Chương 36: Phong cảnh hữu tình, lòng người cũng....[H]

Kể từ hôm đó, Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt không hề gặp mặt nhau. Mà cho dù có vô tình thấy đi nữa cũng là lạnh nhạt làm lơ như người qua đường. Mỗi ngày, công việc của nàng là ra hậu viện giặt giũ, dọn dẹp phòng bếp,...làm xong hết thảy thì trở lại cái phòng cũ nát kia nghỉ ngơi. Hiện tại làm người hầu cũng gần một tháng, cũng không quá tệ, chỉ là vất vả một chút. Chắc là do quen công việc nên nàng liền thấy nó thoải mái như vậy.

Nhưng mà việc trung thành khiến nàng đêm nào cũng không yên giấc chính là hai nữ nhân của nàng ở Đại Tuyên. Mỗi đêm lại cầm một bầu rượu mà nàng dành dụm từng xu mua được đem ra bờ hồ. Ngồi xổm xuống dải cỏ xanh mềm mại, gió đông lạnh lẽo khẽ lây động cây cỏ, tóc mây của nàng cũng bị gió thổi làm tung bay. Nàng ở lại phủ công chúa thì chính là thân phận nữ nhi, tuy không được tô son đánh phấn như nữ nhân bình thường, nhưng cũng không bị gò bó trong dáng vẻ cường ngạnh của nam nhân. Y phục nha hoàn vốn giản dị tầm thường, thế mà đặt trên người nàng lại hoàn toàn khác xa. Khuôn người cao gầy, da thịt trắng nõn mịn màng, mắt ngọc mày ngài, môi hồng mũi cao. Bộ y phục nha hoàn này đều không thể che lấp sự kiêu hãnh, ngạo kiều bậc vương tử của nàng

Ngẩn người nhìn trăng treo trên bầu trời đêm, Thanh Ca nước mắt không tự chủ rơi xuống. Khi đó ở vương phủ nàng cùng Tĩnh Chi, Y Giang cũng từng ngắm trăng cùng nhau. Hơn nữa, nhìn trăng tròn như vậy có lẽ hôm nay là rằm tháng chạp rồi, sinh thần của Tĩnh Chi chính là hôm nay.

Khẽ đưa bình rượu đến gần môi, một hơi uống cạn, chỉ có cách này mới làm tâm tình nàng đỡ hơn.

Nàng thôi suy nghĩ, đứng dậy xoay người rời đi, dù gì hiện tại cũng đã không còn sớm, tốt nhất nên hảo nghỉ ngơi, nếu không sáng sớm lại phải bị mụ Lương ép chết.

Tay cầm bầu rượu rỗng thơ thơ thẫn thẫn đi qua một đình hoa, nàng vô tình bắt gặp một thân bạch y lặng lẽ bên đàn tranh. Bạch y nữ tử đôi tay nhẹ nhàng đặt xuống dây đàn, gảy lên một khúc bi thương ai oán làm lòng người lây động.

Nàng bị khúc xướng làm mê hoặc, không hay không biết càng lúc càng đến gần nữ tử kia hơn. Khúc xướng kết thúc cũng là lúc nàng hoàn hồn, vừa nhận thức ra đã bị thanh kiếm bóng loáng sắc bén kề sát cổ

"Ta...ta chỉ nghe tiếng đàn hay nên...nên muốn đến gần một chút"

Nữ tử kia đích thị là Nam Cung Nguyệt. Vẻ mặt băng lãnh, mi mục thanh tú, ánh mắt chất chứa không biết là bao nhiêu bi ai.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Nam Cung Nguyệt từ lâu đã biết có người gần đây, chỉ là giả ngây giả điếc, xem xem ai dám cả gan ở đây rình rập

"Ta ngắm trăng ở hồ sen, đúng lúc muốn trở lại liền thấy ngươi tấu đàn tranh a"

Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng đem trường kiếm thu về, ánh mắt quét qua người nàng một chút. Cảm thấy nàng không có khả năng nói dối mới chịu cất lời

"Không còn gì nữa, về đi"

"Ta không...ngươi có vẻ có tâm sự,...ta...ta ở đây cùng ngươi một chút, thế nào?"

Thanh Ca lập tức phản bác, vốn dĩ lâu ngày mới gặp mặt, nàng thật là muốn làm hòa quá đi, trong cái phủ này người như cây cỏ, không ai trò chuyện cũng khiến người ta phát chán. Nếu cứ như vậy, nàng sẽ chết vì nhạt nhẽo mất

"Thật sao?"

Nam Cung Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đề phòng nàng giở trò

"Ta nói thật, một mình cũng thật chán. Ta không thể chơi nhạc cụ cổ đại, nếu ngươi muốn ta làm gì góp vui, ta liền chiều theo ý ngươi"

Công cuộc làm hòa của Thanh Ca bắt đầu tiến triển rồi

"Ngươi lại không biết chơi đàn nào sao, thổi tiêu thì sao?"

Nghe Nam Cung Nguyệt hỏi, nàng suy nghĩ một chút, lúc trước ở hiện đại cũng thổi qua vài lần, nhưng mà lúc đó là do trường hợp bắt buộc, nàng căn bản không đủ hơi để thổi hết một bài

"Thổi tiêu sao, ta có thể thử"

Thanh Ca đánh liều, vì mỹ nhân này làm hòa, chết cũng đáng a

"Vậy cùng ta song tấu đi"

Công chúa nói chậm một chút, sau đó đem ngọc tiêu ở thắt lưng lấy ra đưa cho nàng. Cả hai cùng song tấu, nàng thổi tiêu, Nam Cung Nguyệt gảy đàn tranh, bất giác tạo nên bức tranh tuyệt mỹ

Khúc xướng đều xem như là hoàn hảo cho đến khi nàng làm rơi ngọc tiêu xuống đất, ho khan

"Ngươi làm sao vậy, có sao không?"

Công chúa bị tiếng động cây tiêu rơi xuống đất làm cho giật mình, nhanh chóng rời tay khỏi dây đàn đến đỡ nàng đang choáng váng

"Không có việc gì, chỉ là thổi tiêu có chút không quen nên...khụ khụ"

Lời nói đứt quãng, nàng ôm ngực ho kịch liệt. Nếu không đủ hơi để thổi tiêu thì đó là chuyện bình thường, nhưng điều này có gì đó không đúng.

"Nếu không thổi được sao còn cố, đi bổn cung đưa ngươi về"

Nam Cung Nguyệt đối với nàng quan tâm đôi chút, đem cánh tay nàng khoác lên vai mình dìu đi

"Ta thấy ngươi tâm trạng không tốt liền muốn thổi một khúc làm ngươi vui"

Nàng ngoan ngoãn dựa theo khí lực của người kia đi chậm từng bước, cũng không quên trả lời câu hỏi vừa nãy

"Tại sao"

"Vì ta thích vậy"

Câu trả lời ngắn gọn súc tích lại khiến cho tim Nam Cung Nguyệt một trận náo loạn, dừng chân, nàng xoay mặt nhìn vào mắt Thanh Ca. Đôi mắt tựa hồ chỉ có điều thật lòng, nữa lời không dối trá.

"Đến đây thôi, ngươi cũng nên nghỉ sớm. Ta mệt mỏi, thật muốn hảo nghỉ ngơi đây"

Thanh Ca cũng nhìn Nam Cung Nguyệt, lúc sau cảm thấy mình thất thố liền rời khỏi người kia nhanh chóng chạy về phòng. Nàng không biết nếu còn ở đó lâu sẽ thành ra cái dạng xấu hổ gì a

Về đến phòng, vừa ngã lưng xuống giường lại một trận đau nhói ở l*иg ngực. Nó giống như lòng ngực bị ép chặt, hô hấp khó khăn, hơi thở gấp gáp đứt quãng

"Lẽ nào..."

Nàng cắn chặt răng chịu đựng một chút, cố gắng không phát ra thanh âm. Cứ thế co rút trên giường quằn quại

Cơn đau đêm qua cũng dứt, chỉ là hành hạ nàng suốt một đêm thức trắng, mí mắt tự nhiên cũng thâm đen như gấu trúc.

Nàng từ giường rời đi rửa mặt rồi thay y phục chuẩn bị làm việc. Bước ra lại bị ánh nắng làm cho nheo mắt. Trời ạ giờ này là trưa rồi, nếu là bình thường chắc chắn nàng lại bị mụ Lương kia đem đi chôn sống ngay.

"Quái lạ....."

Lầm bầm một chút, nàng hướng mắt nhìn về phía cây cầu đá bắt qua hồ sen đến đại sảnh, liền nhìn thấy tấp nập nha hoàn thị vệ chạy về phía đại sảnh. Tò mò quá nàng đánh liều chạy theo đến đại sảnh hóng chuyện.

Phía đại môn là vị công công đứng tuổi cùng mười mấy thị vệ đứng trước mặt công chúa, trên tay lão cầm một tấm vải vàng thêu rồng chói lóa.

"Minh Nguyệt công chúa tiếp chỉ"

Nam Cung Nguyệt còn có hiệu là Minh Nguyệt công chúa, ở Nam Hạ khác Đại Tuyên chính là đặt tước hiệu cho các hoàng tử, công chúa. Việc này khá rườm rà cho nên hoàng đế thứ mười của Đại Tuyên đã sửa luật, bãi bỏ đặt tước hiệu cho hoàng tử, công chúa.

Nha hoàn thị vệ có mặt ở đó đều quỳ xuống phía sau Nam Cung Nguyệt không ngẩn đầu.

"Minh Nguyệt nghe chỉ"

Được lời của Minh Nguyệt công chúa, lão công công trên mặt đầy nếp nhăn bắt đầu mở thánh chỉ ra, từng chữ rõ ràng đọc lên

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu chỉ

Minh Nguyệt công chúa đã đến tuổi thành lập gia thất, người làm huynh trưởng như trẫm cũng nên ban cho ngươi một vị lang quân như ý. Vừa hay vương tử Bắc Mạc ngưỡng mộ Minh Nguyệt công chúa đã lâu. Lần này hắn gửi thư đến cầu thân với trẫm, mong muốn được đồng hành cùng Minh Nguyệt suốt quãng đời còn lại. Bắc Mạc tuy xa cách ngàn dặm nhưng cũng phồn vinh trù phú, báu vật vô số, huống chi, hắn là vương tử Bắc Mạc, văn võ song toàn, xứng đôi vừa lứa cùng hoàng muội đây. Nay, trẫm ban hôn cho Minh Nguyệt công chúa - Nam Cung Nguyệt cùng Bắc Mạc vương tử - Tư Khiết. Trong vòng một tháng, sẽ có kiệu hoa cùng sính lễ đem đến tận phủ công chúa cho hoàng muội.

Khâm thử"

Vị công công đứng tuổi đọc xong thì ho vài cái, sau đó một hồi vẫn không thấy người kia lên tiếng nên đành mở lời thôi

"Minh Nguyệt công chúa không định lĩnh chỉ sao?"

Lời nói này của lão làm Nam Cung Nguyệt đang thất thần trở nên bình tĩnh.

"Minh Nguyệt lĩnh chỉ, tạ chủ long ân"

Nam Cung Nguyệt hai tay đưa đến đỉnh đầu đón nhận thánh chỉ từ tay công công, sau đó hai chân run run cố gắng đứng lên. Nha hoàn thị vệ phía sau thấy nàng đứng cũng vội ngẩn đầu nhẹ nhàng bỏ tư thế quỳ lúc nãy.

"Lão nô còn công sự phải làm, xin phép cáo từ"

Lão công công cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng cùng binh lính trở ra đại môn lên xe ngựa trở về kinh thành.

Thanh Ca tựa hồ có chút khó hiểu, vì cái gì đột nhiên lại đem Nam Cung Nguyệt gả đi, huống gì Bắc Mạc cũng không phải loại hiếu chiến. Tính về quốc thổ cùng nhân lực thì Bắc Mạc còn thua cả Ngụy Quốc, Nam Hạ lớn như vậy, làm cái gì phải sợ một vương tử nhỏ nhoi?

Nam Cung Nguyệt cầm thánh chỉ trên tay gòng chặt như muốn xé nát nó đi. Rốt cục nàng lại bị chính người trong nhà đối phó, nàng thân là công chúa nhưng từ lúc 12 tuổi đã cùng Nam Đế đi đánh giặc. Xét về công trạng thì nàng hơn hẳn Nam Cung Hoàng, vì cái gì mà nàng lại bị đàn áp như vậy. Uất ức trong lòng dâng đến đỉnh điểm, nàng thật muốn một đao chém chết hôn quân...nhưng lý trí không cho phép.

Kể từ hôm đó, Minh Nguyệt công chúa luôn thất thần trong đình hoa, ăn uống ngày một ít hơn, thân thể gầy đi không ít. Tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ, có khi còn giống như người mất hồn. Nguyên lai chính là chuyện ban hôn kia.

"Công chúa, ngươi như vậy thật làm ta lo lắng quá đi a"

Thanh Ca mấy hôm nay thấy nàng không vui liền bám lấy không buông, lúc đang ở đình hoa uống trà thì Thanh Ca nàng lại chạy đến quấy phá.

"Bổn cung thế nào thì liên quan đến ngươi?"

Nam Cung Nguyệt tâm trạng không tốt, mỗi ngày cũng không muốn xuất phủ đi dạo, hiện tại chỉ muốn ở đình hoa này thanh thản một chút.

"Ta đau lòng "

Ba chữ ngắn gọn lại làm Nam Cung Nguyệt phản ứng kịch liệt, lập tức xoay người nhìn vào mắt nàng

"Ngươi nhìn ta làm gì chứ, hôm nay ta đưa ngươi xuất phủ đi dạo, thế nào?"

Thanh Ca tươi cười nhìn nàng, mắt long lanh làm nũng

"Tại sao bổn cung phải đi với ngươi?"

"Vì ta có cái làm công chúa vui a"

Nàng đắc chí vênh mặt nhìn Nam Cung Nguyệt, sau đó nhanh chóng kéo tay người kia đứa dậy lôi đi.

"Khoan đã... Ngươi xem ngươi một nha hoàn lại cả gan như vậy, ngươi tự do xuất phủ được sao?"

Đúng là một việc quan trọng mà nàng quên mất, lúc trước được lệnh xuất phủ mua rau quả, nàng thuận tiện đi du ngoạn một chút, ai ngờ về trễ liền bị Lương tổng quản cho một trận nên thân. Hiện tại nàng làm sao mà xuất phủ được.

"Hì hì, công chúa đại nhân, ngươi cũng nên có thành ý chút đi, ngươi không giúp ta xuất phủ làm sao ta đưa ngươi đi dạo được a"

Nam Cung Nguyệt lắc đầu cười trừ, rõ ràng đây là phủ công chúa, không phải ở Đại Tuyên, người này vì cớ gì lại lớn mật như vậy.

Nam Cung Nguyệt cùng Thanh Ca thay đổi tư trang, cải trang thành hai nam nhân nho nhã tuấn tú ra ngoài. Hiện tại ra ngoài với thân phận công chúa mà không mang theo hộ vệ thì không được ổn, vẫn nên vận nam trang mà đi a. Lần này là nàng đường đường chính chính cùng Nam Cung Nguyệt xuất phủ, đương nhiên thuận lợi hơn nhiều.

"Ta đi dạo nơi này từ nhiều tháng trước rồi, phát chán có cái gì hay sao?"

Thật sự Nam Cung Nguyệt dời phủ đến đây cũng khá lâu rồi, đương nhiên trong thành này nhất định phải đi qua hơn trăm lần a.

"Đi theo ta"

Nói rồi nàng nắm tay Nam Cung Nguyệt kéo đi đến đại môn mặc cho bao nhiêu người nhìn các nàng. Đối với hai nam nhân lại nắm tay nắm chân như vậy, gây sự chú ý không nhẹ a.

"Ngươi đem ta ra ngoại ô làm gì?"

Cảm thấy Thanh Ca đem nàng dẫn đến vùng ngoại ô, liền dừng lại hỏi cho rõ, rốt cục người này có âm mưu gì đây. Hiện tại mặt trời đã muốn khuất bóng, ở nơi vắng vẻ như vầy thật nguy hiểm a

"Suỵt"

Thanh Ca nắm bắt tay nàng tiếp tục dẫn đi, sau đó rẽ về hướng một rừng cây. Hai nàng đi một lúc xuyên qua rừng cây. Một phong cảnh đẹp như tranh vẻ hiện lên trước mắt. Phía trước là một con sông không lớn cũng không nhỏ, nước xanh biếc như nhuộm. Chung quanh bờ còn điểm thêm nhiều cây hoa đào đang nở rộ. Dưới chân là thảm cỏ xanh mướt mềm mại còn ướt nước sương của mùa đông lạnh lẽo. Bốn phía đều là hoa cỏ dại, nhưng lại mang vẻ đẹp hương thơm vượt xa các loài hoa quý khác. Lúc hai nàng đến nơi là lúc tà dương biến mất, bóng đêm bao trùm nhưng cảnh vật xung quanh lại được soi sáng bởi ánh trăng. Ở Nam Hạ, mùa đông không lạnh lẽo như ở Đại Tuyên, điều này làm mọi thực vật sinh linh đều đua nhau nở rộ.

"Chỗ này..."

Nam Cung Nguyệt ngây người, cảnh vật nơi đây thật khiến người ta say mê

"Thế nào, so với trong thành chen chút, nơi này yên tĩnh hơn nhiều a"

Nàng chưa nói hết câu Nam Cung Nguyệt đã chạy nhanh về phía trước bắt lấy đom đóm.

"Cẩn thận bị ngã a"

Thanh Ca phía sau cũng nhanh chóng chạy theo nàng. Nhìn Nam Cung Nguyệt hiện tại, giống như một hài tử ngây ngô bị chìm đắm trong cảnh vật tuyệt mỹ này. Hoàn toàn khác xa với phong thái cường ngạnh ở chiến trường khi trước.

"Thanh Ca, ngươi xem, bổn cung bắt được đom đóm rồi"

Nam Cung Nguyệt quay đầu, đem bàn tay nắm chặt đưa về phía Thanh Ca

"Công chúa nếu bắt đom đóm, nó sẽ không phát sáng được a"

Thanh Ca đứng phía sau nàng vài bước, tay đưa sau hông ngắm nhìn tiểu hài tử lớn xác này.

"Được, bổn cung thả mi, bay đi bay đi"

Nam Cung Nguyệt thả tay ra, con vật phát sáng kia lập tức bay xa, phát ra ánh sáng. Thấy được đom đóm phát sáng đẹp như vậy, trên mặt nàng lại nở lên nụ cười thích thú khiến Thanh Ca ngẩn người.

"Lần đầu thấy bổn cung sao, nhìn chằm chằm ta như thế, liền móc mắt ngươi"

"Ta có mang rượu đến, công chúa đợi ta, ta đến ngay a"

Cảm thấy quá thất thố rồi, Thanh Ca tìm cớ rời đi. Một lát sau quay lại liền cầm trên tay hai bình Nữ Nhi Hồng đặc trưng của Nam Hạ.

"Đến ngồi ở kia đi, bổn cung muốn ngắm hoa đào a"

Thanh Ca theo lời dắt tay nàng đi đến bờ sông, cả hai ngồi tựa vào gốc cây đào to lớn. Tán cây dang rộng, hoa đào nở rộ, đôi khi bị gió lây mà cánh hoa rơi xuống đất làm cảnh vật thêm sống động tuyệt mỹ.

"Hôm nay bổn cung thật sự vui vẻ, đa tạ"

Nam Cung Nguyệt lười biếng tựa vào gốc cây, tay nâng bình rượu uống vào. Chốc lát đưa bàn tay lên lại có cánh hoa rơi xuống, thật đẹp

"Ta chỉ là vô tình phát hiện nơi này, ngươi cũng đừng ủ rũ nữa a"

"Ngươi không hiểu"

Nam Cung Nguyệt phản bác, vốn dĩ Thanh Ca nàng không có bị ép hôn nên cũng chắc thể hiểu được cảm giác đó a.

"Ta hiểu rõ, nhưng mà công chúa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để tên vương tử khốn kiếp đó có được ngươi haha"

Hai nàng vừa nhâm nhi rượu vừa đàm chuyện phiếm, ma men trong người ngày càng nhiều. Thân thể lắc lư theo gió, rồi ca hát vu vơ.

"Thanh Ca, bổn cung hôm nay cho ngươi xem thế nào là điệu múa mê người của Nam Hạ ta a"

Không muốn thụ động một chỗ, cơ thể vì có rượu nên nóng lên không ít. Nam Cung Nguyệt đứng dậy, khoa tay múa chân điệu múa mà nàng nói.

"Thế này, sau đó...sau đó thế này haha"

Nam Cung Nguyệt nếu đã say thì là một người hoàn toàn khác. Nàng đưa tay qua trái uốn một vòng, rồi lại đưa qua phải,...

"Như thế mà gọi là múa sao?"

Thanh Ca cười hắc hắc hướng Nam Cung Nguyệt trêu chọc. Nàng bị người kia trêu liền tức giận đi vài bước lấn tới muốn đá cho Thanh Ca một phát a. Ai ngờ bản thân lại không vững loạng choạng sau đó trực tiếp ngã vào lòng Thanh Ca. Bất ngờ có lực đẩy về phía mình, Thanh Ca không khỏi đập đầu vào thân cây, thân thể người kia thì áp lên người nàng

"Ngươi làm gì a?"

"Ta...ta xin lỗi"

Đưa tay xoa đầu chưa kịp sưng Thanh Ca ủy khuất mắng nhẹ, người kia cũng ngẩn đầu lên hướng nàng hối lỗi. Mắt chạm mắt, tim của cả hai cũng loạn hết cả lên, đây rốt cục là cảm giác gì a. Đôi má Nam Cung Nguyệt không biết do rượu hay vì tình thế lúc này mà vô thức đỏ ửng, cả người cứng ngắt, không chút động đậy. Chưa bao giờ khuôn mặt của Thanh Ca gần nàng thế này, là nam nhân thì tuấn mỹ nho nhã, là nữ nhân thì lại như yêu nghiệt nghìn năm làm chúng sinh điên đảo, nếu so với nàng Thanh Ca còn đẹp hơn vài phần. Bất giác một lượt chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh của người kia, Nam Cung Nguyệt liều lĩnh đưa đầu ngón tay đặt lên đôi môi Thanh Ca khiến nàng ngơ ngẩn

"Công chúa,..."

"Ngươi thật đẹp"

Men say trong người thúc giục nhiệt độ tăng cao, con tim và lý trí đánh nhau mạnh mẽ, muốn hôn lại không hôn, muốn đem người kia ăn sạch lại không thể ăn...

Mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nam Cung Nguyệt cũng đưa môi ngày càng gần môi Thanh Ca. Nàng cũng biết vị công chúa này đang muốn làm gì, không cần kiên nể lập tức hôn lên đôi môi kia, chủ động đem lưỡi quấn lấy.

Nụ hôn dai dẳng tiếp tục, nhưng điều sai trái ở đây chính là...Tay của Nam Cung Nguyệt đã chạy loạn khắp người nàng a. Không còn hơi thở, nụ hôn nóng bỏng kia mới chịu tan, Nam Cung Nguyệt nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, dụ dỗ, người này liệu có phải là công chúa nàng quen biết a

"Công chúa ngươi..."

Nàng không nói nên được lời nào ngoài "công chúa công chúa"

"Ngươi thật đẹp, bổn cung là nữ nhân, nhưng không kìm lòng được. Bổn cung..."

Đôi môi Nam Cung Nguyệt lần nữa đưa đến gần Thanh Ca, một chút nữa liền quấn lấy nhau thì đột nhiên mất hứng

"Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, ngươi đâu rồi"

Đám thị vệ nha hoàn đến tối mù tối mịt vẫn không thấy chủ tử trở về liền loạn thành cái chợ nháo nhào đi tìm khắp nơi.

Thanh Ca cũng vì tiếng gọi từ ngoài bìa rừng vọng vào làm phân tâm, xoay mặt về phía ngoài nhìn đám người kia vừa chạy loạn vừa hô to

"Đừng để ý bọn họ"

Nam Cung Nguyệt lớn mật kéo ánh mắt nàng về phía mình, dùng đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ dụ dỗ nàng vào cặm bẫy.

"Nơi này không được, không sạch sẽ"

Thanh Ca còn chút lý trí cố gắng phản bác, thật không biết nếu chiều theo thì sẽ ra cái dạng gì a

"Bổn cung nói được là được, phí lời"

Nói xong Nam Cung Nguyệt ngồi dậy, đem hai chân để hai bên hông nàng, ưỡn người đem môi quấn lấy môi Thanh Ca

"Ưʍ..ưmmm...công chúa...đợi...đợi"

Nam Cung Nguyệt thuần thục đem vạt áo Thanh Ca cởi đi, luồng tay vào trong chiếc yếm đỏ tìm kiếm thứ bí ẩn đó

"Của ngươi...không bằng ta haha"

Trời ạ rốt cục vị tiểu công chúa này có bao nhiêu dâʍ đãиɠ a. Đúng là khi say mới nhìn rõ bản chất con người

"Tiểu Ca hảo thư giãn a"

Nam Cung Nguyệt lâu lâu lại thốt lên tiếng gọi ngọt như mật khiến toàn thân nàng mềm nhũn, đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt hiện hình rồi

Ngoại bào cởi ra, sau đó là trung y, cuối cùng trên người nàng chỉ còn có cái yếm. Nam Cung Nguyệt thì càng sốc hơn, đem toàn bộ của mình lột sạch, thân trần như nhộng quấn lấy người nàng.

"Nàng không lạnh a?"

Thanh Ca ôn nhu hỏi nhỏ một tiếng, sau đó mạnh mẽ đem người kia xoay lại tựa vào thân cây

"Có tiểu Ca nàng sưởi ấm, ta còn sợ lạnh nữa sao haha"

Nam Cung Nguyệt lý trí hoàn toàn bay đi mất, còn đem tay của nàng đặt ở trước ngực mình

"Công chúa,..."

"Suỵt, đừng nói nữa"

Nam Cung Nguyệt chủ động kéo nàng đến hôn lên đôi môi kia. Nàng thuận tay đặt lên hai khỏa mềm mại to bự của Nam Cung Nguyệt cưng chiều vuốt ve. Lúc nãy Nam Cung Nguyệt đã kí©h thí©ɧ nàng như vậy, bây giờ liền phải hảo hảo hầu hạ a

"Ưmm...ưmm...đừng cắn đau ta"

Cái miệng hư đốn của nàng lại dời xuống hai khỏa trắng tuyết đầy đặn kia mυ"ŧ lấy, lại không thỏa mãn cắn nhẹ vài cái làm Nam Cung Nguyệt run rẩy. Cũng công nhận một điều là của Nam Cung Nguyệt đúng là đồi núi chập chùng, áp mặt vào một chút liền muốn khiến Thanh Ca tắt thở.

"Ưmmm, ưmmm....."

Tiếng rêи ɾỉ kéo dài vang lên, Thanh Ca lại dời tay xuống ở giữa hai chân nàng. Cảm nhận bên dưới xuân thủy đã như suối ào ạt tuôn ra.

"Được chứ?"

Ngón tay nàng xoa nắn hạt đậu nhỏ kí©h thí©ɧ làm xuân thủy cứ thế mà trào ra nhiều hơn

"Tiểu Ca ngươi còn hỏi?"

Nam Cung Nguyệt khó chịu đánh vào lưng nàng một cái. Nàng liền hiểu ý đưa tay tiến vào, dựa theo sự trơn tru của dòng xuân thủy mà ngón tay thon dài của nàng thuận lợi trượt vào sâu

"Ưmm...aaaa.aaa...đau, nhẹ thôi bổn cung gϊếŧ ngươi a"

Đây là lần đầu tiên nên Nam Cung Nguyệt khó trách khỏi đau đớn, Thanh Ca cười trừ, bàn tay còn lại đặt lên bụng xoa xoa để nàng bớt đau.

"Không đau...không đau a"

Rõ ràng là nữ nhân này câu dẫn nàng trước muốn làm việc này, bây giờ lại bảo đau đớn đòi đem nàng câu sấu là sao

Một chút nữa, nhìn thấy chân mày Nam Cung Nguyệt đã giãn ra, nàng liền hoạt động lại ngón tay, ra vào theo nhịp. Tiếp đó là thuận thế tiến thẳng về phía trước chọc thủng lớp cách biệt kia

"Aaaaaaaaaaa"

Thanh Ca đem tay rút ra, trên đầu ngón tay còn lưu lại một vệt máu đỏ. Trong lòng hiện tại hoang mang, rốt cục đã lấy đi tấm thân xử nữ của Nam Cung Nguyệt a

"Khốn kiếp,...ai cho ngươi,....ai cho ngươi...ngươi...hic hic"

Tiểu công chúa đau đớn khóc thút thít, thật không ngờ tấm thân xử nữ này của nàng lại bị đánh mất bởi một nữ nhân a

"Chẳng phải là nàng câu dẫn ta trước, ta phải hảo hầu hạ nàng a,

được rồi đau không?"

"Ngươi thử vào vị trí của ta xem có đau không a...hic hic...ngươi...bại hoại....vô lại..hic hic"

Nam Cung Nguyệt khóc lớn lên, không nhìn mặt Thanh Ca cứ thế mà mắt nhắm mắt mở đánh vào vai nàng

"Yên lặng nào, để người khác phát hiện không tốt"

Thanh Ca đem y phục mặc lại cho nàng, sau đó tựa lưng vào gốc cây, ôm nàng trong lòng, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, một tay xoa xoa bụng cho nàng.

"Nữ tử cùng nữ tử..."

"Ta không quan tâm"

"Vậy ngươi có thích ta không?"

"Không thích"

"Ngươi...."

"Không thích...mà là yêu"

Thanh Ca ôn nhu ôm nàng trong lòng sưởi ấm, Nam Cung Nguyệt mệt mỏi ngã vào người nàng ngủ thϊếp.

[Đôi lời tác giả]

Chuyên mục nêu cảm nghĩ của quý vị về Nguyệt tỷ tỷ đây a.

Ta mệt mỏi với tỷ tỷ ghê vậy đó