Đám côn đồ vốn quen thói hung hăng sao chịu nổi sự khinh thường này, huống hồ là từ một cô gái nhỏ bé yếu đuối. Một tên rút từ thắt lưng ra con dao gấp sắc bén, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ và tham lam, tiến dần về phía bậc thềm.
Cố Trần vung cây chĩa lên, một luồng khí lạnh lẽo, đầy sát khí như từ chiến trường kéo tới. Tên côn đồ đi đầu run rẩy trong lòng, con dao trong tay hắn rơi xuống đất với một tiếng “keng”.
Thấy cảnh đó, Vi ca tức đến lộn ruột, hắn rút dao từ phía sau lao lên phía trước, ánh mắt đầy vẻ dữ tợn, giơ dao chém về phía Cố Trần.
Cô khẽ cười, trong tiếng cười mang theo sự khinh miệt không nói nên lời.
Dù khả năng của cô không bằng kiếp trước, nhưng ít nhất cũng đã rèn luyện một thời gian, đối phó với vài tên vô lại thế này, cô vẫn tự tin.
Cây chĩa quét mạnh qua không khí, con dao trong tay Vi ca “vù” một tiếng bị văng khỏi tay, bay thẳng vào cây cột gỗ, lưỡi dao cắm sâu vào cột, chỉ còn lại chuôi dao lộ ra ngoài.
“Sao? Không có dao thì không dám lên nữa à?” Cố Trần vẽ một vòng bằng đầu chĩa trước ngực Vi ca, chiếc áo mỏng manh mùa hè không thể cản nổi đầu nhọn lạnh lẽo đang như lướt thẳng trên da hắn.
Vi ca cúi xuống nhìn cây chĩa đang di chuyển ngay sát ngực mình, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, hầu kết hắn trượt lên xuống, hắn cười khô khốc: “Cháu gái ơi, chúng ta chỉ đùa chút thôi mà, đùa làm gì phải coi là thật.”
“Đùa sao? Đùa như thế này à?” Cố Trần mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng dưới ánh nắng mặt trời, tựa như đang thấm đẫm những giọt sương mai. Đầu chĩa từ từ xuyên qua lớp áo, sau đó chậm rãi chọc qua da thịt, từ từ đâm sâu vào trong.
Vi ca trước đó vẫn còn hùng hổ, giờ đây mặt mày tái mét, lùi bước liên tục, miệng liên tục nói, "Có gì thì cứ nói chuyện, có gì thì ngồi xuống thương lượng! Cùng là người trong làng với nhau, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà!"
Lời nói của hắn mang theo ý cầu xin, trong khi ánh mắt ngầm ra hiệu cho đàn em tìm cơ hội tấn công.
Khi hắn vừa bước chân xuống bậc thềm, mắt hắn lóe lên niềm vui mừng thầm, ngẩng đầu nhìn cô gái với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiểm ác. Trong chớp mắt, hắn lăn từ bậc thềm xuống đất.
Chưa kịp bò dậy, hắn đã giận dữ hét lớn ra lệnh cho đàn em, " Đánh cho tao! Đánh mạnh vào! Đánh chết người thì tính cho tao! Mẹ nó, tao không tin không gϊếŧ nổi con nhóc này!"
Nghe lời hắn, trong đầu Cố Trần loé lên một suy nghĩ, cô mơ hồ nhớ lại rằng, gϊếŧ người vào thời điểm này... hình như là phạm pháp rồi thì phải...
Không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cô vẫn quyết định ném cây chĩa lại vào trong nhà.
Đám côn đồ thấy cô đã bỏ vũ khí đi, không chút do dự, lao vào với những con dao gấp sắc nhọn.
Cố Trần mỉm cười, hôm nay cô sẽ chơi một trận thật đã, xem ai sẽ chơi chết ai!
Hai tay cô liên tục ra đòn, nhanh như chớp và vô cùng mạnh mẽ, đánh rơi những con dao của hai tên côn đồ ở hàng đầu. Sau đó, cô nhảy lên, tung hai cú đá xoay mạnh mẽ, đạp thẳng vào mặt chúng, nhanh gọn hạ gục hai tên chỉ trong nháy mắt.
Vi ca run lên, tay cầm dao cũng run theo. ma quỷ gì đây? Con bé nhà họ Cố từ khi nào lại có võ nghệ thế này?
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phải trơ mắt nhìn sáu tên đàn em bị cô hạ gục chỉ trong vài chiêu, và tất cả đều... không bò dậy nổi!
"Đây... đây... đây... làm sao có thể!!" Hắn lùi lại từng bước, mắt trợn tròn, không dám tin vào những gì mình thấy.