🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sau khi cùng tứ hoàng tử dùng bữa tại tửu lâu, Tĩnh Chi cũng không biết đi đâu nữa nên đành quay về phủ, lâu như vậy chắc là tên ngũ hoàng tử kia đã đi.
Thoáng đã qua bốn ngày, đúng vậy, sáng mai sẽ là đại hôn mà người người mong đợi, là hôn lễ lớn nhất so với các công chúa, hoàng tử đời trước. Tần gia của Tấn phi nương nương ai mà không nghe qua. Tần lão gia là người Yến quốc, khi còn trẻ ông lập công lớn được phong làm Quận Công ở đất Ung Châu. Tần phu nhân là tam tiểu thư của Lâm thừa tướng tiền triều. Thế lực thực sự không nhỏ.
Tĩnh Chi muôn phần không thể nào không suy nghĩ. Nàng phải gả cho người vốn nàng không yêu, không quen biết. Nam nhân khó đoán biết nhường nào, có thể, cuộc đời nàng sẽ khổ lụy như mẫu thân sao, nàng không muốn, thật sự không muốn. Ước gì nàng có thể gieo mình xuống dòng sông Giang Hà hay lơ lửng trên trần nhà cùng mảnh lụa trắng, nhưng không thể, nàng không thể vì ích kỷ của mình mà hại cả gia tộc. Liệu nàng còn đủ tư cách cùng ái nhân mãi mãi chung một chỗ.
Nàng bị suy nghĩ đó bao trùm, cô đơn ngồi trong một góc tối. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ kiêu sa bây giờ hoàn toàn ướt đẫm vì nước mắt. Hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi như suối, nhưng nàng không thể lên tiếng gào thét cho cuộc đời bất công này. Nàng khóc trong thầm lặng, đôi khi nấc lên vài tiếng nhỏ. Nàng không cho phép bất cứ ai nhìn thấy nàng trong bộ dạng này. Trong căn phòng vốn dĩ thơ mộng của một thiên kim tiểu thư bây giờ chỉ toàn là bi ai. Nàng co người lại, tay siết chặt hai chân
(ngồi xổm, như gục khóc vậy đó) Nước mắt rơi nhiều đến nổi làm ướt hết một phần chiếc váy của nàng. Hơi thở dồn dập, nước mặt chảy đến nghẹn thở. Đây là tâm trạng của một nữ tử sắp thành thân hay sao? Đại hôn là ngày hạnh phúc nhất của một nữ nhân, nhưng với riêng nàng, chính là ngày mà tất cả như sụp đổ. Khóc quá nhiều nên nàng kiệt sức, thϊếp đi lúc nào không hay.
Vừa tờ mờ sáng, nô tỳ Thị Nguyệt đã gõ cửa gọi nàng thức dậy.
"Tiểu thư, tiểu thư hôm nay là ngày đại hôn của người đó, mau dậy đi Thị Nguyệt chuẩn bị cho người"
Nàng bị tiếng gọi kia đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy, cả lưng đều mỏi, cổ đau nhức, hôm qua nàng đã ngồi xổm như thế mà thϊếp đi. Đôi mắt vì thế mà sưng lên không ít còn cả thâm quầng nữa.
"Tiểu thư, người làm sao thế này, sao lại ra bộ dạng này chứ?"
Thị Nguyệt biết nàng không hề muốn thành thân cùng ngũ hoàng tử, nhưng không muốn cũng chẳng được gì. Hắn là nhi tử của Tấn phi, hoàng đế sủng ái, làm sao có thể nói không liền không.
"Tiểu thư, dù gì hôm nay cũng là ngày thành thân, người cùng nên vui vẻ một chút, nào để nô tỳ chuẩn bị hỉ phục cho người, tiểu thư như vầy, Thị Nguyệt làm sao ăn nói với phu nhân"
Nói rồi, Thị Nguyệt kêu người đem đến bộ hỉ phục đỏ chói, lộng lẫy nổi bật. Một mỹ nhân như nàng nếu đã mặc vào, sẽ không biết có bao nhiêu người say mê. Nhưng tiếc thay, nàng chỉ duy nhất muốn mặc hỉ phục cùng người tên Thanh Ca.
*Hỉ phục của Tĩnh Chi nha. Từ nay nếu có miêu tả y phục thì ta sẽ post ảnh luôn nhé, ta ngu dốt, không biết tả như thế nào*Hiện tại đã là giờ ngọ. Dân chúng khắp kinh thành đều ra phố để xem náo nhiệt. Một đoàn người từ hoàng cung đang tiến đến Lễ bộ phủ. Cả đoạn đường đều được trải thảm đỏ, người người treo đèn l*иg đỏ khắp nơi, quân lính cùng mặc kim giáp hộ tống ngũ điện hạ đi đón tân nương. Tân lang một thân hỉ phục đỏ rực ngồi trên bạch mã cao cao tại thương hiên ngang dẫn đầu đoàn người đi về phía Lễ bộ phủ. Sau khi đã tới trước đại môn. Bà mối chạy vào phòng thông báo
"Aiza, tiểu thư, điện hạ đã đến rồi, người mau nhanh lên"
Thị Nguyệt cùng hai nô tỳ khác lật đật chỉnh sửa lại hỉ phục cho nàng, trang điểm thêm tý son rồi đội khăn che đầu lên.
"Mau mau lên, nào để ta dìu"
Bà mối hất tay Thị Nguyệt ra rồi dìu nàng ra đại sảnh. Đến đại sảnh, Lễ bộ thượng thư - Hàn Thụy cùng ba vị phu nhân đã ngồi đợi Tĩnh Chi. Nàng vừa bước ra sảnh ngồi vào ghế thì ngũ hoàng tử một thân hỉ phục bước vào cửa. Hắn ngồi xuống ghế đối diện Tĩnh Chi, đưa mắt nhìn Hàn Thụy rồi một tay cầm lấy cốc trà uống một ngụm.
"Điện hạ, nữ nhi này của ta cũng mười bảy, nay ta gửi nó cho ngài, hy vọng điện hạ ngài sẽ chăm sóc tốt cho nó"
Thanh Hải cười nhẹ, sau đó đứng lên bước đến gần nàng, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn như ngọc kia, quay sang nhìn Hàn Thụy
"Đương nhiên, ta đã mười chín tuổi, ta biết cách lo cho nữ nhân, huống gì, một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, sao ta có thể lạnh nhạt chứ haha. Nào nhạc phụ, ta kính ngài một ly"
Nói xong, một nô tỳ dưng lên bình rượu, rót cho hắn một ly, Hàn Thụy một ly, cả hai đưa tay kính rồi uống hết. Lễ bộ phủ tổ chức không mấy náo nhiệt, chỉ là làm vài tiệc nhỏ chiêu đãi dòng họ. Nhưng người này không làm quan nên khó có thể vào cung tham dự. Sau một canh giờ, ngũ hoàng tử đã dìu Tĩnh Chi lên xe ngựa, lên đường trở về cung. Hồi môn của Hàn Thụy cho nàng là 1000 lượng hoàng kim, 1 rương trân châu, 5 viên dạ minh châu thuộc hàng cống phẩm cùng nhiều trang sức quý. Chỉ tội cho quân lính theo sau phải mang một đống đồ nặng. Lúc đi đón tân nương, ngũ hoàng tử mang theo 2 vạn lượng hoàng kim, hơn 20 bình sứ cống phẩm, trang sức, nhân sâm quý.
Đường từ Lễ bộ phủ về cung không quá xa, đi nhanh một chút liền tới. Mất nữa canh giờ để đi tới Thái Hòa điện
*Thái
Hòa điện là một trong mười điện lớn ở phía Bắc của hoàng cung Đại Tuyên*Ngồi trên long ỷ, một nam nhân tóc bạc đi một nữa, một thân hoàng bào thêu rồng tráng lệ, bên cạnh là đương kim hoàng hậu - Sở Bảo Ngọc, hoàng thái hậu. Phía dưới hai bậc là Tấn phi, Ý phi, Chiêu phi. Dưới đại điện là vô số văn võ bá quan, từ lục phẩm trở lên đều có mặt.
Hắn nắm tay nàng, cả hai cùng bước vào đại điện, mọi con mắt đều đặt lên người Tĩnh Chi, nàng quá lộng lẫy. Đi một chút liền tới gần bậc thang. Hoàng đế có vẻ không hứng thú gì cho lắm. Làm sao hắn có thể nhìn ái nhân của nữ nhi mình lại trở thành thê tử của người khác chứ. Bà mối đứng gần đấy hô lớn
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Sau khi bái đường xong, một người ngoài phía trên gần hoàng đế cười lớn.
"Haha, Ngưng nhi, ngươi xem, cháu của ta đã lớn thế này rồi"
*
Ngưng nhi là tên của Tấn phi nương nương -Tần Ngữ Ngưng*Thì ra, người vừa nói chính là Ung Châu Quận Công ở Yến Quốc lặng lội đến đây dự đại hôn của cháu hắn cũng như thăm Tấn phi.
"Ngoại công quá khen, nhi thần bất quá là trưởng thành một chút"
Thanh Hải hơi cười hướng phía trên nói. Hoàng đế vỗ tay, một mặt lạnh nhạt thốt ra
"Ngũ nhi, ngươi cũng mười chín, vừa thành lập gia thất, ngươi nhất định phải đối tốt với Tĩnh Chi, nếu không, ngươi xem trẫm sẽ xử lý ngươi thế nào"
Các văn võ bá quan đều biết hoàng đế nói đùa, cứ thế lần lượt đứng lên chúc mừng hoàng đế, ngũ hoàng tử cùng Tĩnh Chi. Sau một hồi, Lý công công đứng ra, tay cầm thánh chỉ, từng chữ rõ ràng đọc lớn
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Ngũ hoàng tử đã mười chín tuổi, cũng thành lập gia thất xong, hẳn đã trưởng thành, nay ngự ban đất Di Châu, trấn thủ biên giới Kim Cang quận, nắm giữ 10 vạn quân. Tước hiệu Di Thân Vương.
Khâm thử"
Nghe thánh chỉ, hắn quỳ xuống dập đầu.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Tuy được phong vương nhưng đất phong lại quá xa kinh thành. Di Châu nằm ở phía Đông Nam của Đại Tuyên (
Kinh thành ở phía Bắc) cách xa Tuyên thành hơn năm mươi nghìn dặm. Tất cả quan lại cũng quỳ rạp xuống hô theo. Đợi Lý công công đọc xong thánh chỉ, hoàng đế đưa tay cho các quan lại bình thân rồi cất lời.
"Ngũ nhi, bây giờ đã là vương, không trẻ con như trước kia. Trẫm hi vọng ngươi có thể bảo vệ tốt biên giới Kim Cang cũng như bá tánh Di Châu. Đúng rồi, nữ nhi Hàn lễ bộ thượng thư nghe chỉ"
Tĩnh Chi nghe thấy, giật mình quỳ xuống đợi tuyên chỉ
"Hàn Tĩnh Chi đã là thê tử của Di Thân Vương. Nay trẫm cũng nên sắc phong cho ngươi .Thôi thì gọi là Tĩnh Vương Phi"
Cả ngày làm lễ mệt mỏi rã rời. Tại Ninh Hoà cung
(cung của ngũ hoàng tử) nàng trầm ngâm ngồi trong phòng. Tâm tư như điên loạn, nàng muốn chết khuất đi cho xong, nàng làm sao...làm sao đối mặt với Thanh Ca. Cái gì là Tĩnh Vương Phi chứ, nàng không cần, nàng chỉ muốn gặp Thanh Ca ngay lúc này.
Hàng lệ cứ thế mà rơi xuống, hôm nay nàng đã diễn rất tốt, tâm trạng hớn hở đi xuất giá, thẹn thùng bên phu quân. Nhưng bên trong, không ai biết được, một nỗi đau thương ai thấu. Một bi kịch tàn nhẫn đối với nàng. Cuối cùng, hắn đã bước vào. Cả người nồng nặc mùi rượu. Giọng nói lè nhè đi về phía nàng. Hai tay nàng bấm chặt vào nhau đến mức gần chảy máu.
"Mỹ nhân, haha, cuối cùng nàng cũng là của ta. Nào đến đây"
Hắn cứ thế mà xông tới. Nàng đẩy nhẹ hắn
"Vương gia, không nên. Khăn còn chưa gỡ, rượu giao bôi còn chưa uống, ngài muốn làm gì?"
Nghe vậy hắn mới từ từ vén khăn của nàng lên. Sau đó đi đến bàn rót hai ly rượu, uống giao bôi với nàng. Sau khi làm xong tất cả. Nàng cũng không còn lý do nào hoãn lại.
"Nương tử là làm sao, đêm nay chỉ có hai ta thôi, ta muốn có nhi tử, nào đến đây haha"
Hắn xông tới, ôm lấy nàng quật xuống giường. Nàng cố ra sức chống cự, không cho môi hắn chạm vào môi nàng. Nhưng sức của một nữ nhân yếu đuối như nàng thì làm sao cản lại hắn. Một bước hắn xé toan y phục, đè thân lên người nàng, hôn lấy tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đã không kìm chế du͙© vọиɠ, mạnh bạo đưa dị vật kia vào bên trong nàng. Chiếm lấy nàng một cách thô bạo, tốc độ mạnh đến mức nàng không thể nào chịu nổi. Nàng hận, hận đến thấu xương. Lúc này, vẻ mặt nàng tái nhợt đi, không còn chút sức lực. Để mặt hắn tung hoành bên trong nàng, đau đớn thấu xương tủy nhưng nàng vẫn cắn chặt môi. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi ra.