏi thăm đến anh.
Lâm Tổ Ninh cười mình trong họa có phúc, lại không bù được cái đã mất.
“Cậu cho rằng tôi không biết sao?” – Phạm Hoằng Ân không thay đổi dự định ban đầu: “Thứ tôi cần là tương lai của cô ấy, chuyện quá khứ tính là gì? Hạ Nhã lại nghĩ tôi là một người lòng dạ hẹp hòi a!!”
Cậu ta sớm đã biết được.
“Tiểu Phạm, cậu biết rõ trong núi có hổ, mà tôi lên núi có hổ, vừa mệt mỏi, còn bị lão hổ cắn đứt nửa cánh tay!”
“Tương lai sẽ bù đắp cho cậu! Nếu Phạm gia có hậu, về sau sẽ để cho cậu làm cha nuôi đi!” – Phạm Hoằng Ân cười to.
Một lúc lâu, sóng êm gió lặng.
Phạm Hoằng Ân cầu hôn Hạ Nhã. Lấy một người làm công ăn lương sống qua ngày như Phạm Hoằng Ân, táng gia bại sản cũng không mua nổi chiếc nhẫn kim cương 1 carat, nhưng Hạ Nhã không để tâm, cô nói:
“Nếu thứ em muốn chỉ là những viên đá này, thì tuyệt đối sẽ không gả cho anh.”
“Chỉ có kẻ đần độn, không có tự tin mới muốn phụ nữ không có quá khứ!” – Phạm Hoằng Ân thấm thía nói.
Hạ Nhã chọn một bộ lễ phục màu cam nhạt, Phạm Hoằng Ân muốn cô đổi thành lụa trắng:
“Đừng sợ! Trong mắt anh, em vĩnh viễn là cô dâu thuần khiết mỹ lệ nhất!”
Ngay trước mặt nhân viên cửa hàng lễ phục, còn có Lâm Tổ Ninh và Hạ Mi đi cùng, thế mà hai người bọn họ lại ôm hôn rất tự nhiên!
Lâm Tổ Ninh không khỏi không ngượng, cúi đầu nói với Hạ Mi:
“Xưa nay tôi đều không biết tên Tiểu Phạm này lại thích công khai như vậy.”
“Rất tốt a! Tôi rất tán thưởng!”
“Rốt cuộc thì chị gái cô cũng đã tìm thấy hạnh phúc.”
“Tiểu Phạm cũng tìm được hạnh phúc nha!” – Hạ Mi cười nói: “Hạnh phúc không phải là chuyện của riêng một người!”
“Không biết lúc nào hạnh phúc mới có thể chiếu cố tôi đây vậy, Vương lão ngũ?” – Lâm Tổ Ninh tự trêu chính mình nói.