Nối tiếp vài tháng sau, đoàn quân hai mươi vạn cũng sắp đến đại môn thành Giang Nam. Thanh Ca vẫn như cũ vận bộ giáp phục ánh kim uy vũ trên đại mã đen tuyền. Lộ trình suốt một tháng không chỉ vượt rừng, băng qua thảo nguyên mà còn phải chịu sức nóng khủng khϊếp của sa mạc. Hiện tại trời cũng đã tối, tuy còn không bao xa sẽ đến thành Giang Nam nhưng hiện tại binh sĩ đều đã kiệt sức, Thanh Ca đành ra lệnh nghỉ lại trạm dịch cách đại môn thành hai mươi dặm.
"Ông chủ, cho một gian thượng phòng, năm gian phòng bình thường là được"
Liễu Dương vận bạch giáp có chút nặng nề, vừa di chuyển thì tạo ra âm thanh làm lão bản trạm dịch này sợ đến mất mật. Hắn cuối đầu, hai tay run run hành lễ.
"Cáo lỗi khách quan. Thật sự...thật sự...trạm dịch này chỉ còn lại ba gian phòng bình thường a"
Liễu Dương trợn mắt, hai tay định đem lão bản kia giáo huấn một trận. Lập tức liền bị nàng quát lớn.
"Chúng ta không phải thổ phỉ. Ngươi cần gì làm khó ông ấy. Như vầy, ta cùng Tô đại nhân ở một phòng, ngươi cùng Tiêu Khang ở một phòng, còn một phòng thì cho các tướng quân dưới trướng ngươi tự chia. Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi"
Nói xong liền kéo tay Tô Hạo đi về phía gian phòng đầu tiên trên lầu. Bị nàng nắm chặt cổ tay, kiên quyết kéo đi, Tô Hạo trong lòng sửng sốt lại càng câm ghét người này tại sao vô lại đến mức như vậy.
"Bỏ ra, người làm gì vậy, đều quên lễ nghi quân thần rồi à"
Tô Hạo cả tháng nay chỉ ở trong xe ngựa, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì ngồi tỉnh như Phật, thật khiến tâm tình không được tốt a
"Ngươi...hỗn xược!"
Thanh Ca đen mặt kéo người nọ vào phòng, khóa cửa lại, con ngươi màu nâu đen đặt biệt hiếm thấy nhìn chăm chăm vào Tô Hạo
"Hoàng thượng tha tội, vi thần...vi thần chỉ là khó chịu một chút liền...liền trở nên lỗ mãng"
Tô Hạo hiện tại bị ánh mắt kia đống băng mới chấn định lại tình hình. Nàng thế nào xuất thân cũng là tiểu thư khuê các. Khó tránh nhiều lúc kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà hiện tại nàng mang trên người thân phận nam tử, lại là đại học sĩ bên cạnh hoàng đế. Đúng là quên mất a.
"Ngươi hôm nay cứ ngủ ở giường đi"
Giọng nói đầy kiên định phát ra, Thanh Ca không cho Tô Hạo cơ hội nào từ chối, lập tức quay người rời khỏi phòng. Trong lúc người kia vẫn còn ngẩn người thì nàng đã ra đến bờ sông phía sau trạm dịch. Vẫn như thói quen thường có. Thanh Ca nàng trong tay cầm theo một bầu rượu Nữ nhi hồng vừa mua được trên đường. Ngồi tạm xuống một gốc cây gần đó, ngẩn mặt nhìn trăng một hồi, sau đó liền đưa bầu rượu lên khóe miệng uống cạn.
Sáng hôm sau, mặt trời mới vừa ló dạng một nữa đã bị Liễu Dương đến đập cửa phòng đánh thức
"Tô đại nhân, người còn định ngủ đến bao giờ. Mau dậy"
Liễu Dương căn bản đối người này một chút cảm tình cũng không có. Ngữ điệu đáng ghét vừa gọi lớn vừa đập cửa. Đến khi người nọ trong phòng y phục chỉnh chu bước ra thì mới thôi động tác.
"Bổn quan không có điếc, đúng là phí lời"
Tô Hạo cấp hắn một cái liếc nữa mắt, rất nhanh lướt qua người trước mặt, nhàn nhã đi xuống lầu.
Thanh Ca không giống như nàng, có lẽ vì tối qua không có trở về phòng nên nhìn ra liền biết cả đêm không chợp mắt. Nàng ở dưới lầu đều đã gọi hết thảy thức ăn, chỉ còn chờ Tô đại nhân kia xuống. Thật sự không biết ai là quân ai là thần. Nhìn nữa ngày vẫn tìm không ra ưu điểm để hoàng đế tại thượng coi trọng tên tiểu tử tép riu này.
"Tô ái khanh cứ ngồi xuống ăn đi"
Tô Hạo có lẽ đã quen với việc hoàng đế đối xử với mình có chút thiên vị, không kiêng nể tiểu tiết lập tức ngồi vào bàn động đũa dưới hàng chục con mắt xung quanh bao lấy.
"Tô đại nhân chẳng lẽ quên mất thân phận của bản thân rồi sao?"
Liễu Dương đứng một bên hầm hực nói. Hắn dậy sớm hơn cả Thanh Ca, lại đích thân đi xem xét tính hình quân đội, sắp xếp phân phó lương khô cho binh lính. Hắn vất vả như vậy nhưng ngay cả nhìn hoàng đế cũng không nhìn hắn. Rõ ràng là đối với Tô Hạo nảy sinh vấn đề.
"Liễu Dương ngươi cũng đừng quá khách khí. Trẫm cho phép các ngươi ngồi xuống ăn cùng trẫm, Tiêu Khang ngươi cũng đến ăn đi"
Nói xong Thanh Ca chính mình cầm đũa lên gấp một chút rau xào đạm bạc bỏ vào chén. Nàng dù gì cũng là đế vương sống trong nhung lụa, ăn biết bao nhiêu là sơn hào hải vị, nem công chả phượng. Chỉ duy lần này ăn món dân dã này mới biết nó thật sự ngon hơn nhiều. Trạm dịch này nhìn cũng khá mộc mạc, hẳn là xây dựng rất lâu đi. Giang Nam và Tô Châu thời gian này cực kì khó khăn, nội có quan lại áp bức, ngoại có giặc Nam cướp bóc. Còn không biết dân chúng ra sao?
Dùng xong bữa sáng, Thanh Ca ra lệnh quân đoàn tiếp tục tăng nhanh tốc độ đến Giang Nam. Nhất định phải rút ngắn thời gian lại. Các nàng có thể đợi được, nhưng dân chúng thì không thể đợi thêm nữa. Thánh lệnh truyền xuống, tất cả từ binh lính, tướng lĩnh cấp nhỏ đến cấp cao đều khẩn trương sắp xếp. Dựng lên ngọn cờ quen thuộc màu vàng, bên trên còn có chữ Tuyên đỏ chói.
"Xuất phát"
Liễu Dương một thân giáp phục uy vũ ngồi trên lưng ngựa hét lớn, sau đó kéo dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa vỗ vỗ. Chiến mã lanh lợi hiểu ý phóng về phía trước, dẫn theo hai mươi vạn binh phía sau. Thanh Ca hôm qua không có ngủ, nên hiện tại có chút mệt mỏi, trách không được sẽ yếu ớt không thể ngồi ngựa.Chỉ đành ngồi trong xe ngựa cùng Tô Hạo tán gẫu.
"Tô Hạo, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Vi thần năm nay định là hai mươi mốt xuân"
Nàng cười trừ, đưa tay lấy trong giáp phục một cái vòng tay bằng ngọc lam. Vật liệu quý hiếm, chạm khắc tinh xảo. Nhìn qua liền định được vật này có giá bao nhiêu. Bất quá hoàng đế ép buộc nên Tô Hạo mới dám nhận lấy vòng tay cất cẩn thận vào trong hộp.
"Hoàng thượng vì sao coi trọng vi thần như vậy?"
Tô Hạo luôn thắc mắc, nàng thật sự có ưu điểm gì để hoàng đế tín nhiệm, còn luôn đối với nàng như người thân. Thật sự nếu không hỏi rõ thì không biết còn bao nhiêu khúc mắc. Thanh Ca đem chiếc nhẫn rồng đeo ở ngón trỏ xoay xoay một hồi. Sau đó vương tay lấy tách uống vào một ngụm, ghé sát vào tai người kia thì thầm
"Trẫm sớm biết thân phận của ngươi, một nữ tử e thẹn haha"
Tô Hạo chấn động, lập tức thoát khỏi hoàng đế, ngồi sát vào góc, cúi đầu suy nghĩ một tràn. Nàng thật sự không hiểu bản thân có sơ hở gì, để bị người ta phát hiện sớm như vậy. Quan đại thần trong triều, rồi mấy vị cùng nàng làm việc ở viện học sĩ đều không nhìn ra. Hiện tại nếu tên hoàng đế này mở miệng, nàng lập tức đầu rơi xuống đất. Nhưng có lẽ không tới mức đó, dù gì trong triều cũng có nữ quan. Như vậy xác định không có điều tốt lành gì. Bây giờ nàng mới biết, gần vua như gần cọp, quả nhiên không sai a.
"Ngươi cũng đừng chấn kinh như vậy. Trẫm không dồn ngươi vào chỗ chết"
Trấn an người nọ, Thanh Ca như cũ uống vào một chút trà, nói tiếp
"Ngươi thật sự giống một cố nhân của trẫm. Ngươi yên tâm, lần này trẫm cho ngươi đi xuất chinh, chính là giúp ngươi lập công. Về sau nếu ngươi thích thân phận hiện tại thì cứ ở lại triều làm quan. Còn không, ngươi cứ dùng công trạng của mình, đổi lấy tự do. Hậu cung của trẫm mấy ngày qua làm khó ngươi, trẫm thay các nàng ấy xin lỗi"
Tô Hạo trong lòng cảm động, lời này thật sự không tin được là từ miệng một đế vương nói ra. Được hoàng đế cam đoan như vậy, hiện tại cũng không cần lo thân phận bị bại lộ, Tô Hạo thư giãn, ngồi lại gần hoàng đế một chút.
Mặt trời lêи đỉиɦ đầu, bóng người dưới mặt đất ngắn lại không ít. Đoàn quân vừa đến đại môn cổng thành Giang Nam liền được tri châu, tri phủ, tri huyện rồi đến huyện lệnh quỳ rạp dưới đất nghênh đón. Rõ biết lần này hoàng đế thiên tử ở kinh thành giá lâm, lòng dân ở đây trở nên phấn khởi. Cũng không phải chỉ riêng phấn khởi, một số nạn dân còn muốn hành hung hoàng đế. Bọn họ ở đây chịu khổ chịu cực đến không thể sống nổi, hiện giờ gia thất tan hoang, người còn người mất thì quân thần ở kinh thành kia mới tới đây cứu nạn.
Liễu Dương ở trên ngựa nhìn xuống, quan lại dập đầu quỳ bái, còn dân chúng người quỳ người không. Tâm tình trở nên phẫn nộ, thật muốn vung kiếm giáo huấn một phen
"Điêu dân to gan, thấy hoàng thượng giá lâm, còn không mau quỳ xuống"
Thấy phó soái Liễu Dương trên mặt phẫn nộ, Tiêu Khang thống lĩnh đứng ở dưới lấn tới vài bước chỉa mũi kiếm hướng các nạn dân đang đứng thành một nhóm.
"Yên lặng!"
Từ trong xe ngựa, một thân kim giáp, tóc vấn lên cao gọn gàng. Ngũ quan tinh xảo, nét mặt nghiêm nghị, cả người tỏa ra khí chất vương giả hiếm thấy. Thanh Ca nghe phía trước ồn ào, liền đích thân ra mặt giải quyết. Ai ngờ lại là Liễu Dương cùng tướng quân dưới trướng Tiêu Khang gây chuyện.
"Tiêu Khang, không được dọa dân chúng"
Nàng bực bội bước xuống kiệu, đi tới gần nhóm nạn dân mặt mũi lấm lem. Tri châu đại nhân ngước mặt nhìn thấy cảnh này, hận không thể đem đám nạn dân này đánh chết. Làm gì có chuyện dân chúng đứng ngang hàng với vua, huống chi đây còn là nạn dân tay chân bẩn thỉu. Thanh Ca nhìn bọn họ một chút, trong nhóm người có không ít trẻ nhỏ, thoạt nhìn không khác mấy so với khất cái. Trong tâm cảm thấy có chút khó chịu, nàng phất tay ý bảo một binh sĩ đừng gần đưa ra tay nải. Trong tay nải hầu như chỉ có lương khô, may ra có năm cái màn thầu, nàng lấy ra, chia cho mấy đứa nhỏ.
Cử chỉ ôn nhu gần gũi này không hề thấy ở đế vương, chỉ duy nàng là người đầu tiên. Liễu Dương không dám phạm thượng, vội nhảy xuống ngựa đứng chung quanh bảo vệ nàng. Tô Hạo lén vén màn kiệu một chút, cũng nhìn thấy tình huống này. Bất quá trong lòng rung động. Thật sự có hoàng đế như thế sao?
"Tiểu muội muội, trẫm cho ngươi. Còn có những cái này, đem cho các ca ca ngươi đi"
Thanh Ca ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhỏ đang cầm túi màn thầu. Trên mặt một mảng đen thui, quần áo cũng không được sạch sẽ, đứa nhỏ nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau thì mếu máo sắp khóc.
"Đừng khóc đừng khóc, mau, chia cho các ca ca của ngươi đi"
Nàng vương tay xoa đầu đứa nhỏ, một tay kia vuốt lên má, quét đi hàng nước mắt kéo dài trên má. Đứa nhỏ có vẻ cảm kích, rất nhanh đem màn thầu tới cho các ca ca. Sau một lúc, nhóm nạn dân này không hiểu vì sao cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân nàng, đầu dập xuống đất không dám ngẩn lên.
"Xin hoàng thượng khai ân"
Toàn bộ đồng loạt hô lên, đến nổi nàng còn phải giật mình. Nàng bước tới hai bước, đỡ một lão bá đứng dậy, cũng như ra lệnh miễn lễ hết toàn bộ. Nhìn qua phố xá, không còn vẻ phồn vinh của năm năm trước, trong lòng tự thấy hổ thẹn.
"Các hương thân phụ lão ở đây, hết thảy đều là con dân của trẫm. Trẫm thân là vua một nước lại không bảo vệ được cuộc sống, gia đình cho con dân, thật sự hổ thẹn. Trẫm không trách các ngươi giận trẫm, không coi trọng trẫm. Nhưng trẫm muốn tất cả ở đây tin ở trẫm, trẫm nhất định sẽ đem lại bình yên, trả lại cho các ngươi cuộc sống vốn có"
Nói xong lời trong lòng, Thanh Ca nhìn qua tất cả, thở dài một hơi rồi trở lại kiệu. Nàng không biết một màn khi nãy đều bị Tô Hạo thu vào tầm mắt, lòng ngưỡng mộ không thôi.
Hoàng đế đã khuất bóng trong xe ngựa, dân chúng hiểu rõ nên giải tán, ai về nhà náy, chỉ riêng các quan phụ mẫu ở đây đều phải theo hầu. Hai mươi vạn quân đi trước, phía sau là một trăm đại pháo Tuyên triều trong truyền thuyết. Nhiều người vay quanh hai bên đường, một là muốn xem long nhan hoàng đế, hai là muốn tận mắt nhìn thấy cỗ pháo có thể làm tan xương nát thịt hàng trăm người chỉ trong nháy mắt này. Trấn giữ vùng phía nam bao gồm Giang Nam và Tô Châu là thống đốc Địch Duẫn. Khi ấy nàng còn là một cửu hoàng tử đã cùng thống đốc chinh chiến. Không tốn một binh một mã đã đem quân Nam Hạ tóm gọn, chế tạo ra đại pháo hỏa lực tấn công cực mạnh là thành tựu lớn nhất. Cứu nguy kinh thành khỏi quân phản loạn Ngụy Thân Vương và thái tử đương triều. Chỉ dựa vào bao nhiêu đây đã làm lòng dân khâm phục, tuyệt đối tin tưởng vào vị hoàng đế này.
"Hoàng thượng đã tới doanh trại, Địch thống đốc đang dẫn binh đón tiếp"
Tiêu Khang quỳ ngoài xe ngựa bẩm báo. Sau một lúc, hai thân ảnh bước ra, một vận kim giáp uy vũ, một vận quan phục yếu ớt đến phát chán. Thanh Ca cùng Tô Hạo đi được vài bước đã nghe tiếng vó ngựa, phía xa một đoàn người, dẫn đầu là Địch Duẫn trấn nam thống đốc.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Thanh Ca bước tới nâng Địch Duẫn đứng dậy. Khuôn mặt ngày nào hiện tại có chút già dặn, trưởng thành không ít. Chắc vì do hành quân liên tục nên làn da trở nên rám nắng nâu nâu. Địch Duẫn nhìn nàng cười híp mắt, không khách sáo dẫn các nàng tiến vào doanh trại, phân phó các lều tốt nhất, tiện nghi nhất cho hoàng đế ngự.
Ngồi trong lều, Thanh Ca ngồi ở ghế chính lót da hổ, bên phải có cố vấn Tô Hạo, bên trái có phó soái Liễu Dương. Bên dưới chia làm hai, mỗi bên có ba người, bao gồm cả Tiêu Khang và Địch Duẫn
"Các vị tướng quân, trẫm không phải lần đầu tiên chinh chiến ở đây. Hôm nay giặc Nam Hạ nhiễu loạn, còn phiền các vị ra tay tương trợ"
"Chúng thần nguyện một lòng trung thành, cùng hoàng thượng trên chiến trường sống chết"
Chào hỏi đã xong, Thanh Ca trực tiếp lấy bản đồ trải ra bàn lớn để các tướng quân phía dưới cùng nhìn thấy
"Địa hình của Giang Nam và Tô Châu tương đối bằng phẳng, vì vậy không phải lợi thế của chúng ta. Nhưng là...các ngươi nhìn xem, biên giới ngăn cách Đại Tuyên và Nam Hạ chính là con sông Giang Nam này. Đây là sông lớn, chỉ bằng thuyền bè bình thường khó có thể vượt qua. Vì vậy con đường duy nhất có thể đi chính là cầu Hoàng Xuyên. Trẫm nhớ không lầm là lúc phụ hoàng trị vì năm đầu đã cho xây dựng cầu này. Tiện bề giao hảo với Nam Hạ. Ngờ đâu sau khi Nam Hạ đổi chủ thì lộng quyền, âm mưu đánh chiếm Đại Tuyên. Chúng ta không cần tiến quân, chỉ cần cho mai phục bên bờ sông gần cầu Hoàng Xuyên, khi quân địch tiến tới lập tức phóng tiễn"
Vừa nói, nàng vừa chỉ vào các khu vực tương ứng trên bản đồ. Các tướng lĩnh nhìn theo, âm thầm bội phục. Cùng lúc này, một binh sĩ chạy vào mang chiến thư của Nam Hạ gửi tới.
Trong thư nói rõ, hai ngày sau quân Nam Hạ sẽ tiến đánh Tô Châu và Giang Nam, từng chữ khıêυ khí©h nàng. Thanh Ca vò nát bức thư cầm trong tay, rất nhanh ra lệnh tập duyệt binh trong hai ngày.
Buổi tối, ở lều trại lạnh lẽo nàng như cũ sau khi uống thuốc thì đọc thêm sách lược, không thì suy nghĩ cho chiến lược chu toàn.
"Hoàng thượng, vi thần Tô Hạo đến làm phiền người"
Nàng ngồi trên bàn chăm chú vào sách thì nghe Tô Hạo yết kiến. Liền buông sách trong tay, ngồi ngay ngắn xuống ghế lông thú cho vào
"Vào đi"
Tô Hạo nhẹ chân bước vào, ngồi xuống ghế phía dưới, hướng nàng nói ra nghi vấn. Hoàn toàn quên luôn lễ nghi vốn có của quân thần
"Hoàng thượng, ngươi nói đại tướng Nam Hạ này không phải là ngốc đi. Còn báo trước cho chúng ta hai ngày sau tấn công. Không sợ chúng ta phòng bị sao"
Về điểm này, nếu không nhờ Tô Hạo nhắc nhở nàng cũng không biết. Chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn tìm không ra mục đích của quân địch.
"Đúng rồi, chẳng phải quân địch nói hai ngày sau mới tấn công, thế nhưng trong tấu sớ lại nói đã hoành hành ở Giang Nam và Tô Châu một thời gian rồi. Nếu Nam Hạ không xuất binh, Giang Nam cũng không đến nổi tan hoang như vầy đi"
Nghĩ một chút, Thanh Ca mới cùng người kia nói ra suy nghĩ. Như vậy việc hoành hành Giang Nam và Tô Châu với việc đối đầu với quân nàng không phải cùng một người. Tô Hạo liếc nhìn nàng, phụ họa theo
"Hoàng thượng anh minh, cuối cùng cũng tìm được điểm khác thường. Bất quá, dân chúng vạn người như vậy, đâu thể cùng nhau diễn kịch lừa gạt chúng ta"
Thanh Ca nhíu mày, nhìn đến Tô Hạo một chút rồi thầm suy nghĩ. Nàng tin chắc suy nghĩ Tô Hạo cũng giống nàng.
"Là nội gián"
Hai người cùng đồng thanh, quả nhiên đúng ý của nhau. Thanh Ca để tay lên bàn, các ngón tay theo nhịp gõ nhẹ, Tô Hạo bên dưới sốt ruột, chuyện này nếu không sớm nghĩ cách e là khó tránh khỏi đại nạn. Một minh quân như vậy, nàng thật sự không muốn chết oan uổng.
"Tô Hạo, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này trẫm sẽ từ từ nghĩ cách"
Nàng phất tay, ý cho Tô Hạo lui ra. Người kia hiểu ý, cũng cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi.
Lại thêm một đêm nữa nàng không thể yên giấc, nguyên nhân chính là suy nghĩ cho toàn cục. Hiện tại đã biết trong doanh trại này nhất định có nội gián. Chỉ là không biết rõ là ai. Địch Duẫn cùng nàng chinh chiến nhiều năm, sẽ không có khả năng. Liễu Dương cùng Tiêu Khang sống ở kinh thành nhiều năm nay, thế lực cũng không lớn, không có khả năng sai khiến toàn bộ trên dưới Giang Nam và Tô Châu. Còn Tô Hạo, nàng biết rõ đây là tiểu cô nương chưa lớn, thoạt nhìn liền biết không phải đại nhân vật gì.
Hiện giờ chưa tới canh ba, chỉ duy lều của nàng thì toàn bộ đều đã thổi nến. Ở một góc khuất nào đó, hai thân ảnh lén lút trao đổi.
"Ngươi thật sự cho rằng tiểu tử họ Tô ấy rất quan trọng với hoàng đế?"
"Ta chắc chắn, nhìn cử chỉ của hai người, chắc chắn có quan hệ. Ta chỉ cung cấp cho ngươi bao nhiêu đó thông tin, việc còn lại ngươi tự mình báo với nguyên soái"
"Haha muốn dụ hổ vào hang nhất định phải có mồi, tiểu hoàng đế đó muốn cự tuyệt cũng không được. Nước sông Giang Nam chảy siết, ta không tin hắn có thể sống sót. Xem ra kế hoạch tốt hơn ta dự kiến. Ngươi cứ yên tâm, công lao của ngươi, ta nhất định sẽ bẩm bảo với nguyên soái, sau này nếu không phải là vương hầu thì cũng là đại tướng một vùng, coi như là phần thưởng trung thành của ngươi"