“Không được bịa đặt!” Hộ giá nội vụ phủ liền lập tức tìm kiếm bắt lấy người gây ra hỗn loạn trong đám đông, bất đắc dĩ có quá nhiều người đến xem náo nhiệt, căn bản là không biết tiếng la từ đâu truyền đến.
“Nam Cung Dữu Hương gϊếŧ người phóng hỏa! Không được chết tử tế!”
Lúc này đây tiếng dân chúng vây quanh càng lúc càng lớn.
Họ chỉ đích danh mà chửi, khiến cho sắc mặt Nam Cung Dữu Hương càng trầm xuống.
“Không được quấy rối! Hôm nay là ngày đại hỉ điện hạ cưới chính phi! Điêu dân các ngươi! Nếu còn sinh sự! Ngày mai sẽ đem toàn bộ đi chém!”
Nội vụ phủ tổng quản trừng mắt, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đám đông.
Thật vất vả mới dẹp được loạn, đội ngũ tiếp tục đi tới. Lại không biết từ nơi nào một quả trứng gà bay tới đập vào kiệu của tân nương, nếu không nhờ có tấm màng bằng vải che chắn chỉ sợ cái công kích hung ác này đã làm cho đầu của Nam Cung Dữu Hương dính đầy lòng đỏ trứng gà.
“Đáng chết! Là ai?!” Tổng quản đại nhân hết sức giận giữ mà rống lên, một quả trứng gà đã đập vào sau ót của hắn.
“Lý đại nhân tổng quản phủ nội vụ, đêm qua ở Vạn Hoa Lâu tìm cô nương tiêu dao khoái hoạt (vui vẻ sung sướиɠ)! Bị lão bà bắt được trở về dụng gia pháp !!” Sau đó còn có người không biết sống chết còn ồn ào gây rối.
Người xem chợt cười châm biếm.
Tổng quản mặt như gan lợn, tiếc là trong đám đông lại không thể tìm thấy kẻ gây rối. Nếu thật muốn đem toàn bộ đi hình pháp, bỏ tù toàn bộ dân chúng kinh thành phỏng chừng đến lúc đó chắc chắn bệ hạ trách tội xuống dưới. Cũng vì chuyện của hắn mà Nam Cung Dữu Hương đang ở bên trong kiệu sắp điên mất rồi. Rõ ràng là ngày nghiêm trang như vậy, mà lại giống như là ca hát tạp kỹ trên đường cho người ta xem cảnh náo nhiệt.
Lặng lẽ kéo màng che, Nam Cung Hữu Dương nhìn qua khe hở thấy bóng dáng Tư Đồ Hoàng Vũ rực lửa, trong lòng có chút an ủi.
Bất luận thế nào cũng phải kiên trì đến Thập Tam Vương phủ, ngày hôm sau mới cùng điêu dân đó tính sổ!
Mà nàng không biết tất cả chỉ là một màn kịch, chẳng qua đây chỉ là một món quà ra mắt cực kì nhỏ của “phu quân” đang ngồi trên bạch mã tặng cho nàng, còn có một “kinh hỉ” rất lớn đang chờ nàng.
Nếu nàng có thể biết trước, liền có thể biết chính mình cuối cùng đã phạm hạ sai lầm ngu xuẩn đến cỡ nào.
Nếu còn mắt nàng có thể nhìn xa, nhìn về phía trước Tư Đồ Hoàng Vũ, liền có thể thấy nụ cười lạnh lùng khuynh quốc khuynh thành của hắn cũng chỉ là có lệ, làm cho trong lòng người khác phải run sợ, sởn tóc gáy biết bao nhiêu.
Đáng tiếc, nàng nhìn không thấy, cũng nghĩ không tới.
Nàng còn tại ảo tưởng đêm tân hôn của nàng sẽ là hạnh phúc tốt đẹp đến như thế nào.
Nàng có lòng tin sẽ khiến cho nam nhân kia hưởng thụ vui sướиɠ đến tột cùng.
Chỉ là bất kể như thế nào nàng cũng không đoán được nam nhân giống như Tư Đồ Hoàng Vũ cả đời chỉ biết yêu một cái nữ tử, làm sao còn có thể dung hạ sự tồn tại của kẻ khác?
Bản thân hắn chính là ma quỷ đến từ địa ngục, chẳng qua là không cẩn thận đυ.ng phải tiên tử lạc đường, mới có được một phần ôn nhu như thế kia. Nếu như có người nào ham muốn bảo bối trong tay hắn, thì những người này, toàn bộ đều phải xuống địa ngục!………… (Hg: iu anh thế hok biet, kiu này sao lấy chồng đêy!)
Thật vất vả mới đến được Thập Tam vương phủ. Lộ trình xa xôi như vậy, Nam Cung Dữu Hương không biết trước sau là bao nhiêu nhục nhã. Có thật nhiều lần, nàng đã muốn lao ra chỉ vào mũi bọn người ấy mà mắng lại, nhưng nghĩ lại thì thấy như vậy không hợp quy củ, nên phải cố gắng nhịn xuống.
Nàng là một quận chúa ‘cao cao tại thượng’, từ nhỏ chưa bao giờ chịu qua nhục nhã như vậy.
Một bụng toàn là nước chua mà không thể nôn, chỉ có thể chờ mong vào tân hôn yến (tiệc cưới) ban đêm qua đi, thật là một khoảng cách thật dài.
Được thị nữ đỡ vào tân phòng, bên trong bố trí là vô cùng long trọng và xa hoa. Nến đỏ lóe lên, chiếu rọi lòng nàng.
Tối nay sẽ là ngày đẹp nhất đời nàng.
Rốt cục lại, như vậy một ngày, nàng có thể cùng Vũ ca ca của nàng ‘nhĩ bệnh tư ma’**, thật là vui sướиɠ! (** ‘Nhĩ bệnh tư ma’- nguyên văn 耳病厮磨 : Hg hoàn toàn hok hiểu nghĩa là gì!! Dùng google thì nó nói cái này là ‘Bệnh tai sumo’, nghe rất chuối!! Nếu dịch từng từ. 耳(Nhĩ) là tai, 病 (bệnh), 厮 (tư) là cùng nhau- lẫn nhau, 磨 (ma) là cọ sát, dây dưa. Thế nên bốn chữa này đi chung với nhau mọi người hiểu sao thì hiểu, hok ảnh hưởng đến toàn văn)
Nàng tao nhã ngồi trên giường hồng, ngón tay mảnh mai vuốt ve cái chăn gấm màu hồng, tưởng tượng thấy cảnh cùng Vũ ca ca dây dưa, mặt không khỏi ủng đỏ, trong lòng tự nhiên khô nóng.
“Vũ ca ca, chàng mau tới, Tiểu Hương nhịn không được nữa rồi” Nàng nằm trên giường, cảm thụ được niềm vui sướиɠ đêm tân hôn, khăn voan hồng nhẹ nhàng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn đẹp đẽ đã đỏ ửng.
Đột nhiên, cánh cửa phát ra tiếng, Nam Cung Dữu Hương nũng nịu ngẩng đầu, nhìn nam tử toàn thân hồng y đang đi tới.
“Vũ ca ca.”,
Nàng thẹn thùng nắm lấy tay hắn, sau đó cùng nhau ngồi trên mép giường.
“Vũ ca ca, thϊếp rất nhớ chàng. Tiểu Hương vẫn luôn chờ đợi cái ngày này” Nam Cung Dữu Hương chủ động nghiêng đầu hôn lên môi người nọ, chủ động cởi ra mấy thứ rườm rà trên người, dùng thân thể mình kề sát với nam tử, nhẹ nhàng vặn vẹo. Thậm chí cũng đã quên mất tân hôn hẳn là có trình tự, khăn hồng sớm đã bị bỏ quên dưới chân giường, chỉ còn lại là tiếng thở dốc ái muội.
“Vũ ca ca, để cho Tiểu Hương hầu hạ chàng, Tiểu Hương sẽ khiến cho Vũ ca ca hạnh phúc ” Nàng thò tay ra thay hắn cởi bỏ hỉ phục, ôn nhu liếʍ láp mỗi một tấc, muốn cho hắn cảm nhận được tối sung sướиɠ cực độ.
“Vũ ca ca, chàng yêu thương Tiểu Hương sao?”
Y phục đỏ au rơi lả tả một đống dướ ichân giường nên làm cho toàn bộ không khí càng thêm nhiệt huyết.