Chương 4: Cuộc đời thật là trớ trêu

Cô gái mặc váy kẻ cười nhẹ, cắt ngang, giọng mềm mỏng: "Cháu không có ý gì khác, bà nội đừng suy nghĩ nhiều. Người thì đã chết, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Nếu có ai hỏi Cố Trần đi đâu, bà phải nghĩ cho kỹ rồi mới nói nhé, còn bốn nghìn còn lại tháng sau cháu sẽ đưa cho bà.”

Nghe vậy, cô gái lại thở dài tiếc nuối: "Ai nuôi con mười mấy năm, giờ không muốn nuôi nữa thì đành trả về thôi, bà nói có phải không, bà nội."

"À đúng rồi, bà nội này, lúc nãy cháu thấy chú Đại Hoài đi đâu đó, có phải là đi tìm Cố Trần không nhỉ?" Giọng nói dịu dàng của cô gái nghe rất nhẹ nhàng, cả cách bước đi cũng thanh thoát dịu dàng.

Lời của cô gái như làm bà cụ Cố tỉnh ngộ, nụ cười trên mặt bà lộ rõ cả hàm răng vàng khè, “Cô bé yên tâm, bà Cố này làm việc nổi tiếng là chu đáo, tháng sau cô quay lại, đảm bảo mọi chuyện sẽ êm đẹp!” Bà ta đập tay lên ngực cam đoan.

Trong làng, ai mà không biết Phạm Vũ Yến - con mụ tiện nhân đã mang bầu rồi mới gả cho Cố Đại Hoài, nếu không phải vì đứa con hoang này muốn sống chết đòi cưới, bà ta làm sao mà đồng ý để một con “gái điếm” vào cửa?

Hừ, bây giờ bà ta quyết đuổi đứa con hoang này ra khỏi làng, không cho phép nó quay về nữa... Hừ, ai dám nói bà sai chứ?

Ý định đã được quyết định, nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ Cố càng thêm sâu.

Bà ta vừa vỗ ngực hứa hẹn, nụ cười của cô gái trẻ càng dịu dàng hơn. Mục đích của cô chỉ có một: không cho Cố Trần trở về thành phố, không để cô ta đe dọa vị trí hiện tại của mình, cách duy nhất là gϊếŧ chết cô ta!!

Chỉ có người chết mới không thể trở về, mới không thể đe dọa vị trí của cô.

Hai người rời đi mà không hề hay biết rằng, trên mái nhà bên trái, có một bóng người mặc bộ quần áo rách rưới đứng thẳng tắp. Trong làn sương mờ của buổi sớm, dáng vẻ gầy guộc nhưng kiên cường như một cây tùng xanh trong tuyết, mang theo sự lạnh lùng sau khi đã trải qua bao thăng trầm.

Thật đáng tiếc là: bên cạnh chân cô ta vẫn còn nằm một người đàn ông sợ đến chết lặng.

“Cháu à, chú không có lừa cháu đâu, thật sự… thật sự là do bà nội cháu làm chuyện ác đó!” Chả trách bà ta lại ra tay tàn độc đánh chết cháu gái của mình, hóa ra là có người trả một vạn tệ để thuê bà ta gϊếŧ người! Một vạn tệ là số tiền lớn lắm đó!

Con mụ già này còn nói rằng là do Cố Thần ở trường vì một thằng con trai mà muốn nhảy lầu, được thầy giáo khuyên bảo nên đã làm mất mặt Cố gia. Đúng là lừa quỷ mà!

Cố Thần nheo mắt lại, tia lạnh lùng thoáng qua nơi khóe mắt, cô ta cười nhạt nhìn người đàn ông tự xưng là “chú” của mình, nhẹ nhàng nói: “Chuyện hôm nay chú sẽ không nói ra ngoài chứ…”

Mã Đại Thành sợ đến mức tè cả ra quần, vừa khóc vừa nước mắt nước mũi tèm lem, nói: “Không nói, không nói… chú không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy.”

Ông ta không thấy cháu gái mình nhẹ nhàng xách ông ta lên như xách một túi vải, ông ta cũng không thấy cháu gái mình nhảy lên mái nhà nhẹ nhàng như một cơn gió.

Trời ơi, ông ta thực sự… ông ta không thấy gì cả!!!

Cố Trần không còn tâm trí nào để bận tâm đến Mã Đại Thành nữa, ánh mắt cô ta rơi vào cô gái đi lại mềm mại như cành liễu kia, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất khỏi tầm mắt.

Có đuổi theo cũng vô ích, đối phương chắc chắn sẽ không nói vì sao lại muốn gϊếŧ cô. Vì vậy, chi bằng dưỡng thương cho tốt còn hơn.