Trong đầu miên man, mọi thứ đều hiện ra trước mắt một cách mù mịt, trình tự diễn ra xáo trộn đến mức muốn phát điên, Thanh Ca giật mình mở mắt ra, liền thấy khung cảnh xa lạ đơn sơ. Trong đầu trống rỗng, thân thể phi thường đau nhức, khóe miệng còn có thể cảm thấy chút vị đắng, đoán chắc là thuốc.
Sau một hồi quan sát, nàng đánh giá nơi này chắc hẳn là nhà dân đi, có chút bừa bộn, cũng có chút mùi ẩm móc. Nàng mở rộng tầm mắt qua cửa sổ bằng tre, bên ngoài sân có hẳn ba đứa nhỏ so với Khuynh Vũ của nàng nhỏ hơn một chút, đang ầm ĩ giành con dế với nhau. Rốt cục đây là đâu, có thể yên bình như vậy. Không phát giác, bên cạnh từ khi nào xuất hiện bạch y nữ tử quen mặt. Tô Hạo cầm chén thuốc còn có khói từng hơi bốc lên, nàng ngồi ba canh giờ trong bếp chỉ để sắc ra chén thuốc này a.
Thanh Ca thấy nàng, hồn phách như bị câu mất, hoàn toàn bị bại dưới vẻ đẹp của người nọ. Tô Hạo không mang vẻ kiêu sa quyền quý như Nam Cung Nguyệt, cũng không nghiêng thành bằng Tĩnh Chi, so với Y Giang thuần khiết thì kém một chút. Nhưng nàng ta mang vẻ đẹp bình dị đến khó tả, có thể một chút quyền quý của tiểu thư khuê các, một chút câu người giống như Tĩnh Chi, một chút thanh cao thuần khiết. Chỉ bằng như vậy, mỹ nhân kinh thành còn có thể thua xa
Khác với bộ quan phục cồng kềnh thường thấy, Tô Hạo hiện giờ thục nữ đoan trang, uyển chuyển đúng mực hại nàng chỉ muốn dừng thời gian, ngắm mỹ nhân này cho thỏa mãn. Thật sự so với An Linh y như đúc a. Ý nghĩ vừa nổi lên liền bị nàng lập tức dìm sâu xuống. Làm sao có thể nói đến An Linh, điều nàng không muốn nhất chính là ngộ nhận Tô Hạo thành An Linh của nàng
Thấy người kia nhìn mình đến thất thố, Tô Hạo ho vài tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng này.
"Người uống thuốc đi"
Tô Hạo đem chén thuốc để ở bàn rồi che mặt chạy ra ngoài.
Ở đây yên bình đến lạ, xung quanh là bạt ngàn cây cỏ, xanh tươi một vùng. Tô Hạo ngồi xỏm xuống một góc cây, nhìn hết thảy mọi thứ, từng tiếng nghẹn ở họng bắt đầu nấc lên. Nàng nắm chặt lấy cây cỏ xung quanh, mặc sức vò nát. Nàng không còn đoan trang thục nữ như Thanh Ca đánh giá, hiện giờ Tô Hạo chính là một nữ nhân vì tình mà si, vừa thống khổ vừa hối hận.
Nàng thống khổ vì tâm tư không theo ý mình, luôn muốn bắt lấy người ngồi ở trên cao kia. Nàng hối hận, vì sao lại đem tâm đưa cho người đó. Nàng hận người đó, vì sao lấy thân phận nam tử chiếm đoạt nàng. Nàng lưu tâm vì một nữ nhân, nàng thích nữ nhân!
"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi"
Nước mắt giàn giụa, Tô Hạo chỉ biết trút giận hết lên đám cỏ dại, dẫm đạp bọn chúng tan nát.
Thanh Ca đem chén thuốc một hơi uống hết, bất chợt ho khụ khụ, nàng ngẩn mặt, chỉ thấy bên ngoài một lão nam nhân một lão nữ nhân lòm còm tháo xuống vỏ thảo mộc trên lưng.
"Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao?
Lão nữ nhân bước tới giường, xem xét chén thuốc vừa được uống cạn liền gật đầu. Hiếm thấy người nào uống nổi vị thuốc đắng như mật này, huống chi lại là một nữ tử.
"Thẩm thẩm, người cứu chúng ta sao?"
Lão nữ nhân kia ngồi xuống bên giường, xem sắc mặt của nàng đã khá hơn mới chạm rãi kể lại
"Ngươi cứ gọi ta là Trương thẩm được rồi. Một tháng trước lão phu quân đi lưới cá, thế nào lại không có cá mà đính lấy hai người.Ông ấy vốn định đem các ngươi đi chôn, nhưng là ta cản lại. Ta vốn biết chút ít y thuật, mạch tượng của ngươi không giống người sống,...cũng không giống người chết. Ngươi không còn hơi thở, nhưng tim vẫn đập. Còn cô nương đi cùng ngươi may mắn chỉ bị ngộp nước thời gian ngắn, tịnh dưỡng hai ngày liền khỏi. Trên người ngươi mang nhiều vết thương như vậy, hôn mê một tháng đã là nhanh rồi"
Nghe đến đây, nàng mới giật mình nhìn Trương thẩm
"Người nói, ta hôn mê một tháng"
Trương thẩm cười cười, không phải hôn mê đến mất trí rồi đi. Trương thẩm định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi lại chỗ cũ, đặt tay bắt mạch cho nàng
"Vì sao mạch tượng của ngươi lại kì lạ như vậy. Ngươi nói thật, có phải bị trúng độc rồi không?"
Trương thẩm từ ngày bắt mạch cho nàng thì cảm thấy khả nghi. Nếu như không phải nàng là người đầu tiên, bà cũng không tin trên đời lại có loại mạch tượng như vậy. Thanh Ca trầm ngâm, nhắc đến nàng mới nhớ, hai tay lục lọi y phục, tìm kiếm dưới chăn mền một hồi cũng không thấy lọ thuốc đâu.
"Trương thẩm, người lúc cứu ta có thấy một lọ thuốc màu đen cỡ chừng này hay không"
Nàng vừa nói vừa đưa hai ngón tay kẹp lại diễn tả lọ thuốc, chỉ thấy Trương thẩm lắc đầu.
"Tiêu rồi,..."
Lọ thuốc đó là mạng sống của nàng, đừng nói bị trôi mất dưới sông rồi đi. Bí mật này nàng vẫn một mình giấu kín, một mình chịu đựng. Lọ thuốc ấy chính là kịch độc mà nàng vẫn mang theo bên người. Nếu thật sự không có nó, nàng chắc chắn con trùng độc chết tiệt bên trong người sẽ hành nàng đến chết. Khoan đã, chẳng phải nàng đã hôn mê một tháng, nếu chết thì nàng đã chết từ một tháng trước rồi chứ.
"Trương thẩm, một tháng qua, thẩm cho uống những gì. Còn nữa, ta còn có biểu hiện gì bất thường hay không?"
Lúc này, Trương thẩm nhìn nàng bằng con mắt khác, chỉ lặng lẽ thở dài
"Cuối cùng cũng chịu khai rồi sao. Trong người ngươi không biết có bao nhiêu loại kịch độc nữa. Máu đều biến màu đen rồi, ngươi còn muốn giấu ai?"
Thanh Ca sửng sốt, mặc cho thuơng thế còn chưa lành, nàng liền quỳ trên giường, hướng Trương thẩm một cái cầu khẩn
"Trương thẩm, đại ơn đại đức của người, ta sẽ báo đáp, chỉ cầu người, xin người đừng nói chuyện này cho ai, được không?"
Trương thẩm thấy nàng kiên cường như vậy cũng không thể không cảm thán. Chỉ là, bà chỉ cảm thấy người này thập phần ngu ngốc, cả nữ tử đi cũng cũng ngu ngốc, bà làm sao không nhìn ra vì nữ tử kia mà người trước mặt chịu bao nhiêu thuơng tổn. Nữ tử mến mộ nhau cũng không phải xưa nay chưa có, chưa kể ở đại quốc nào đó nghe đồn nữ đế bọn họ chỉ sủng ái nữ nhân.
"Được rồi, ta cho ngươi biết. Chỉ bằng mạch tượng và máu của ngươi, ta đã sớm biết ngươi là nuôi trùng độc trong người. Ta không có cách nào khác, đành phải pha các loại dược liệu có độc tính cao vào nhau cho ngươi uống, hi vọng có thể duy trì mạng sống cho ngươi. Mạch tượng của ngươi, hiện tại đều không giống của người sống, tim đập rất yếu. Ta trước đây chỉ là lương y bình thường, thứ lỗi ta không có cách cứu sống ngươi"
Thanh Ca trầm ngâm, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm, cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Trước mắt hiện lên một tầng sương mỏng, nàng cuối đầu hỏi nhỏ.
"Người còn cách nào giúp ta kéo dài thêm một năm nữa không, nữa năm cũng được, hai tháng cũng tốt"
Trương thẩm làm sao không nghe được tiếng nấc nghẹn của nàng, chỉ thở dài một hơi rồi nói
"Ta có một loại độc dược, độc tính rất cao. Đã ủ cách đây hai mươi năm rồi. Nếu uống vào rồi, ngươi không còn đường lui nữa, có thể sẽ sống tiếp được nữa năm, một năm. Nhưng một khi phát tán, ngươi chỉ có chết, chết rất đau đớn. Cho dù ngươi có dùng bao nhiêu độc dược để kìm hãm cũng vô dụng"
Thanh Ca không do dự ngẩn đầu nhìn Trương thẩm
"Trương thẩm, ta không hối hận, xin hãy cho ta uống nó"
"Thật sự?"
"Chỉ cần sống được một tuần, ta cũng nguyện"
Trương thẩm theo ý nàng, rất nhanh rời đi, ra phía sau nhà, bắt đầu dùng cuốc đào lên.
Thanh Ca ngồi trong phòng, nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài cửa sổ, nàng không hề biết được, cuộc đối thoại giữa nàng và Trương thẩm hết thảy đều bị Tô Hạo nghe được.
"Hoàng...Tiểu thư"
Tô Hạo từng bước chậm rãi đi đến bên nàng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ngắm người kia. Thanh Ca hầu như không còn ngạc nhiên nữa, chỉ cúi đầu nói nhỏ
"Biết rồi sao? Nàng sẽ ghê tởm ta có phải hay không, một nữ nhân cùng nữ nhân...haha"
Nàng không biết làm gì, chỉ cười một trận thật bi thuơng, bất chợt cơ thể cảm thấy ấm áp đến lạ thường, khuôn mặt kia gần như gang tấc. Tô Hạo chủ động ôm lấy nàng, còn cùng nàng một trận dây dưa ở môi ngọt ngào chưa từng có.
"Làm sao vậy?"
Thanh Ca giật mình, vẫn còn chưa hưởng thụ được thì nụ hôn đã dứt mất, chỉ thấy Tô Hạo đỏ mặt cúi gầm đầu xuống thủ thỉ
"Ta không ghét bỏ người, ngược lại còn rất yêu người. Ta chỉ ghét, vì sao người lại tốt với ta như vậy, ta thế nào vẫn không thoát khỏi lướt tình của người a"
Thanh Ca một trận ấm áp trong lòng, hai cánh tay run run chậm lại ôm người kia vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên tóc, tham lam hưởng thụ mùi hương ngọt ngào này
"Ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng!"
Tô Hạo một hồi sau mới thốt lên
"Người sẽ không coi ta như là vị cố nhân An Linh đó chứ?"
Nàng đờ đẫn, không biết nên nói thế nào cho phải, lời tới miệng lại không thể nói ra, cứ phi thường ấp úng
"Ta... ta.."
Tô Hạo không trách nàng, chỉ vùi đầy vào lòng ngực nàng, hai hàng lệ chảy xuống ướt một mảnh y phục.
Sau khi uống thứ thuốc độc đó của Trương thẩm nàng đã không thể quay lại được nữa. Nàng không biết bản thân mình kéo dài được bao lâu, chỉ cần trước khi mất đi liền có thể ngắm nhìn các nữ nhân của nàng thật lâu. Sau một tuần, thuơng thế của nàng đã dần hồi phục, những vết thuơng cũng đã kết vẩy, không còn đau cũng không chảy máu nữa.
"Tô Hạo là tên của nàng sao?"
Ngồi ở bàn đá trước sân, Thanh Ca đem nghi vấn bây lâu nói cho Tô Hạo, một phần cũng muốn biết thân thế người này một chút.
"Tên thật sự là Tô Huệ Di, ta trước đây là tiểu thư Tô thuơng gia nổi tiếng ở thành Lai Châu. Ta không biết vì sao nhà ta lại gặp họa sát thân, cuối cùng chỉ có ta còn sống, lưu lạc hồng trần một thời gian rồi mới đến kinh thành. Bành Tử Đồng là người ta quen biết lúc nhỏ, cũng chỉ có hắn mới biết thân phận của ta. Ta muốn vào cung một lần, muốn trở thành một đại quan người người ngưỡng mộ nên mới ứng thí. Ta chỉ muốn kiếm một số tiền rồi từ quan an hưởng không bị người khác ức hϊếp. Ai ngờ lại bị vướng vào người chứ"
Tô Huệ Di trần thuật lại một cách rõ ràng, bản thân cũng hối hận vì dẫm phải nơi nguy hiểm thế này đây. Thanh Ca nhìn nàng hồi lâu, sau chỉ cười trừ vuốt khuôn mặt nõn nà kia âu yếm.
Trong lúc đang nhìn lũ nhỏ chơi đá dế trên sân, không biết quan binh từ đâu cầm mảnh vải vàng thêu rồng đi đến. Trương thẩm và Trương bá thấy thánh chỉ lập tức quỳ xuống, các nàng theo lễ cũng phải quỳ. Một tên thái giám hóng hách mở thánh chỉ ra, giọng nói yểu điệu đọc lớn từng chữ
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu chỉ. Từ hôm nay cho đến mồng hai tháng sau, trẫm sẽ ra chiếu tuyển tú, phàm là nữ nhi nhà nào được mắt, liền được triệu vào cung. Nếu kháng chỉ, lập tức xử tử toàn gia tại chỗ. Khâm thử"
Thanh Ca cùng Tô Huệ Di nghe thấy thánh chỉ mà giật mình, các nàng biết được hiện tại đang ở đất Nam Hạ, nên Nam Cung Hoàng chính là lớn nhất. Không nghĩ hắn ỷ vào quyền lực áp bức dân nữ trắng trợn như vậy. Chưa kịp định thần đã bị tên thái giám kia quát.
"Các ngươi còn không mau giao ra nữ nhi, còn muốn bổn tọa ra tay sao hả"
Trương thẩm Trương bá bốn mắt nhìn nhau, bọn họ ngoài mấy đứa nhỏ bảy, tám tuổi ra thì làm gì có nữ nhi tuổi trưởng thành. Chẳng lẽ phải giao nộp đứa nhỏ tám tuổi cho hoàng đế thị tẩm cơ chứ.
"Các vị quan gia, ta là Trương Vy là trưởng nữ của Trương gia. Không biết có đủ nhan sắc để ứng tuyển hay không?"
Vừa nói xong, Thanh Ca đứng dậy, ngẩn mặt nhìn về phía quan binh. Toàn bộ quan binh và thái giám có mặt đều ngẩn người, hồn phách bị nàng câu mất, một khắc sau mới biết thất thố, thu liễm lại tâm tình.
"Haha cô nương nay nhan sắc quả là thiên tiên, chắc chắn hoàng thượng sẽ yêu thích, nào mời"
Thái giám kia lập tức đổi thái độ, cung kính dẫn nàng lên kiệu ngồi chung với đám nữ nhân son phấn xấu xí kia. Tô Huệ Di đuổi theo thái giám, một mực đòi theo sau Thanh Ca
"Ngươi là nha hoàn của mỹ nhân kia?"
Tên thái giám trong lòng rạo rực, nghĩ đến hoàng thượng sẽ thích mà thưởng cho hắn một đống vàng. Quả không hổ danh là mỹ nhân như nước, ngay cả nha hoàn cũng yêu kiều đến phát mê a.
"Được rồi, lên xe ngựa đi"
Sau khi xe ngựa rời đi, Trương thẩm Trương bá mới hồi hồn, không biết Thanh Ca định làm cái gì. Ngay lúc này chỉ thấy trên đất viết ra thành chữ
Thù riêng phải báo, đa tạCó lẽ đây là câu nàng viết lúc quỳ nghe thánh chỉ. Trương thẩm chỉ miên man không rõ thân phận của người này. Rốt cục là ai mà có thù riêng với hoàng đế Nam Hạ vậy chứ.
Thanh Ca không phải tự nhiên muốn ứng tuyển vào cung hầu hạ nam nhân đó. Hết thảy mọi thứ nàng đều suy tính kĩ càng, chưa đợi thời cơ, lão thiên gia đã cố giúp nàng tiếp cận kẻ thù sớm hơn
Các vòng khảo tuyển đều do các quý phi và hoàng hậu chọn lựa, nàng trong thân phận là trưởng nữ Trương gia rất nhanh được Dung quý phi để vào mắt.
"Trương Vy, ngươi muốn vào cung là có nguyện vọng gì?"
Dung quý phi thu nạp nàng về tẩm cung, sớm chiều cùng nàng ta tâm sự. Kể từ ngày tuyển tú đến nay cũng đã quá hai tháng, chỉ là nàng vẫn trong thân phận tú nữ, đều dựa hơi Dung quý phi mà sống.
"Nương nương cũng biết, gia cảnh của nô tỳ cũng không mấy khá giả. Nô tỳ vào cung chỉ mong được hoàng thượng ân sủng, làm rạng rỡ gia tộc"
Nghe câu trả lời của nàng, Dung quý phi chỉ cười trừ, đem tách trà uống một ngụm, thở dài nói tiếp
"Trong cung hết thảy đều là bẫy chết người, bổn cung không mong một tiểu nữ thanh tú như ngươi cũng biến thành hoàng hậu thứ hai. Tâm tư rắn rết, khẩu phật tâm xà"
Thanh Ca vội quỳ xuống, trưng ra vẻ mặt sợ sệt cúi đầu hướng Dung quý phi.
"Nô tỳ sẽ không phụ ơn nương nương"
Dung quý phi không nói gì nữa, rời khỏi ghế phượng, chậm rãi bước đến nâng nàng dậy.
"Bổn cung không trách ngươi, đi, bồi bổn cung đến ngự hoa viên một lát"
Nói rồi nắm cổ tay nàng dắt đi.
Hôm đó ở ngự hoa viên hoa đua khoe sắc, hoàng đế Nam Hạ - Nam Cung Hoàng cũng đến thưởng hoa, tình cờ gặp Dung quý phi cũng đang đi dạo. Hắn vốn dĩ không thích vị quý phi này, chẳng qua thế lực bên ngoài Dung gia quá sức tưởng tượng, hắn mới miễn cưỡng sắc phong nữ nhân này làm quý phi. Vốn nghĩ sẽ đi đường khác, tránh đυ.ng mặt Dung quý phi. Hắn lại thấy nữ tử theo sau Dung Doanh Nguyệt (Dung quý phi) quá vừa mắt, liền bỏ ý định tiến lên hỏi han
"Doanh Nguyệt! Nàng cũng đi thưởng hoa sao?"
Dung Doanh Nguyệt nhún người hành lễ, chỉ thấy mắt Nam Cung Hoàng đều dán vào Trương Vy, trong lòng cũng không tức giận
"Chỉ còn mấy tháng thu ngắn ngủi, nếu không cẩn thận đi dạo một phen, sợ rằng khi chuyển đông cũng không còn cơ hội"
Nam Cung Hoàng cười ha hả, vờ ra dáng vẻ tuấn tú thanh lịch chỉ chỏ về phía đám hoa trồng cạnh đình viện
"Doanh Nguyệt nàng xem"
Dung Doanh Nguyệt miễn cưỡng gần gũi hắn một chút, nhưng trong tâm vốn dĩ rất khó chịu, hận không thể lập tức đẩy tên này ra. Bày trò một hồi, Nam Cung Hoàng dắt hai nàng vào đình hoa ăn chút điểm tâm bánh ngọt, nhưng hai mắt của hắn của phi thường nhìn đến nàng không chớp mắt.
"Doanh Nguyệt, cung nữ đi theo nàng tên là gì, sao trẫm chưa gặp qua?"
Dung Doanh Nguyệt nhìn nàng. thấy nàng không phản ứng mới nói
"Là Trương Vy, tú nữ mới tuyển hai tháng trước. Thần thϊếp thấy xuất thân Trương Vy không được tốt nên thu nàng về Cảnh Nhân cung. Hoàng thượng đã nữa năm không hạ giá đến cung của thϊếp. Làm sao nhìn thấy nàng ta?"
Nam Cung Hoàng chăm chú lắng nghe, mắt vẫn dáng trên người nàng, gật đầu liên tục
"À..ờ...trẫm biết. Nói vậy nàng ta là ái thϊếp của trẫm rồi"
Hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nam nhân này hận không thể lập tức chém chết cho hả dạ đây. Từ nhỏ đến trưởng thành nàng chưa bao giờ bị một nam nhân khi dễ như vậy, thân phận nữ nhân đúng là không ít phiền toái.
"Hoàng thượng, nàng ta là tú nữ chưa quen hậu cung. Vẫn nên để nàng ở lại cung thần thϊếp"
Dung Doanh Nguyệt dùng mọi biện pháp ngăn cản hắn đυ.ng đến Trương Vy. Nhưng nếu đã khai nàng là tú nữ làm sao hắn buông tha, Nam Cung Hoàng nghe Dung Doanh Nguyệt lãi nhãi đến nhức đầu, tức giận đập tay lên bàn quát.
"Nàng câm miệng cho trẫm. Tú nữ được tuyển vào cung vốn được sắp xếp ở tại Tây uyển. Nàng không biết tôn ti đem tú nữ của trẫm về cung của nàng, nàng nói nàng đáng tội gì đây. Chỉ cần tội này trẫm lập tức có thể hạ nàng xuống ba bậc. Người đâu truyền khẩu dụ của trẫm, phế truất Dung quý phi xuống làm Dung tần, sắc phong tú nữ Trương Vy làm Nghi phi ngự Trùng Hoa cung, ban một trăm cung nữ, năm mươi thái giám. Tối nay bãi giá đến Nguyệt Hoa cung"
Truyền lệnh xong hắn hả hê phất tay áo bỏ đi. Vốn dĩ luôn tìm cách đổ tội phế vị của Dung Doanh Nguyệt, không ngờ hôm nay cơ hội nghìn năm tự nhiên ban tới. Không những thế còn nạp được tú nữ xinh đẹp như tiên nữ kia. Nghĩ lại cũng đúng, hắn là thiên tử, đương nhiên phải được thiên gia sủng ái. Biên cương liên tiếp chiếm đóng được hai thành trì Tô Châu và Giang Nam của Đại Tuyên càng làm hắn hứng thú hơn.
Cảnh Nhân cungThanh Ca quỳ dưới đất tạ lỗi với Dung tần, mặc kệ bao nhiêu cung nữ kinh bỉ nàng vẫn không đứng lên
"Nghi phi nương nương hay mau đứng lên đi. Ta hiện tại chỉ là tần phi không dám nhận"
Dung Doanh Nguyệt một chút đau buồn cũng không có, chỉ ngồi trên ghế hả hê một hồi. Vốn dĩ nàng ta muốn rời cái hoàng cung này càng sớm càng tốt, không nghĩ hoàng đế lại toại nguyện như vậy. Chỉ cần kiếm một chút cớ nữa có thể bị trục xuất rồi.
"Ơn này là nhờ ngươi, ta phải cảm kích ngươi mới phải"
Dung Doanh Nguyệt suy nghĩ một hồi mới quyết định bước xuống nâng Thanh Ca đứng dậy. Thanh Ca nhìn Dung Doanh Nguyệt thật sự không có chút buồn bã nào, bản thân cũng nhẹ nhõm vài phần
"Nương nương..."
Doanh Nguyệt thở dài
"Ta vốn không thuộc về nơi này. Ta mười hai năm nay đều quen sự tĩnh mịch. Hoàng đế đến cung ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi ta cũng chưa từng mang thai. Cả đời ta chỉ mong ở cùng một chỗ với người đó"
Thanh Ca ngạc nhiên ngẩn đầu. Nhìn thấy con ngươi người kia xuất hiện một tầng sương, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn tiến lên dỗ dành, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nữ nhân nào đó bắt lấy tay kéo ra xa. Nàng đánh giá nữ nhân kia, y phục lụa là, khí thế thật sự không giống như người bình thường, nếu không phải hoàng thân quốc thích cũng chính là đại phú đại quý.
"Nàng đến đây làm gì?"
Dung Doanh Nguyệt hốt hoảng kéo lấy tay áo nữ nhân đang định xông đến Thanh Ca.
"Kẻ này là ai, còn muốn động vào Nguyệt nhi của bổn cung?"
Thanh Ca một trận sửng sốt, đây rốt cục là tình huống gì. Nhìn thấy nữ nhân kia giận dữ như vậy, đoán không chừng là tình nhân của Dung tần đi. Thì ra nữ nhân ở hậu cung nếu quá tĩnh mịch sẽ từ tìm đến nhau.
"Ngươi...ngươi là?"
Nàng dựa vào cửa chỉ tay về phía nữ nhân đang giận dữ hỏi nhỏ.
"Bổn cung là Nam Cung Nhã trưởng nhị công chúa Thuần Hi. Hoàng tỷ của Nam Cung Hoàng"
Thanh Ca mém tý đã té ập xuống đất. Đây chẳng phải là tỷ tỷ của Nam Cung Nguyệt. Nói như vậy quan hệ của hai người kia...
Dung Doanh Nguyệt thở dài, đem Nam Cung Nhã kéo ngồi xuống ghế từ từ giải thích
"Công chúa nàng nghe ta nói. Trương Vy là Nghi phi của hoàng đệ nàng a. Ta và Nghi phi không có quan hệ nào khác ngoài bằng hữu"
Nam Cung Nhã đánh giá Thanh Ca một phen, khá xinh đẹp nhưng cũng không xinh đẹp bằng Doanh Nguyệt a.
"Trương Vy, ngươi cũng thấy đó. Quan hệ của ta và công chúa...ngươi sẽ không ghê tởm bọn ta chứ"
Thanh Ca cười ngây ngô, không nghĩ đến quan hệ nữ nhân cùng nữ nhân lại thịnh hành như vậy. Chẳng phải là tuyên truyền từ Cảnh Tịnh đi. Nàng bước tới gần Nam Cung Nhã, cùng hai nàng thương lượng một chút.
"Thuần Hi công chúa, hay là người giúp ta một chuyện đi. Không những hai người có thể quan minh chính đại cùng một chỗ, mà còn có thể thoát khỏi cái l*иg giam hoàng cung này"
Dụ dỗ chính là kĩ năng của nàng. Muốn tồn tại ở hậu cung đương nhiên phải lôi kéo các nhân vật quyền lực. Đây chính là kinh nghiệm mười mấy năm làm cửu hoàng tử ở Đại Tuyên a.
Dung Doanh Nguyệt bị phế xuống làm Dung tần, Dung gia làm sao cam lòng. Dung Viễn là thái sư đương triều, hay tin nữ nhi ngọc ngà của mình bị phế truất, phẫn nộ không ít. Ông ta dâng hàng loạt tấu sớ chỉ trích hoàng đế, nhưng không nhận lại được phản hồi. Dung gia đâu phải nhỏ, hoàng đế đắc tội bọn họ làm sao để yên. Hầu hết đại thần trong triều kết bè phái với Dung Viễn, nắm một nữa chính quyền. Lần này bị Thanh Ca thao túng, trong cung hầu hết là người của Dung Viễn sắp xếp cho con gái. Nhưng Dung tần không sử dụng mà nhường quyền cho Thanh Ca chi phối. Thuần Hi công chúa cũng không phải không có thế lực, hết thảy đều dâng lên cho Thanh Ca. Chỉ trong một tháng, quyền lực của Nghi phi một bước lên mây, có thể sánh ngang với hoàng hậu. Nghi phi đương nhiên độc sủng hậu cung, đêm nào cũng được hoàng đế bãi giá đến Trùng
Hoa Cung. Một thời gian sau đó hoàng hậu bị phế, Nam Cung Hoàng ra chỉ lập Nghi phi làm hoàng hậu. Can dự triều chính.
Đôi lời tác giảTa xin nhắc lại là hoàng đế có đến cung của tiểu Ca nhưng không có thị tẩm nha, không có thị tẩm, không có thị tẩm đâu. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Còn việc vì sao được sủng ái như vậy, chương sau sẽ bật mí. Hé lộ luôn là mấy tỷ tỷ Nam Cung Hoàng đều chơi bách hợp hết nhé. Đại tỷ, nhị tỷ và cả Nguyệt nhi của Thanh Ca nữa nhaaaaa