Chương 34: Khổ Luyến

Tuyết Hy vẫn trung thành cõng Thanh Ca trên lưng hướng Yên Sơn mà chạy. Lúc nãy là quá sơ suất, nếu hiện giờ có ngựa thì tốt biết mấy.

Phía sau vẫn là đại đội Kim Y Vệ hung hăng cầm đao kiếm đuổi theo, bọn họ từ trước đến giờ đều là kẻ bán mạng cho triều đình, không biết đúng sai, chỉ cần người đó nắm trong tay quyền lực, bọn họ liền một lòng cúc cung tận tụy.

Một tướng quân đi đầu ung dung ngồi trên lưng ngựa đưa kiếm giương lên cao hét

"Nhất định phải bắt được khâm phạm, thái tử có lệnh, ai bắt cửu vương gia liền được thăng tứ phẩm, dù là cái xác khô cũng phải mang về, tiến lên cho ta"

Hắn hung hăng quất vỏ kiếm vào mông ngựa khiến nó đau mà chạy hết tốc lực.

Quả nhiên, nếu hiện giờ cứ chạy trực diện như vậy sẽ sớm bị tóm lấy, sức người làm sao bằng sức ngựa cơ chứ. Tuyết Hy đột ngột rẽ sang bên phải, đội thị vệ phía sau cũng rẽ theo nàng. Nhưng đuổi theo một chút liền không thấy bóng dáng ai

"Đồ ngu, hắn trốn đâu rồi, lật tung nơi này cũng phải tìm ra cho ta"

Tướng quân đi đầu lại tiếp tục lớn tiếng quát, trong đầu hắn hiện giờ chính là ngồi lên vị trí phó thống lĩnh Kim Y Vệ đây mà.

Tuyết Hy cũng không phải là không mệt, nàng thay Thanh Ca đỡ một nhát chém vào lưng, máu liên tục rỉ ra, nếu lúc này không cầm lại, e là bọn thị vệ sẽ dựa vào vệt máu dưới đất mà tìm được các nàng mất

"Điện hạ, nô tỳ biết có một đường tắt đi đến Yên Sơn, chính là con ngõ hẹp này"

Tuyết Hy gắng sức đứng dậy, tiếp tục đỡ nàng đi đến ngõ hẹp kia. Ở đây thật sự rất hẹp, đến nổi đồ đạt bị người ta chất đống chặn lại, nhìn bề ngoài còn tưởng là ngõ cụt. Thanh Ca giúp Tuyết Hy đem đồ đạt vứt qua một bên, sau đó từng người chen qua con đường gϊếŧ người này. Nó chỉ rộng đủ cho một người gầy đi qua, thân thể Thanh Ca vốn mảnh khảnh nhưng vẫn phải nghiêng người chen qua.

Thị vệ bên ngoài liền nghe được tiếng loạt xoạt phía con ngõ, đi đến xem xét một chút, rồi hắn vội kêu lên

"Tướng quân, bọn họ ở đây"

Tiếng tri hô thật sự lớn đến nổi Thanh Ca phía bên trong cũng nghe được

"Chết rồi, Tuyết Hy, ta bị phát hiện rồi"

Thanh Ca có chút sợ sệt, giọng như hối thúc Tuyết Hy. Con ngõ thật sự rất hẹp, mà thị vệ hoàng cung thì nào phải cái ma ốm, đến nổi tên nhỏ người nhất cũng không chen lọt

"Điện hạ, cố gắng chịu chút nữa, sắp ra khỏi đây rồi"

Tuyết Hy nắm tay Thanh Ca kéo tới, hai người lật đật chen qua con ngõ nhanh chóng, bước ra ngoài. Trước mắt là một vùng ngoại ô cây cỏ mọc um tùm. Điều này là hiển nhiên vì đường này đâu có được con người thường đi qua đâu chứ. Tuyết Hy chính là lúc trước khi vào cung thì có cùng tỷ tỷ dạo kinh thành, vô tình tìm ra được nơi này.

"Nơi này thật khó xác định được phương hướng, ngươi làm sao đi đến được Yên Sơn"

Thanh Ca thở không ra hơi vội vàng hỏi. Nơi này khá gần chân núi Yên Sơn cho nên thời tiết cư nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, làm cả hai nàng đều muốn rét rung, hơi thở nói ra lại như rồng nhả khói.

"Đương nhiên, cứ đi thẳng sẽ có đường đi lên núi Yên Sơn"

"Nhưng thời tiết thật sự rất lạnh, ngươi bị thương như vậy, không sao chứ?"

Thanh Ca thập phần lo lắng cho Tuyết Hy, nàng thật sự không ngờ thân thủ của một nô tỳ hầu hạ trước đây của nàng lại giỏi đến như vậy. Tuy nói có võ công nhưng cũng không thể phủ nhận là Tuyết Hy lúc này mệt đến không tả, chỉ muốn ngất đi. Nhưng sứ mệnh không cho phép

"Nô tỳ không sao, thân mang trọng trách, nhất định phải bảo vệ bình an cho điện hạ"

"Được, ta đi được, đừng cõng ta nữa, đi thôi"

Nàng không yên tâm nhưng nếu Tuyết Hy đã nói vậy thì chỉ đành vậy, hai người hướng phía trước mà đi thẳng

Bên này tên tướng quân lại nổi giận đem tên thị vệ kia xô ngã xuống đất

"Đần độn, các ngươi rốt cục có não không, còn không mau tìm đường khác đến Yên Sơn"

Hắn chỉ chỏ một hồi rồi dẫn đầu đội quân ra khỏi ngã rẽ khi nãy, tiếp tục chạy về phía Đông.

Hai nàng tự dìu nhau đi đến chân núi, nghỉ một chút sau đó lại tiếp tục đi. Lúc nãy là ở ngoại ô gần chân núi đã lạnh như vậy, hiện tại còn lạnh hơn gấp trăm lần, so với cái lạnh đêm giáng sinh còn muốn lạnh hơn, Thanh Ca một bộ trung y tơi tả cố gắng lê lết từng bước ấn xuống mặt tuyết dày. Tuyết Hy nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó đem áo khoác ngoài của mình khoác lên vai nàng.

"Điện hạ người chịu được không?"

"Ngươi nghĩ ta là ai, bản vương là cửu vương gia của Đại Tuyên đó nha, mấy thứ quỷ này làm gì được ta"

Nàng tuy lạnh cống nhưng vẫn hống hách đối Tuyết Hy cái ngẩn mặt cao ngạo. Nàng biết nếu bây giờ có ủ rũ thì chỉ làm Tuyết Hy càng thêm lo lắng mà thôi.

"Điện hạ, có ánh lửa, bọn chúng đuổi kịp rồi"

Tuyết Hy bất giác xoay về phía sau một chút liền thấy có ánh lửa phát sáng, nhất định chính là đại đội thị vệ kia.

"Khốn nạn"

Thanh Ca hiện giờ ở thế chủ động, nắm chặt lấy tay Tuyết Hy như muốn đóng băng kia kéo nàng chạy đi.

Hai bàn tay lạnh như băng nắm chặt nhau, phút chốc cũng trở nên ấm áp. Vì cơ thể đột ngột hoạt động, thân thể lúc nãy vốn lạnh rất lâu bây giờ lại nóng lên khiến cho Thanh Ca có chút tê nhức. Thanh Ca thật sự không hiểu, rốt cục là vì sao tim nàng lại đập nhanh trong lúc này, không phải vì sợ bị tóm được, mà là vì cái khác...Nó giống như lúc nàng nhìn Tĩnh Chi vậy.

Chính là nàng đang nắm tay một cô nương nên mới hồi hộp như vậy a.

Hai nàng sớm đã mệt mỏi, hiện giờ cũng không còn sức chạy, trời còn chưa sáng, mờ mịt gió sương. Nếu cứ như vầy nhất định không phải cách tốt. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Tuyết Hy bỏ tay nàng ra khiến cho một trận lạnh thấu xương xâm nhập vào lòng bàn tay

"Tuyết Hy, ngươi sao vậy?"

Tự nhiên lại bỏ tay ra, không phải là có chuyện gì sao

"Điện hạ, bọn họ sắp đuổi đến rồi, người mau chạy đi, cứ đi thẳng, vượt qua Yên Sơn chính là Sở Quốc. Ngươi nhanh chạy đi"

Tuyết Hy đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, đôi tay Tuyết Hy nắm chặt lại. Nước mắt cũng không thể kìm chế mà rơi ra.

"Ta không thể bỏ mặt ngươi, nếu chết ta cùng chết"

Rốt cục là nàng đang nói cái gì đây, chết thì cùng chết, chẳng phải đây là lời nói mà người ta yêu nhau lúc sống chết mới nói sao.

"Người thôi đi, mạng của ta không đáng, người chính là hy vọng của hoàng thượng, là hy vọng của cả Đại Tuyên, còn là...là hạnh phúc của hai vị vương phi"

Tuyết Hy cả gan quát nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra, đây...đây là gì a

"Ngươi sao lại bỏ mạng vì ta cơ chứ. Trọng trách, đó không phải lý do"

Thanh Ca suy nghĩ đôi chút thì thốt lên, Tuyết Hy là người biết bí mật của nàng, từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh nàng. Chỉ là mấy tháng gần đây Tuyết Hy trở về quê, sau khi về lại hoàng cung thì quá đổi khác biệt. Từ một hoàng tử được sủng ái nhất trở thành một khâm phạm triều đình bị truy đuổi.

"Bởi vì...ta...ta...."

Chưa nói được thì phía sau đã nghe tiếng hô lớn của vị tướng quân khi nãy

"Các ngươi không thoát đâu, người đâu tiến lên cho ta"

Được lệnh, thị vệ ra sức chạy về hướng hai nàng, mặc dù tối nhưng có ánh trăng thì vẫn nhìn rõ mồn một

"Điện hạ, người chạy đi!!!"

Tuyết Hy hốt hoảng đẩy Thanh Ca về phía trước, khom người lấy cổ kiếm rơi xuống tuyết lạnh lẽo kia.

"Ta...Tuyết Hy, ngươi đi cùng ta được không"

Thanh Ca vừa nói ra một câu, liền bị Tuyết Hy đặt nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng.

"Ta...ta yêu người"

Nói rồi, Tuyết Hy xoay người chạy về phía đám người đang hung hăng tìm kiếm hai nàng. Thanh Ca ngây ngốc nhìn thân ảnh đang ngày càng rời xa mình, dòng lệ không tự chủ mà rơi xuống. Nàng xoay người lại, tiếp tục chạy đi, còn không ngừng lẩm bẩm

"Tuyết Hy, đa tạ nàng"

Gạt đi dòng lệ, nàng tự lực cố sức chạy thật nhanh đi. Lúc nãy Tuyết Hy nói, chỉ cần đi thẳng sẽ băng qua Yên Sơn đến Sở Quốc. Nhưng mà trời còn tối um, vả lại lạnh như vậy thật khiến nàng kiệt sức. Đúng rồi trên người nàng vẫn còn chiếc áo khoác ngoài của Tuyết Hy, nó đã sớm không còn hơi ấm của người kia nữa.

Ở một nơi khác, Tuyết Hy đang dẫn dụ đám người kia tiến về phía mình. Yên Sơn không tính là núi cao nhưng rất rộng, nếu nói rộng thế nào thì có thể là gần một nữa quốc thổ. Lầm lũi đi đến nơi hai nàng đứng lúc nãy, tướng quân kia vẫn không tìm thấy ai liền nhanh chóng tức giận.

"Lại chạy đi rồi, nhưng mà đúng thật là ngu xuẩn"

Hắn bước vài bước liền dẫm phải máu của Tuyết Hy trên tuyết, sau đó cười khẩy dẫn theo đoàn quân đi theo vết máu.

Gần một canh giờ đi thì vẫn quay lại chỗ đứng lúc nãy. Chính xác là Tuyết Hy chỉ đi lòng vòng, nên vệt máu chỉ xuất hiện trong một vòng đi này ngày một nhiều.

"Hừm"

Tên tướng quân hừm lạnh, sau đó quan xác xung quanh tìm xem rốt cục ai đang giở trò.

Từ đâu một trận gió lớn thổi qua, cây cỏ đều như muốn nằm rạp xuống. Từ đó kéo theo tuyết từ trên đỉnh bị sạc xuống. Tên tướng quân kia một phen khϊếp vía, nhanh chóng hô hoán quân lính đồng loạt chạy. Nhưng thật tiếc, tuyết đã sạc lỡ thì làm gì có chuyện cho con người thời gian. Tuyết Hy trên một cành cây gần đó liên tục lo lắng. Tuyết cũng sắp xà đến nơi nhưng nàng lại không chịu chạy đi. Nàng biết nếu có chạy thì cũng không thoát

"Điện hạ, người nhất định phải hảo hạnh phúc"

Lẩm bẩm một mình vài câu, Tuyết Hy chỉ trong phút chốc liền bị tuyết vùi lấp.

Thanh Ca nàng tựa vào gốc cây ôm lấy chiếc áo dính đầy tuyết của người kia. Nàng nghe thấy chấn động vừa rồi, có lẽ là sạc lỡ. Đỉnh núi Yên Sơn chính là phía Đông, mà muốn đến Sở Quốc nhất định phải vượt qua đỉnh núi này. Hiện giờ tuyết đã muốn sạc lỡ đến chỗ nàng.

"Phụ hoàng, ta phải làm sao đây?"

Nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết tựa vào gốc cây mà thở.

Nàng nặng nề đứng dậy, dùng hết tốc lực chạy về phía Nam, nàng không biết ở phía Nam có bao nhiêu nguy hiểm, nàng chỉ cần biết, nàng nhất định phải sống, Tuyết Hy đã dùng mạng để đổi lấy mạng cho nàng, không thể phụ nàng ấy.

Núi Yên Sơn bốn phía giáp với bốn quốc gia. Phía Tây là Đại Tuyên, phía Đông là Sở Quốc, phía Nam là Nam Hạ còn phía Bắc chính là Đại La. Tức là nàng chạy về phía nam, đương nhiên sẽ đến được Nam Hạ.

Sức người vẫn không thể so với sức gió, gió thổi ngày một mạnh kèm theo cái lạnh thấu xương liên tiếp ập vào người khiến nàng rung rẩy. Cuối cùng là gục ngã xuống mặt tuyết lạnh giá kia. Thân thể nàng hiện giờ đã lạnh đến không tý máu, so với người chết còn kinh khủng hơn.

"Ta...ta lạnh quá"

Câu nói cuối cùng sau đó nàng liền ngất đi, mặc kệ bão tuyết đang hung hăng lấn tới như muốn nuốt lấy nàng. Thanh Ca nàng thật sự không còn sức nữa.

Ngụy Quốc - hoàng cung

Từ khi Ung Thân Vương đi đến đất Ngụy thì luôn được hoàng đế nước Ngụy - Ngụy Phương Hoàng hết sức yêu mến, mời hắn ở lại Ngụy Quốc. Một phần cũng vì muốn Ngụy Đế giúp đỡ binh lính để thuận tiện cho việc công thành Đại Tuyên trực tiếp ngồi lên đế vị. Hắn thừa biết nếu có Thanh Ca thì quả thật vị trí thái tử kia đối với hắn quá xa vời, nhưng chỉ cần đem quân sang đánh thì có thể một bước đem đế vị thu vào trong tay. Ai đời nào lại đi cấu kết nước khác, công thành đánh quê hương của mình cơ chứ, thật là hết nói nổi.

Hắn đến đây với thân phận là sứ giả Đại Tuyên muốn thương lượng mua bán lương thực. Đại Tuyên cái gì cũng có, chỉ riêng về lương thực thì lại kém cỏi, phải mua thêm từ nước khác. Mấy tháng trước cùng Nam Hạ xảy ra tranh chấp, hoàng đế Nam Hạ cũng không muốn bán tiếp lương thực cho Đại Tuyên, thế nên cũng đành đi nước khác thương lượng

Ngụy Phương Hoàng cho xây riêng vài cái quý phủ để dễ dàng tiếp đón sứ thần từ các nước khác. Dĩ nhiên nếu đón tiếp tốt thì thương lượng bàn bạc sẽ dễ thành công hơn. Ngụy Quốc là nước không lớn bằng Đại Tuyên hay Nam Hạ, nhưng biết cách thu hút giao thiệp từ các nước khác mạnh hơn, chính là để chống lưng a.

"Vương tôn Đại Tuyên khéo đùa thật"

Hoàng đế Ngụy Phương Hoàng thoải mái trên long ỷ tươi cười nhìn Thanh Ngọc

"Hoàng thượng nói quá. Bản vương chỉ là muốn bàn bạc một chút về quân sự mà thôi"

Hoàng đế ngẩn người nhìn hắn, tưởng là hắn nói đùa, ai ngờ lại muốn mượn binh thật

"Ngươi mượn binh của Ngụy Quốc để làm gì đây?"

"Hoàng thượng không cần lo lắng, bản vương chỉ là muốn lấy lại thứ thuộc về mình"

Thanh Ngọc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn hoàng đế trả lời

"Trẫm có nghe nói, hai tháng trước chính là Tuyên Đức Vương lập bát hoàng tử làm Đông Cung thái tử. Mà người này chính là thân đệ đệ ruột của ngươi a"

Hoàng đế thật không tin hắn lại muốn tranh giành với đệ đệ ruột của mình, người này rõ là có dã tâm quá lớn rồi.

"Thân đệ đệ thì sao, hắn nói sẽ cùng bản vương nội ứng ngoại hợp, đem cửu hoàng tử gϊếŧ chết, để ta thuận tiện ngồi lên ngai vàng"

Kế hoạch của hắn quá đổi hoàn hảo đi, chỉ tiếc là đệ đệ hắn cũng giống hắn, có dã tâm quá lớn a

"Nếu vương tôn Đại Tuyên đã nói vậy, trẫm cũng đành, nhưng mà trẫm phải bàn bạc qua với hoàng đệ"

Thân đệ đệ duy nhất của Ngụy Phương Hoàng chính là Ngụy Phương Thành, người này cũng chính là Di Tân Vương, phu quân của đại công chúa Đại Tuyên - Diệp Ngân Trúc

Nghe đến đây, sắc mặt Thanh Ngọc biến đổi hẳn, nếu để cho tên vương gia đó biết, chẳng phải kế hoạch đổ sông đổ biển.

"Hoàng thượng e là không cần, chỉ có 10 vạn quân, hoàng thượng cần gì phải bàn thêm với vương gia làm gì?"

Hoàng đế lúc này mới ngây ngốc, hắn nói 10 vạn quân, 10 vạn này ở đâu ra chứ. Binh phù hoàng đế nắm giữ chỉ có 12 vạn. Cho hắn mượn 10 vạn, vậy an nguy của Ngụy Quốc thì tính thế nào.

"Vương tôn nói chính là 10 vạn quân sao? trẫm e là không thể đáp ứng, ngươi cũng biết Ngụy Quốc của ta chính là luôn phòng thủ với các nước khác đang lâm le bờ cõi"

Hoàng đế lắc đầu nản chí, nếu có thể cùng Đại Tuyên mua bán thì thật không gì bằng, một nước nổi tiếng giàu có cơ mà. Nhưng mà việc này hắn thật sự không thể đáp ứng.

"Hoàng thượng không cần lo lắng, ta mượn 10 vạn nhưng chỉ đem đi 5 vạn, phòng trừ lúc bế tắc liền muốn hoàng thượng cho người dẫn quân trợ giúp, nếu ta trở thành hoàng đế, nhất định sẽ giúp Ngụy Quốc lớn mạnh thêm"

Ai cũng biết, Thanh Ngọc chính là con cáo già có tiếng, nhưng lại không nghĩ Phương Hoàng lại tin hắn như vậy. Muốn Ngụy Quốc vững mạnh, điều này Phương Hoàng rất muốn, nhưng mà cũng phải hỏi qua hoàng đệ, ngôi vị này chính là Phương Thành nhường lại cho hắn, hắn không thể như vậy mà lộng quyền

"Cũng được thôi, trẫm sẽ bàn bạc với hoàng đệ, ngươi lui ra đi"

Hoàng đế xoa thái dương một chút, đưa tay ý kêu Thanh Ngọc ra ngoài. Hắn cứng miệng không nói được gì thêm đành lui ra.

Di Tân Vương Phủ

Hoàng đế khởi giá đến phủ Phương Thành để cùng bàn bạc, rõ biết Phương Thành có quyền lực như thế nào, không cần vào cung mà đích thân hoàng đế đến nhà.

"Hoàng huynh hôm nay đến đây tìm đệ có việc gì?"

Phương Thành nhàn nhã ăn một chút nho, hướng hoàng đế không một chút sợ hãi mà nói chuyện.

"Cũng chẳng phải chuyện gì, chỉ là Vương tôn Đại Tuyên muốn mượn binh thôi"

Phương Thành nghe được lập tức nhíu mày, hắn ngừng động tác, xoay người đứng lên đi vài bước

"Hắn mượn để làm gì?"

"Thì muốn công thành Đại Tuyên, ngồi lên vương vị chứ gì!"

Hoàng đế cũng không để hành động của Phương Thành vào mắt, một tay lấy nho trên đĩa ăn vào.

"Cái gì! Không được, tuyệt đối không được"

Phương Thành lập tức phản bác, sao có thể như vậy được.

Việc ai làm hoàng đế sẽ do Tuyên Đức Vương quyết định, đâu phải công thành là có thể ngồi lên vương vị đâu chứ.

"Tại sao không được, nếu hắn thành công trở thành hoàng đế, lúc đó hợp tác cùng Nguỵ Quốc ta cũng rất có lợi mà"

Hoàng đế tỏ ra không đồng tình, tiếp tục ăn nho.

"Chẳng phải hiện tại vương phi của đệ là công chúa Đại Tuyên hay sao, như vậy cũng có thể xem là giao thiệp rồi"

Hoàng đế lúc này mới để ý đến lời nói Phương Thành, xoay người lại hướng người đang đứng kia đối mắt

"Nhưng mà...lão hoàng đế Tuyên Đức trước đây không có cảm tình gì mấy với tiên hoàng, đối với chúng ta có chút bất lợi a. Nếu hắn lên làm hoàng đế, quan hệ lại tốt với trẫm như vậy..."

Chưa nói hết lời, Phương Hoàng liền biết người kia đang trừng mắt nhìn mình, lập tức câm miệng

"Hoàng huynh nghĩ hắn sẽ biết ơn chúng ta sao?"

"Thì...hắn đã hứa với trẫm..."

Hoàng đế lại không có dáng vẻ của hoàng đế, mím môi sợ sệt. Ngón tay ấn vào hoàng bào cũng muốn rách ra rồi

"Phương Hoàng ơi là Phương Hoàng, huynh lúc nào lại ngốc như vậy a, Thanh Ngọc hắn nổi tiếng là con cáo già, vậy mà vẫn tin hắn cho được. Lỡ như lúc ngồi lên vương vị rồi, hắn cho quân đánh đến Ngụy Quốc ta thì phải làm sao?"

Hoàng đế như được thông não, gật đầu lia lịa, sau đó đứng dậy ôm Phương Thành một cái rồi khởi giá hồi cung

"Hoàng huynh đúng thật là dễ tin người, trước đây đệ nói huynh đừng nên giữ hắn lại. Bây giờ thì hay rồi, hắn được voi đòi tiên, aizzz"

Phương Thành thở dài một hơi, sau đó đến hậu viện tìm Ngân Trúc.

Tại thư phòng, hoàng đế lại tiếp tục triệu Thanh Ngọc vào trong

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Thân là sứ giả nước khác, không quỳ trước mặt vua cũng là điều hiển nhiên.

"Vương tôn, trẫm là thật xin lỗi ngươi a. Hoàng đệ không đồng ý cho mượn binh, trẫm cũng hết cách"

Thanh Ngọc tay nắm chặt lại, nghiến răng như muốn đem tên hoàng đế này vứt xuống cho cá ăn, đúng là vô dụng

"Hoàng thượng, người cũng nên suy nghĩ lại, Đại Tuyên ta...."

Chưa nói hết lời thì có người bước vào, chính xác là Di Tân Vương - Ngụy Phương Thành. Người này rốt cục là có hiểu lễ nghi hay không, chưa được thông truyền đã tự ý vào.

"Hoàng huynh cát tường, thần đệ đến thỉnh an huynh"

Di Tân Vương không có biểu hiện quỳ xuống, chỉ đưa tay ra cúi đầu chào như chào một tiền bối.

"Aizz, hoàng đệ, ngươi nói giúp trẫm đi. Vương tôn nhất quyết muốn trẫm cho mượn binh a"

Nói rồi, hoàng đế nhút nhát đem theo nô tài chạy ra khỏi điện. Để lại hai người cùng xử trí

"Vương tôn Đại Tuyên thật sự làm khó Ngụy Quốc ta rồi"

"Nào dám nào dám, chẳng hay vương phi vẫn khỏe chứ?"

Hai người như nước với lửa đối mặt nhau bằng ánh mắt gϊếŧ người sắc bén. Rõ ràng từng câu nhẹ nhàng nhưng nó lại mang ý nghĩ đâm nhau a.

"Không cần vương tôn bận tâm đâu, bổn vương và vương phi hiện giờ rất tốt, còn không phải nhờ phúc khí của hoàng đế Tuyên Đức mới có được hôm nay"

Khi trước chính là Ngân Trúc tình cờ phải lòng công tử Ngụy Quốc này. Tuyên Đức hoàng đế cũng không cách nào khác đành gả nàng đi. Ngụy Đế năm đó là quá phấn khích vì được một nước lớn dòm ngó, phúc ba đời liền đồng ý hôn sự. Nhưng mà hắn đối với công chúa kiêu ngạo Ngân Trúc này có chút không hài lòng. Vì thế quan hệ của Đại Tuyên và Ngụy Quốc cũng không tốt đẹp gì mấy.

Thanh Ngọc hừm lạnh một cái, xoay người bước ra khỏi điện.

Không lâu sau hắn liền trở lại phủ sứ giả của mình, ngồi trong thư phòng bực bội, hắn đem sách giấy đều ném xuống đất

"Phương Thành, ngươi chờ xem, một vương gia nước nhỏ lại dám đối với bản vương như vậy. Ta không cho ngươi nếm mùi thì không được"

Ngồi xuống, hắn đặt bút viết phong thư sau đó đưa người gửi đi.

Hắn chính là muốn ám vệ theo sát Di Tân Vương, khi nào thích hợp thì ra tay trừ khử. Phương Thành không còn, hoàng đế ngu ngốc kia cũng không làm được gì. Đừng nói đến Ngân Trúc, không có phụ hoàng chống lưng thì nàng cũng chỉ là một con kiến.

Hắn bây giờ như kẻ điên cuồng ham muốn đế vị, hắn muốn chính là càng quét hết tất cả ai cản đường hắn. Hắn nhất định phải phanh thây Thanh Nhạn ra trăm mảnh. Đệ đệ ruột phản bội, đó chính là hình phạt

Suy nghĩ ác quỷ này bao trùm đầu óc, hắn nắm chặt bàn tay, nhết miệng nở ra nụ cười ghê rợn

[Đôi lời tác giả]

Ta là tiếc cho couple Tuyết Hy với Thanh Ca quá đi!!!