Chương 59: Nam Triều sụp đổ (Hạ)

Buổi sáng hôm sau, lúc Tô Huệ Di tỉnh giấc đã không thấy người kia nằm bên cạnh. Thanh Ca từ sớm đã thay triều phục ngồi phía sau tấm rèm cùng thượng triều với tiểu hoàng đế.

Điện Thái Cực

Đại thần theo lễ nghi xếp thành bốn hàng dài, hai hàng thuộc bộ văn, hai hàng thuộc bộ võ. Tiểu hoàng đế ngồi ở ghế rồng dài một thước, phía sau là thái hậu uy nghiêm

"Khởi tấu hoàng thượng, Ngô vương và các vương gia từ bốn phương đang khởi hành tới kinh thành, khẩn xin hoàng thượng ban chỉ. Nếu không e là..."

Sau khi nghe đại thần nhắc nhở Nam Cung Trạch hai tay nắm chặt long bào, nhìn về phía sau bên phải cầu cứu thái hậu

"Nam Hạ ta dân giàu nước mạnh, kinh đô lại càng phồn hoa hơn. Không cần sợ. Cứ đợi bọn họ đến, chúng ta sẽ đánh tan nát"

Nàng lấy uy nghiêm ra đảm bảo. Nhưng có vẻ triều thần không nghe theo, cố chấp cãi lệnh

"Thái hậu suy xét. Người hẳn không biết quân đội Ngô vương và Tấn vương nuôi nhiều năm nay, hoàn toàn có thể địch lại chúng ta"

"Đúng vậy thái hậu, thần xin người suy xét lại"

"Hoàng thượng người nên suy nghĩ quyết định của thái hậu"

Rất nhiều triều thần phản đối. Trên mặt Nam Cung Trạch đã thấy rõ một trận mồ hôi, hắn tức giận phất tay áo đứng lên.

"Mọi sự theo sắp đặt của thái hậu, bãi triều"

Sau tấm rèm, Thanh Ca xoay hạt ngọc trong tay, miệng cười đắc ý.

Chỉ hai ngày sau đó, quân đội Ngô vương tiến đến kinh thành nhưng bị chặn lại bởi tàn dư thị vệ còn sót của Nam Cung Hoàng khi trước. Bất quá Ngô vương hoãn lại, đóng binh ở ngoại ô kinh thành. Hai ngày không thượng triều, hầu hết quan lại đại thần đều đã hiểu rõ kết cục. Quan lớn thì cáo bệnh ở yên trong phủ sửa soạn đồ đạc. Quan nhỏ thì bỏ của cải tiền tài chạy lấy thân. Trong cung tin đồn thiên hạ đổi chủ truyền đi khắp nơi. Tô Huệ Di nghe thấy mà sửng sốt. Số lượng cung nữ thái giám lén xuất cung bị bắt ngày một nhiều hơn.

Khác xa với bên ngoài, ở Thọ Ninh cung vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Đôi khi còn nghe thấy tiếng khoái hoạt của hai nữ nhân. Hiện tại là nữa đêm, bên trong phòng ngủ chỉ thấy hai thân ảnh lõa thể quấn lấy nhau. Thuần Hi công chúa nằm phía trong ôm lấy lưng của Dung tần, âu yếm hai khỏa xinh đẹp căng tròn.

Đợi đến khi ngoài cửa cung có người đập cửa ầm ầm thì mới chịu ngồi dậy mặc lại y phục đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, hai người một vận phượng bào một vận bạch y xông vào trong.

"Hai người các ngươi còn ở đây làm loại chuyện này. Hoàng cung bị cháy, còn không mau chạy"

Nghe vậy trái với biểu cảm cần có của một công chúa, Thuần Hi lại càng vui sướиɠ hơn, phấn khích lôi kéo Dung tần sửa soạn đồ đạt cùng vàng bạc trang sức.

Thanh Ca thoát khỏi phượng bào, đổi thành giáp phục hoàng kim, bôi đi son phấn, vấn tóc lên gọn gàng trở thành đại tướng dũng mãnh. Lúc này cả Dung tần và Thuần Hi có hơi choáng váng. Rốt cục người này là ai.

"Ta thực sự là người của Đại Tuyên. Cáo lỗi"

Vừa nói dứt câu, Tô Huệ Di phối hợp với nàng, đánh một chưởng sau gáy hai người kia. Lập tức, Thuần Hi công chúa và Dung tần ngã xuống, nhưng bị hai nàng giữ lại. Thanh Ca hô nhỏ

"Người đâu!"

Lập tức có hai ba hắc y nhân xuất hiện, thấy nàng nháy mắt nhìn hai nữ nhân ăn mặc xộc xệch, bọn họ liền hiểu, lập tức vác hai người này ra khỏi vòng nguy hiểm.

Vào giữa canh ba đúng lúc quân đội Ngô vương ập vào kinh thành, điện Thái Cực bị cháy. Hoàng cung hoảng loạn. Tiểu hoàng đế Nam Cung Trạch cùng các vị phi tử bị nhốt trong mật thất điện Thái Cực, cuối cùng bị lửa cháy lan thiêu rụi thành tro. Ngô vương vừa bao vây kinh thành thì Tấn vương dẫn binh vào, còn có Thục vương và Chu vương đem quân đánh tới. Trong chốc lát kinh đô nhuộm máu đỏ, thi thể nằm rải rác dưới đất lạnh lẽo. Quân đội Ngô vương hao mòn vì phải chóng trả với ba đoàn quân kia, còn phải đánh tàn dư vệ binh nội thành. Cuối cùng Ngô vương trúng tiễn, quân đội tan rã. Chu vương thuận thế tiến tới, định dẫn năm trăm binh vào hoàng cung bắt sống hoàng đế thì bị người của Thanh Ca xử lý gọn gàng. Tấn vương cùng Thục vương hai bên tranh chấp, tàn dư vệ binh cũng thuận theo đó tiến lên. Vì quân đội Thục vương suy yếu nên rất nhanh thất bại. Lúc này Tấn vương như nắm thiên hạ trong tay, chỉ còn bước cuối cùng dẫn binh vào cung đánh chiếm, buộc vua thoái vị. Hắn dẫn hai vạn quân còn lại tiến thẳng cửa chính hoàng cung. Vừa vào bên trong thì mưa tên đầy trời. Thanh Ca đứng trên tường thành chỉ huy cung thủ bao bốn phía bắt tên. Tấn vương không chống đỡ nổi liền bị tiêu diệt. Đại môn kinh đô, đội binh mã tinh nhuệ thuận lợi tiến vào. Liễu Dương dẫn đầu, đoàn quân phất cao cờ đỏ trên in đậm chữ Tuyên.

Ngày mồng 9 tháng 1 năm Chính Tông thứ nhất. Kinh đô bị đánh chiếm, máu chảy thành sông. Chính Tông đế bị chết cháy ở điện Thái Cực, thái hậu và thái phi bị gϊếŧ. Ngô vương, Thục vương, Tấn vương và Chu vương tạo phản nhưng thất bại, mở đường cho ngoại xâm thuận lợi chiếm đóng kinh thành. Trong một đêm, quân Đại Tuyên đóng ở kinh đô Nam Hạ.

Ngày 15 tháng 1 năm Chính Tông thứ nhất, hai mươi bốn thành trì và mười hai châu quận đầu hàng. Nam Hạ chính thức đổi chủ. Rút quân khỏi Giang Nam và Tô Châu của Đại Tuyên. Vĩnh Tuyên đế ra mặt, nhận lấy long ấn Nam Hạ, xác nhập hai mươi bốn thành trì và mười hai châu quận vào đất Đại Tuyên, giữ nguyên tên cũ. Kinh đô Nam Hạ đổi tên thành Nam Tuyên thành được nàng xác nhận là kinh đô phía Nam của Đại Tuyên.

Địch Duẫn bị thiêu sống, gia phả hoàng thất Nam Cung bị phế bỏ tước vị làm thường dân, đày đi biên cương Hàm châu. Trưởng nhị Thuần Hi công chúa được Thanh Ca ưu ái, đổi tên thành Diệp Thanh Thanh, đảm nhận tước vị Đoan vương cai quản vùng Nam kinh đô này.

Ngày 24 tháng 1 năm Vĩnh Tuyên thứ năm, Vĩnh Tuyên đế công thành đoạt đất thắng lợi sau hơn một năm chinh chiến. Hôm nay khởi binh khải hoàn trở về Bắc kinh đô, hoàng cung Đại Tuyên.

Hoàng cung Đại Tuyên

An Dương điện hết sức nhàm chán, Diệp Khuynh Vũ đã gần mười tuổi, vậy mà mỗi ngày đều nằm lì trong phòng không chịu thượng triều. Trong một năm qua bao nhiêu tấu sớ triều chính đều do ba vị phi tử chia nhau ra duyệt, còn không có thời gian chỉnh đốn lại thái tử. Không biết trong thời gian qua nó đã làm ra loại chuyện gì đâu. Cách đây hai hôm trước, kinh thành một phen gà bay chó chạy vì Tiêu Dao vương và thái tử điện hạ cải trang vi hành. Người đến cửa cung đòi công đạo phải đếm đến vài chục. Tĩnh Chi xử lý đến nhức cả đầu óc. Khuynh Vũ bị mẫu phi cấm túc hai tháng, hiện tại đã bước sang tháng thứ hai. Cũng may mỗi ngày đều có Bành Tử Đồng làm trâu làm ngựa cho nàng chơi, không thì sẽ chán chết mất. Không khí yên tĩnh vì thái tử đang đọc sách, một cung nữ xông vào quỳ xuống thông báo.

"Khởi bẩm thái tử điện hạ, Tĩnh phi nương nương truyền người đến ngự hoa viên gấp"

Nghe vậy, Khuynh Vũ như khơi lại sự sống, bỏ mặt cung nữ đang quỳ, vứt luôn cuốn sách đọc dở, chạy ra hoa viên.

"A.. Mẫu phi, còn có Nhàn phi di nương, Nam phi di nương"

Tĩnh Chi cầm bức thư cười đến híp cả mắt. Nhàn phi thì vừa đọc vừa lấy khăn tay chấm nước mắt. Nam phi không có cảm xúc, chỉ nghiêng đầu thở dài, ăn một chút bánh ngọt trên bàn. Thấy bức thư trên bàn ghi rõ tên Diệp Khuynh Vũ. Nàng biết của nàng, liền lấy ra đọc. Bức thư của Khuynh Vũ không quá dài, đại khái là kể lại cho nàng nghe về việc đánh chiếm Nam Hạ, cũng như dặn dò không được quậy phá. Tĩnh Chi gấp thư lại, cất vào tay áo, cầm tách trà nhâm nhi

"Thanh Ca nàng nói khoảng một tháng nữa sẽ về đến kinh thành. Bảo chúng ta mau chuẩn bị hỉ tiệc hình như là...."

Tĩnh Chi nói đến đây thì ngưng hẳn, khơi dậy lòng tò mò của hai muội muội. Nam Cung Nguyệt nuốt xuống bánh ngọt hỏi tiếp

"Có phải là nạp tên họ Tô ấy làm thϊếp?"

"Không sai"

Tĩnh Chi đáp. Y Giang một bên tỏ vẻ không quan tâm, dù gì cũng đã có một tỷ tỷ một muội muội. Có thêm cũng đâu có sao. Ngược lại với nàng, Nam Cung Nguyệt nổi sùng, thật muốn xe bỏ bức thư ngay

"Nàng dựa vào đâu mà nạp thêm chứ, muội không đồng ý"

Tĩnh Chi cũng gật đầu, nhìn đến Khuynh Vũ

"Vũ nhi có muốn phụ hoàng nạp thêm thϊếp không?"

Khuynh Vũ suy nghĩ một hồi, cầm lên miếng bánh bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói

"Nhi thần không biết, chỉ cần phụ hoàng không lạnh nhạt với mẫu phi và di nương. Bao nhiêu người nhi thần cũng không ngăn cản"

Nghe được lời này, Tĩnh Chi đứng hình hồi lâu suy nghĩ lại, thở dài một hơi rồi giải tán mọi người.

Hai đêm không ngủ, Tĩnh Chi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng lí trí không thể thắng tình cảm, nàng không phải muốn Thanh Ca hạnh phúc sao, như vậy liền chiều nàng ấy đi. Dù sao nàng ấy cũng không có khả năng lạnh nhạt với mình và các muội muội.

Sáng hôm sau, Thượng Y cục được đặc may ba bộ hỉ phục hoàng gia. Hoa ở Bàng Thế điện cũng được trồng lại. Tĩnh Chi bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị hỉ tiệc.

____________________________________

Ở chốn thảo nguyên, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Tối hôm nay, tất cả binh lính như cũ, tự dựng lều qua đêm.

Giữa thảo nguyên xanh mát, buổi tối càng đẹp đẽ hơn nhiều. Từ thảm cỏ cao gần đầu gối, rất nhiều con vật phát sáng bắt đầu bay ra khi màn đêm bao trùm. Trăng treo trên bầu trời đầy sao cao vợi, thắp sáng cả một vùng. Bồ công anh tứ phía nhờ vào những cơn gió nhè nhẹ thổi tung bay. Khung cảnh càng trở nên hoàn mỹ khi có thân ảnh của hai nữ nhân nắm tay nhau chạy băng qua một rừng đom đóm.

"Thanh Ca chậm chậm, ta sắp ngã"

Thanh Ca nàng xoay người lại đỡ Tô Huệ Di đang loạng choạng, thuận thế ôm vào lòng. Mùi hương thoang thoảng của cây cỏ nhờ gió truyền đi khắp nơi. Nàng hít một hơi dài, cảm thán

"Thật yên bình. Nếu như có thể ta cũng muốn dẫn các phi tử đến đây một lần"

Tô Huệ Di chợt tắt nụ cười, xoay người lặng lẽ bỏ lại người kia quay về lều. Nàng níu tay lại nhưng có vẻ không như ý. Tô Huệ Di hơi tức giận không nói, cứ như vậy dậm chân rời đi khuất bóng. Chỗ tuyệt mỹ này chỉ lưu lại một mình nàng, trong lòng có chút hiu quạnh khó nói.

Nàng hạ mình nằm đè lên thảm cỏ, ngước mặt nhìn trăng, không biết khi nào lại có một thứ mềm mại đầy lông nhảy xổ lên bụng. Nàng giật mình lập tức ngồi dậy, định bắt lấy con mèo kia đem xuống. Con mèo hình như biết nàng không hại nó, cũng ngoan ngoãn leo khỏi bụng, nằm tựa đầu lên đùi nàng.

"Ngươi là mèo hoang sao, rất đáng yêu"

Con mèo biết nàng khen nó, tức tốc cọ cọ bộ lông trắng vào người nàng. Thanh Ca cũng thuận tay vuốt vuốt lông nó, tự mình tâm sự với động vật

"Ngươi xem...haizzz....Ta tại sao lại tham lam như vậy, đều muốn tất cả nữ nhân thuộc về mình. Ta gặp ai liền yêu người đó, nữ nhân của ta rất đau lòng a. Ta lấy cả đời của họ, lại không thể cho họ một hài tử. Ta là người tồi tệ. Ta bằng lòng đổi lấy mọi thứ của ta để cho bọn họ hạnh phúc. Như vậy... ta sẽ không tính là người xấu...đúng không?"

Càng nói, nàng không biết khi nào đã khóc thành hoa lê đái vũ. Con mèo hình như biết rõ tâm tình của nàng, nó ngồi dậy, trèo vào lòng nàng cọ cọ.

Meoww meoww

Nó theo bản năng kêu lên vài tiếng an ủi, nhưng nàng vẫn khóc, khóc đên thương tâm. Đây là lần đầu tiên nàng khóc như một hài tử kể từ khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời.

Sau một canh giờ, đêm đã khuya, nàng lau sạch nước mắt xem như không có chuyện gì, đứng thẳng người dậy, đi về lều. Nhưng vừa bước được hai bước, cơ thể không biết vì sao đau nhức, nàng không còn sức ngã gục xuống thảm cỏ. Chân mày bắt đầu nhíu lại, hai bàn tay cứ đập vào ngực trái liên tục.

"Nhói quá... độc...độc..phát tán rồi..."

Cơn đau truyền lên não, nàng bắt đầu ngồi dậy, điên cuồng muốn phá nát đám cỏ. Nàng cứ như vậy trong gần một giờ, cơn đau ngày một phát tán, l*иg ngực không thể thở nổi, có vẻ ngũ tạng bên trong đã tổn thương rất nhiều. Mồ hôi thấm đẫm cả bạch sam. Con mèo chạy theo bước chân nàng liên tục kêu meow. Nó như muốn nhảy lên ngăn nàng lại, nhưng không được. Nàng mệt lả, không thể chóng chọi mà cơn đau ngày một tăng thêm. Chỉ còn một cách....

Từ trong ống giày, Thanh Ca rất nhanh lấy ra một con dao mà nàng phòng bị khi ra ngoài. Hít mạnh một hơi, nàng cắn răng ghim nó sâu vào ngực trái

"Aaaa...."

Lập tức ngã xuống đất, nàng nằm trên thảm cỏ, hơi thở dồn dập. Lưỡi của nàng cảm nhận được mùi tanh của máu từ miệng mình chảy ra. Trước mắt nàng là một bầu trời đầy sao, trăng rất sáng, bồ công anh rất đẹp, đom đóm rất cũng rất nhiều... Trước mắt từ từ mờ ảo, cuối cùng là tối sầm. Hai mắt nàng đóng chặt, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể mở. Hơi thở tắt hẳn, toàn thân bắt đầu lạnh dần. Bạch sam nhuộm máu đỏ. Nàng rời xa nơi này, mãi mãi

Con mèo liên tục kêu meow meow nhìn nàng, sau đó nó chạy thật nhanh về phía lều, lẻn vào lều một binh lính quậy phá. Đêm hôm khuya khoắt, một binh lính la toáng lên, gây sự chú ý của chủ tướng Tiêu Khang.

"Cái gì vậy, ngươi chán sống rồi sao?"

Tiêu Khang giận dữ quát tên binh lính kia. Tên nọ sợ hãi đem con mèo đưa ra trước mặt

"Tiêu tướng quân, là con mèo này vào lều của mạt tướng phá đồ. Bốn chân của nó cũng đầy máu đen"

Tiêu Khang giật mình, bế con mèo xốc lên xem xét bốn chân.

Sau khi quân y kiểm tra, xác thực con mèo không bị thương, hơn nữa đây còn là máu độc hiếm thấy

Tiêu Khang hoảng hồn, không dám tự mình quyết định, chạy đến lều của Liễu Dương báo cáo.

Liễu Dương, Tiêu Khang cùng Tô Huệ Di đi đên lều chủ soái nhưng không thấy người đâu. Cảm thấy có dự cảm không lành, Tô Huệ Di dẫn đoàn người đến đồng cỏ tìm kiếm. Nàng đi theo con mèo, một chút liền phát hiện ra thi thể, không ai khác chính là Thanh Ca.

"Thanh Ca !!!"

Tô Huệ Di ngồi khụy xuống trước thi thể, ôm lấy toàn thân đầy máu kia.

Liễu Dương nghe tiếng thét, dẫn binh chạy lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn choáng váng. Đây là hoàng đế của hắn sao, vì sao lại thế này. Liễu Dương nén nước mắt hét lớn

"Là kẻ nào thích sát hoàng thượng, bổn tướng quân sẽ phanh thây ngươi"

Toàn bộ binh lính nghe thấy dường như muốn ngã xuống, hoàng đế đăng cơ chưa tới mười năm đã làm Đại Tuyên lớn mạnh thế nào. Thê tử hài nhi ở nhà đều không lo cơm áo, mỗi tháng còn được phát cho y phục lụa là so với nhà thương gia giàu có cũng không kém là bao. Ở trên long ỷ thì hoàng đế bọn họ là một minh quân tài đức, không chỉ kinh thành phồn hoa mà các thành trì châu quận khác cũng rất hưng thịnh. Mới đây còn giải quyết được mầm tai họa chiến tranh, mở rộng đất canh tác, lãnh thổ làm ăn cho bọn họ. Ở trên chiến trường không phân biệt thân phận, nàng từng vì binh lính của mình mà không tiếc đỡ mấy đao của địch...Vậy mà bây giờ đã mất đi.

Quân y chạy tới, cho người kéo Tô Huệ Di ra khỏi. Toàn thân hoàng thượng đều là kịch độc không nên tiếp xúc. Đoàn quân vốn mang vinh quang khải hoàn trở về, hiện tại không còn bao nhiêu khí lực để đi tiếp.

Hai ngày sau, thi thể hoàng đế được đặt trong hòm vương tộc, được binh lính khiêng trở về hoàng thành. Sau ba ngày lộ trình tiếp theo, quân đoàn từ đại môn kinh thành đi vào. Người ngựa treo khăn trắng, Tô Huệ Di đi đầu ôm tấm bài vị khắc chữ Diệp Thanh Ca - Vĩnh Tuyên đế.

Ba vị phi tử hôm nay nghe tin hoàng đế trở về, mừng hơn mở hội, nhưng khi đứng ở đại môn hoàng cung, chỉ thấy đoàn người treo khăn tang trở về. Tĩnh Chi trong lòng không yên, khi đoàn người dừng lại đã tức tốc chạy đi tìm Thanh Ca.

"Hoàng thượng đâu...?"

Liễu Dương, Tiêu Khang và Tô Huệ Di xuống ngựa, quỳ xuống đất dập đầu không nói. Tĩnh Chi hỏi binh lính, ai cũng lắc đầu buồn bã. Nàng đi ngang qua Huệ Di, nhìn xuống tấm bài vị.

"Diệp...Thanh...Ca"

Tĩnh Chi lấy tay che miệng không phát ra tiếng, ngã xuống đất. Nam Cung Nguyệt từ bên trong không hiểu chuyện gì, liền chạy đến đỡ Tĩnh Chi, thuận tiện liếc nhìn tấm bài vị một chút. Sắc mặt trắng bệnh, Nam Cung Nguyệt hét lớn

"Sao có thể như vậy...Làm sao có thể..."

Y Giang dắt tay Khuynh Vũ đi tới, cũng thấy được cảnh này, lập tức phát điên lên, đá văng bài vị trên tay Huệ Di.

"Các người to gan, ai cho dùng trò này lừa gạt. Nàng không thể chết...Nhất định không thể. Còn cái hòm này là sao, mau thả xuống có bổn cung"

Quân lính sợ hãi đem chiếc hòm hạ xuống thấp nhưng không chạm đất. Y Giang tức giận lấn tới kéo mở nắp hòm ra. Khuôn mặt quen thuộc ngày nào bây giờ đã trắng bệt không còn sức sống, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Y Giang lui ra vài bước, lập tức ngã xuống, ngất đi. Khuynh Vũ nén nước mắt, cầm lên bài vị ôm trong lòng thút thít.

"Phụ hoàng bỏ nhi thần rồi hichic"

____________________________________

Ngày mồng 5 tháng 2 năm Vĩnh Tuyên thứ năm, Vĩnh Tuyên đế trúng độc băng hà. Hỉ tiệc đã được chuẩn bị đổi thành tang lễ. Theo di nguyện, Tô Huệ Di công khai thân phận nữ nhân, lập làm Lệnh phi. Tang lễ hoàng đế diễn ra ba ngày từ 5 tháng 2 đến 8 tháng 2. Dân chúng toàn thành đều treo khăn tang, các thành trì khác vì ghi nhớ công ơn liền tạc một tượng đá cao gần ba mươi trượng để tưởng nhớ. Ngày 9 tháng 2, di giá thánh thể hoàng đế đến lăng của hoàng tộc chôn cất ở Hoàng châu cách kinh thành năm mươi dặm. Tại đây, kì tích xuất hiện.........

~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả

Uất ức lắm chứ hả.Ngược banh chành rồi nhé. Ném gạch ta đi, ta cứ viết đếy thì sao nà :)