"Anh nào có không vui!" Cửa hàng tiện lợi 24h đèn đuốc sáng trưng, ngăn cách khỏi đêm mưa ẩm ướt và lạnh giá. Nhân viên cửa hàng đang bận rộn trước quầy, có khách chọn đồ xong đang đứng xếp hàng chờ tính tiền. Ân Dao đi dọc theo kệ hàng một vòng, sau đó dừng bước lại trước một quầy. Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình và kẹo xếp cùng một chỗ hình như là logic trưng bày thống nhất của hầu hết các cửa hàng tiện lợi. Cô đứng đó một lúc lâu, rồi cầm hộp kẹo thông họng đi thanh toán, sau đó đến ngồi xuống bàn hẹp trước cửa sổ, đặt vali tựa vào tường. Nếu như là ban ngày, từ vị trí này có thể nhìn thấy cửa chính khách sạn. Nhưng bây giờ bởi vì phản chiếu ánh sáng nên cửa thủy tinh trong suốt này tựa như một tấm gương, không thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài tiệm.
Ân Dao ăn viên kẹo, móc điện thoại ra đặt lên bàn, một tay chống đầu, một tay lướt màn hình di động để kiểm tra thông tin chuyến bay ngày mai.
Cô xem rất chăm chú nên không nhận ra tiếng bước chân sau lưng. Cho đến khi bên cạnh đột nhiên có cái bóng chặn ánh sáng, cô quay đầu, tầm mắt hướng lên và trông thấy một gương mặt trẻ trung tuấn tú. Anh mặc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo len màu trắng. Tóc còn chưa lau khô, vẫn ướt một nửa.
"Sao anh không sấy tóc?" Ân Dao ngửa mặt lên nhìn anh.
Tiêu Việt ngồi xuống bên cạnh cô, không trả lời câu hỏi này: "Đến đây lúc nào?"
"Mới hôm nay, lúc gọi điện thoại cho anh là khi vừa xuống xe."
"Từ Bắc Kinh tới?"
"Không phải, từ Thượng Hải tới."
Ân Dao đưa tay sờ tóc của anh, vừa ướt vừa lạnh: "Sấy tóc mới mấy phút, em lại không sốt ruột, đừng nói là anh chạy xuống nha?" Trên mặt cô mang theo nét cười, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc mà nhìn Tiêu Việt. Dường như anh gầy đi một ít, dưới ánh đèn sáng trắng, trông gương mặt càng thêm vẻ tinh xảo.
Tiêu Việt không lên tiếng, ánh mắt anh ngừng một lát trên mặt cô, rồi dời xuống nhìn quần áo trên người cô. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cởϊ áσ khoác đưa cô.
Ân Dao hơi ngẩn ra, cầm áo anh, thấy anh đứng dậy đi lấy vali bên tường, trên người chỉ còn áo len mỏng manh
"Không phải em lạnh à?" Thấy cô im lặng, anh nghiêng đầu hỏi.
"..." Có vẻ Ân Dao đã hiểu, người này có khi thật sự là dè dặt cực kỳ, một câu "Đưa áo cho em mặc" cũng không chịu nói ra miệng.
Ân Dao đi sau lưng Tiêu Việt, đứng kế bên vạch vôi chờ đèn đỏ. Áo khoác anh mặc trên người cô trông rộng thùng thình, tay áo dư ra một đoạn thật dài, vạt áo phủ qua mông.
Đèn đỏ hiển thị số nhảy từ "5" đến "1", Tiêu Việt hơi nghiêng người, dắt tay Ân Dao. Vừa qua đường liền buông cô ra.
Cô tiếp tân trẻ tuổi của khách sạn đang vội vàng đăng ký cho mấy vị khách.
Ân Dao nghe Tiêu Việt nói: "Thẻ căn cước."
Cô nhìn anh kỳ quặc: "Em không thể ở cùng anh sao?"
Bước chân Tiêu Việt thoáng sững lại, mắt nhìn cô dò xét, rồi đi về phía thang máy. Ân Dao theo sát anh vào thang máy, thấy anh nhấn tầng "6".
Ân Dao đứng bên cạnh nhìn vào gương trong thang máy, mới nhận ra mình mặc áo của anh trông thật khôi hài. Cô cúi đầu giật giật vạt áo trước, ngẩng đầu liền phát hiện Tiêu Việt đang nhìn mình. Chỉ có điều lúc ánh mắt chạm nhau, anh vội vàng dời sang chỗ khác.
Ân Dao buồn cười, hỏi: "Anh biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi không?"
Vẻ mặt Tiêu Việt có tí bế tắc, ánh mắt vốn dời đi chỗ khác lúc này lại quay về. Mặt mày hơi nghiêm túc nhìn cô: "Không biết, em giải thích chút đi."
Ân Dao thấy đùa rất vui, không nhịn được nữa, cười thành tiếng. Cô cười rất tươi, không nói gì, chỉ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt mày rực rỡ. Cô cảm thấy, bọn họ trò chuyện nhiều trong điện thoại hay trên WeChat, tán gẫu quen rồi nên khá tự nhiên. Nhưng khi gặp mặt lại khác, có chút không quen cũng rất bình thường.
Thang máy kêu "tinh" một tiếng, đến tầng sáu.
Ân Dao đi theo Tiêu Việt ra khỏi thang máy, đi tới cuối hành lang. Anh quẹt thẻ mở cửa, đặt thẻ vào công tắc trên tường, nháy mắt, trong phòng sáng lên. Cô đi vào, đặt túi trên bàn rồi nhìn khắp phòng, cô nghĩ đoàn phim của bọn anh hẳn là rất giàu.
Trong phòng tương đối ấm áp, Ân Dao cởϊ áσ khoác của Tiêu Việt: "Em vào nhà vệ sinh." Cô cầm túi định đi vào thì bị anh ngăn lại.
"Chờ chút." Tiêu Việt xoay người bước vào, gom quần áo đã thay lung tung ném vào túi quần áo bẩn, sau đó đi ra nói với cô: "Có hơi trơn, coi chừng ngã."
"Ừm."
Lúc Ân Dao ra ngoài, mới hay Tiêu Việt không ở trong phòng. Cô bật ti vi, cũng không biết anh đang làm gì nữa. Trong điện thoại, có một tin nhắn bảo cô tắm trước đi. Đến lúc này Ân Dao mới cảm giác có chút rã rời, cô ngồi trên sô pha nhỏ. Thân thể thả lỏng, uể oải dựa vào đó một hồi, tùy tiện bấm điều khiển từ xa. Chương trình trong tivi không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng ở một gameshow trí tuệ. Chờ tinh thần khá hơn một chút, cô đứng dậy mở vali tìm quần áo, sau đó đi vào phòng tắm.
Ân Dao tắm xong, Tiêu Việt đã về.
Anh đứng ngoài sân phơi, dựa vào lan can gọi điện thoại, hình như đang bàn công chuyện với mình người đại diện. Trên bàn có một phần mì Ý và cốc sữa bò.
Ân Dao bước tới sờ thử, đều còn nóng. Hẳn là anh vừa nấu cho cô ăn.
Ân Dao ngồi ở mép giường lau tóc, mắt nhìn bóng lưng Tiêu Việt ngoài sân phơi. Anh cầm di động nói chuyện, lát sau, nghiêng mặt qua phòng nghỉ nhìn bên trong, ánh mắt tựa hồ ngừng trên người cô một thoáng, rồi lại thu về.
Ân Dao sấy tóc xong thì rất tự giác ngồi vào bàn ăn mì. Cô chưa ăn cơm tối nên thật sự đói bụng. Hương vị món mì rất ngon.
Tiêu Việt nghe điện thoại xong trở vào. Ân Dao ăn xong một ngụm mì, quay đầu nhìn anh: "Cảm ơn."
"Ăn chậm thôi" Anh không nhiều lời, ngồi bên giường, cúi đầu ấn mở tài liệu Tiểu Sơn gửi, nhìn lướt qua.
Ân Dao hỏi anh: "Anh bận lắm sao?"
Tiêu Việt ngẩng đầu, nói: "Không bận."
"Vậy mà anh không nói chuyện với em"
Tiêu Việt ngớ ra, hình như bất ngờ với lời cô nói. Anh nhăn mày giải thích: "Đâu phải anh không nói chuyện với em, chẳng phải em đang ăn sao?"
À. Thì ra anh suy luận như thế.
Ân Dao hiểu ra: "Vậy là đợi em ăn xong?"
"Ừm"
Mặc dù Tiêu Việt nói vậy, nhưng Ân Dao nhìn ra được đêm nay anh rất bận. Bởi vì ít lâu sau, lại có người gọi điện thoại tới tìm anh, Ân Dao đoán hẳn là người của đoàn phim. Anh nghe xong thì bảo phải lên tầng năm một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Tất nhiên Ân Dao không thể làm chậm trễ công việc của anh, cô gật đầu nhìn anh đi ra ngoài.
Sau đó, Ân Dao ăn sạch phần mì, không để thừa chút xíu nào. Đầy bụng rồi thì người mệt rã rời, cô rửa mặt xong, toàn bộ các bước dưỡng da đã hoàn thành nhưng Tiêu Việt còn chưa trở lại.
Ân Dao không muốn cứ vậy mà đi ngủ, cô ngồi trên ghế sô pha vừa xem tivi vừa chờ anh. Cuối cùng buồn ngủ mơ màng, không khống chế nổi mí mắt nữa rồi thϊếp đi.
Gần mười một giờ rưỡi, Tiêu Việt về phòng thì thấy Ân Dao ngủ trên sô pha với một tư thế không mấy thoải mái. Trên người cô mặc áo choàng tắm của khách sạn, bên trong là váy ngủ tơ tằm. Thân thể cô cuộn tròn, bên dưới áo choàng tắm lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần. Tiêu Việt đến gần, cô vẫn chẳng hay biết, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gác lên gối ôm. Mái tóc dài đen nhánh có phần lộn xộn, có một sợi rơi trên má. Cô đã tẩy trang, gương mặt rất trắng, đôi môi màu đỏ nhạt tự nhiên.
Tiêu Việt cúi người bế cô lên, cảm giác trọng lượng của cô còn nhẹ hơn so với anh nghĩ.
Trong lúc ngủ say, Ân Dao khẽ cựa quậy. Theo bản năng cô tìm nơi tựa vào, đầu cô dựa vào ngực Tiêu Việt, cơ thể ấm áp mềm mại dính sát anh.
Tiêu Việt ôm cô đặt lên giường, đắp chăn kín.
Chờ anh từ phòng vệ sinh trở ra, thấy Ân Dao đã đổi tư thế, hình như ngủ không thoải mái. Gương mặt cô đỏ ửng, trán rịn mồ hôi. Tiêu Việt do dự một lúc, sau đó vén chăn lên giúp cô cởi chiếc áo choàng tắm dày cộm. Vừa gỡ đai lưng và cởi một bên tay áo, thì phát hiện Ân Dao chẳng rõ từ khi nào đã lặng lẽ mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh nhìn anh. Mắt cô như bị giọt nước quét qua, mang theo cảm giác hơi mông lung ẩm ướt.
Tiêu Việt ngẩn người, dừng động tác: "Dậy rồi à?"
Ân Dao mềm giọng hỏi anh: "Anh về khi nào?"
"Vừa về thôi".
Ân Dao chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, Tiêu Việt đỡ cô một tay.
Ân Dao cởi một bên tay áo còn lại, tỉnh táo chớp mắt hỏi Tiêu Việt: "Hôm nay em tới, có phải đã làm phiền anh không?"
Tiêu Việt thoáng sững ra rồi lắc đầu một cách dứt khoát: "Không phải".
"Thật sao?". Ân Dao thấp giọng hỏi, ánh mắt thẳng vào anh: "Nhưng em cảm thấy hình như anh cũng không vui, đối với em cũng rất lạnh nhạt".
Cô nói thế này có hơi nặng lời. Thật ra anh chưa lau tóc đã chạy xuống dưới, đưa áo cho cô, còn làm thức ăn, nói thế nào cũng coi như chăm sóc chu đáo.
Tiêu Việt nghe thấy lời này, quả nhiên có phần ngơ ngác, môi khẽ mím chặt.
"Thế nào mới không gọi là lạnh nhạt?". Anh nhìn cô mấy giây, ánh mắt dần sâu thẳm. Rồi như bị kí©h thí©ɧ, anh cúi đầu tới gần, bờ môi dừng ở một bên gò má cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó di chuyển. Khoảnh khắc kề sát môi cô, ngực anh có chút phập phồng. Giọng rất trầm tựa như đang buồn buồn: "Em cũng không có hôn anh, chẳng phải sao?"
Anh cứ ngỡ, cô vừa thấy mặt sẽ hôn anh. Mặc dù ở trong cửa hàng tiện lợi thì không thích hợp lắm, nhưng khi chờ đèn đỏ rõ ràng có thể mà.
Lại một lần nữa Ân Dao không thể hiểu nổi logic của anh, vậy là lạnh nhạt = không hôn? Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng Tiêu Việt không cho cơ hội.
Giữa lúc hơi thở đan xen, đầu óc Ân Dao nóng lên, cũng chẳng thèm đoái hoài logic gì đó, cô giơ tay ôm lấy anh. Muốn cắn môi dưới ướt mềm của anh, nhưng lại không nỡ.
Ban đêm gió nói to là to, chui vào cửa sổ đang hé mở một nửa, thổi rèm cửa bay loạn.
Ân Dao đẩy Tiêu Việt ra trước, cô quay mặt sang hướng khác thở hồng hộc.
"Anh đang... muốn thi nín thở lâu với em hả?" Mặt cô ửng hồng, hơi thở vô cùng bất ổn. Vốn tỏ ra có phần bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn nụ cười của Tiêu Việt, thì phần bất đắc dĩ này liền bay biến cả.
Đúng là đâu có dễ.
Ân Dao muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh: "Vui à?" Cô đưa tay chạm vào lông mi đen nhánh của anh: "Sao lại không thích cười? Rõ ràng cười lên trông đẹp vậy mà."
Cô chạm vào anh thân mật như thế, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Bầu không khí thế này khiến người ta vô thức thả lõng. Tiêu Việt để mặc cô ve vuốt, ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn đặt trên người cô. Lúc này mới lên tiếng hỏi: "Em đi Thượng Hải công tác sao?"
"Đúng rồi." Ân Dao rất thẳng thắn nói cho anh biết: "Vốn phải là cuối tháng, nhưng em muốn gặp anh, nên chuyển sang tuần này. Em nói với Tiết Phùng Phùng, em muốn ăn món Thượng Hải".
Đôi mắt cô cong cong, ngã người tới gần anh: "Thật ra em không có một chút xíu hứng thú nào với đồ ăn Thượng Hải."
Cô sát lại như vậy, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy thứ không nên nhìn. Tiêu Việt vờ như tự nhiên dời mắt đi nơi khác rồi hỏi: "Hôm nay làm việc có mệt không?"
"Có chút." Cô nắm tay anh, cảm giác lòng bàn tay anh rất nóng: "Anh sao vậy? Nóng quá".
Tiêu Việt: "Có gì đâu".
Ân Dao ngó anh chăm chú: "Có phải anh đang hồi hộp không?"
"Tại sao anh phải hồi hộp?" Anh nhướng mày, nói một cách thản nhiên: "Không phải em mệt sao? Mệt thì đi ngủ đi."
"Được". Ân Dao thả tay anh: "Vậy anh tắt đèn đi"
Tiêu Việt đứng dậy tắt đèn, ngồi lên phần giường còn lại, vén chăn lên.
Ân Dao nằm xuống, trong bóng đêm cô lại nắm chặt tay anh. Cảm giác lòng bàn tay của anh vẫn vừa nóng vừa ẩm.
Đâu phải cô không nghĩ tới chuyện muốn làm gì đó với anh, nhưng thật không may, hôm nay không tiện. Đương nhiên theo cô đoán, chắc Tiêu Việt cũng không tiếp thụ nhanh như vậy. Nom có vẻ anh rất chậm nhiệt.
**[Chậm nhiệt: đại khái là không biết cách bày tỏ tình cảm, khi yêu cũng chỉ từng bước từng bước thâm nhập trái tim người đó chứ không biểu lộ dồn dập.] Vừa nghĩ đến điều này, Ân Dao đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy. Thân thể của người đàn ông rất ấm, l*иg ngực cứng rắn, cánh tay mạnh mẽ. Ân Dao ngửi được mùi sữa thơm thoang thoảng trên tóc anh, cô nhớ là dầu gội tốt nhất của khách sạn có ghi là "chắt lọc tinh hoa sữa bò". Ban đầu cô tưởng chắc nghệ sĩ đều rất chú trọng sẽ tự chuẩn bị sẵn mấy thứ này, ngờ đâu anh lại tùy ý như vậy.
Nhưng mà, mùi này cũng không tệ.
Ân Dao muốn tán gẫu, vừa mở miệng gọi tên lại nghe anh khàn giọng đáp lời: "Bây giờ em đừng nói."
Ân Dao: "...Được."
Cô không nói tiếp nữa, cũng không nhúc nhích, trong phòng yên tĩnh quá mức.
Đã rất lâu không nằm cùng đàn ông trên một chiếc giường nên cô có chút không quen. Nhưng bây giờ người này là Tiêu Việt, cô không muốn đẩy ra. Có lẽ là quá mệt, nên dù không quen thì cũng từ từ buồn ngủ.
Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, dường như cô cảm giác được Tiêu Việt hôn lên mặt mình.
Chẳng biết có phải anh đã buông tay hay chăng, mà trong hoảng hốt Ân Dao cảm thấy thân thể mình trầm xuống, ngã vào trong mộng. Còn loáng thoáng nghe anh thủ thỉ một câu: "Anh nào có không vui!".