Chương 12

Đàm Uy lái xe đến tiệm bánh bao ở phố Đông. Trương Tư Nguyên lúc này lại lật mặt, chỉ cho cô ăn bánh bao, những thứ khác chỉ có thể để hôm khác ăn. Hắn sợ muộn rồi, ăn nhiều quá sẽ khó tiêu hóa. Đường Ái Chân liền xụ mặt xuống, nói hắn không chịu giữ lời. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục, chỉ được mua bánh bao. Sau khi mua xong Đàm Uy lại tiếp tục lái xe lên Xà Sơn. Đường Ái Chân ngồi trên xe vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa xe. Xe sắp chạy lêи đỉиɦ núi thì Đàm Uy nói với hai người:

"Tư lệnh, thiếu phu nhân, đường phía trước khá sốc, hai người ngồi cẩn thận nha."

Lập tức Trương Tư Nguyên kéo Đường Ái Chân ngồi sát vào mình. Cô bị kéo bất ngờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn vậy mà mặt không chút biểu cảm, như kiểu chuyện này rất là bình thường. Đường Ái Chân không chịu ngồi yên, tìm cách nhích ra khỏi hắn. Hắn lại lần nữa kéo cô trở lại, còn ôm chặt lấy cô. Đường Ái Chân không thoát ra được, chỉ đành nói nhỏ với hắn:

"Mau buông ra, Đàm phó quan vẫn đang nhìn đấy."

"Chỉ với ánh mắt của cậu ta em đã không chịu được, vậy sau này phải đối mặt với nhiều phóng viên, em phải làm sao?"

Nghe đến phải đối mặt với phóng viên, Đường Ái Chân liền nhảy dựng lên, đúng lúc xe lại chạy vào đoạn đường sốc. Trương Tư Nguyên sợ cô bị đập đầu liền ôm chặt người lại, đến Đàm Uy cũng bị dọa sợ. Hắn ghì chặt cô xuống ghế, trừng mắt nói:

"Có biết nguy hiểm lắm không? Em ngồi yên một chút không được à?"

Đường Ái Chân bĩu môi nhìn hắn. Ban đầu nói sẽ yêu thương chiều chuộng cô, bây giờ lại hung dữ với cô. Trương Tư Nguyên thở dài, dịu giọng xuống dỗ dành cô:

"Được rồi, đừng giận nữa. Còn không phải lo em bị đυ.ng đầu sao."

Đường Ái Chân cũng biết do bản thân mình sai nên không nói nữa. Cô ngồi yên trong lòng hắn, mắt nhìn ra bên ngoài. Cũng may đoạn đường này tối, cho nên hắn không thấy được mặt và tai cô đều đang đỏ lên. Nếu để hắn thấy được, cô cũng không biết phải tìm lỗ nào để chui xuống.

Lúc đến nơi Đàm Uy dừng xe lại, nhìn lên kính chiếu hậu lại nhìn thấy thiếu phu nhân dựa vào người thiếu soái ngủ. Trương Tư Nguyên giơ tay ra hiệu bảo Đàm Uy im lặng, nào ngờ Đường Ái Chân dụi vào người hắn rồi mở mắt. Cô nhìn thấy ánh đèn le lói ở bên ngoài liền ngước mắt nhìn hắn hỏi:

"Đến rồi sao?"

"Ừ, đến rồi."

Đường Ái Chân ngồi ngơ ra mấy giây, sau đó mở cửa xe bước xuống. Trương Tư Nguyên bước xuống theo cô, đi sát bên cạnh, sợ cô vừa tỉnh ngủ không cẩn thận sẽ bị ngã. Cô đi đến trước lan can, nhìn xuống phía dưới. Bên dưới chính là toàn cảnh Thượng Hải với những ánh đèn lấp lánh trong đêm. Cô bất giác mỉm cười, nhỏ giọng nói:

"Thì ra đây chính là cảnh đêm của Thượng Hải. Không ngờ lại đẹp như vậy!"



"Đúng vậy." Hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn xuống nơi hắn sinh ra và lớn lên, và cũng là nơi mà hắn phải bảo vệ, "Thượng Hải rất đẹp, con người ở đây cũng tốt. Đáng tiếc, một nơi đẹp như vậy, lại trở thành "miếng bánh ngon" mà ai cũng muốn giành được."

Đường Ái Chân hiểu ý hắn muốn nói. Thượng Hải có tài nguyên, có nhân lực, là nơi lý tưởng mà ai cũng muốn có. Mấy năm qua, quân phiệt khắp nơi đều muốn chiếm giữ Thượng Hải, để bản thân được làm vua Thượng Hải. Thế nhưng thế lực Trương gia luôn khiến người khác phải e sợ. Trương Chí Tường túc trí đa mưu, Trương gia quân dũng mãnh thiện chiến, lại có thêm Đường gia phía sau hỗ trợ quân lương và vũ khí. Bọn họ dù có tham vọng, cũng phải kiềm chế lại.

Đường Ái Chân nhón chân ôm lấy cổ hắn, nở một nụ cười tươi nói với hắn:

"Có anh ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám làm bừa. Tôi rất có niềm tin với anh."

"Nhưng rõ ràng em không thích tôi trở thành tư lệnh mà."

Cô rất ngạc nhiên với câu nói này của hắn. Cô chưa từng nói cho ai biết chuyện này, chỉ giấu trong lòng. Nhưng không hiểu sao hắn lại có thể biết được. Có lẽ hắn cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô nên nói:

"Từ trong ánh mắt của em, tôi nhìn ra được."

Đường Ái Chân gật đầu, quyết định nói ra suy nghĩ của mình "Tôi chỉ là sợ, anh trở thành tư lệnh rồi, sẽ bận rộn hơn. Vả lại, làm tư lệnh không hề dễ dàng, lỡ như có người muốn hại anh thì làm sao."

"Nói như vậy, là em đang lo cho tôi?"

Đường Ái Chân khẽ gật đầu. Cô thừa nhận bản thân đúng là lo lắng cho hắn. Hai người hiện tại đã là vợ chồng, lo lắng cũng là đương nhiên mà.

"Nhưng mà, tôi nghĩ lại rồi. Nếu như đây là điều anh muốn, tôi sẽ ủng hộ anh."

Trương Tư Nguyên nâng mặt cô lên, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Hắn cười mỉm, trông rất mãn nguyện, nói:

"Cảm ơn em, vì đã lo lắng cho tôi."

"Có gì phải cảm ơn chứ. Tôi còn chẳng làm được gì cho anh."

"Sao lại không. Em đã làm một việc rất quan trọng. Em đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi."

Đường Ái Chân liếc sang nhìn Đàm Uy, xem thử cậu đang làm gì. Cũng may Đàm Uy đang nhìn về phía khác. Cô bạo gan nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi hắn rồi ngại ngùng rời đi. Trương Tư Nguyên cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động của cô. Hắn cúi người hôn xuống, cô cũng rất phối hợp. Đàm Uy vô tình quay mặt sang, nhìn thấy cảnh này vội quay mặt sang hướng khác, chớp mắt liên hồi.



Khi hắn rời ra, vành tai cả hai đều đỏ ửng cả lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt cô, nụ cười trên môi trông có vẻ rất mãn nguyện. Đường Ái Chân lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Hắn dời xuống nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"Trễ rồi, chúng ta về thôi!"

"Được."

Hắn vừa mới bước một bước, liền nghe cô "a" một tiếng ở phía sau. Hắn vội vàng quay người hỏi cô:

"Làm sao vậy?"

"Chân đau."

Hắn đỡ cô ngồi xuống, sau đó quỳ xuống gỡ giày ra xem. Phần gót chân của cô đều đỏ cả lên. Hắn nhìn mà xót, nói với cô:

"Sau này đừng mang giày cao gót nữa."

"Nhưng mà mang giày cao gót rất đẹp mà."

"Em xem chân em đã bị vậy rồi, còn cứng miệng."

Đường Ái Chân không nói nữa. Đúng là mang giày cao gót rất đẹp, nhưng mà thật sự rất đau. Nếu không phải dịp quan trọng, cô cũng chẳng muốn làm khó bản thân. Trương Tư Nguyên vứt đôi giày lên xe rồi bế cô lên nói:

"Nếu muốn mang thì tìm đôi nào thoải mái một chút."

"Được, em sẽ nói với má Tiền."

Trương Tư Nguyên bế cô lên xe, bảo Đàm Uy nhanh chóng về nhà. Đường Ái Chân dựa vào người hắn, ngáp một cái dài. Hắn bảo cô cứ ngủ một giấc, về đến nhà hắn sẽ gọi. Cô dụi vào người hắn, tìm một chỗ thoải mái nhất rồi chìm vào mộng đẹp. Khi về đến nhà hắn không gọi cô mà trực tiếp bế cô vào trong, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn ở bên cạnh ngắm cô, môi bất giác nở một nụ cười:

"Từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu như vậy, chưa từng thay đổi."