Chương 17: Trận đồ

Đêm hôm qua cả hai nàng quá hăng sức nên bây giờ mặt trời đến đỉnh đầu, vẫn còn nằm ì trên giường không chịu dậy

"Điện hạ, điện hạ không xong rồi, điện hạ mau dậy đi"

Tiếng la in ỏi bên ngoài làm nàng tỉnh mộng, lòm còm bò dậy. Nàng lướt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, nàng đưa tay vuốt ve, hôn lên má Y Giang một cái mới chịu bước xuống giường. Nàng vận một bộ hồng bào, vấn tóc lên sau đó bước ra ngoài.

"Thỉnh an điện hạ, điện hạ ngài mau đến chỗ Địch tướng quân, ngài ấy đang đợi ngài. Tình thế cấp bách nên mạc tướng đành phải đánh thức ngài, thật thất lễ"

Nghe hắn nói vậy, nàng lập tức chạy ngay đến chỗ Địch Duẫn. Nàng vừa đến đã chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của Địch Duẫn, Chỉ huy sứ - Tần Minh, Tổng lĩnh - Hàn Thuyên,.... Nàng bước vội, ngồi vào xuống ghế chính, chỉnh sửa y phục.

"Các vị là có chuyện gì sao?" Tần Minh đưa tay hướng nàng, đứng lên nói

"Điện hạ, quân Nam hạ chỉ cách ta nhiều nhất là 20 dặm"

*20 dặm = 10 km

Nàng hơi hoảng hốt, đứng lên

"Cái gì, 20 dặm...chẳng phải..Địch thiếu tướng, ngài nói ba ngày nữa mới đến sao?"

Địch Duẫn tay vẫn còn hơi run

"Thần cũng không biết, rõ ràng mật thám đã đi thăm dò từ trước, sao có thể nhanh như vậy liền tới"

"Tên mật thám ấy đâu rồi"

Thanh Ca quát. Mấy tên tướng lĩnh chức vị thấp chỉ biết lắng nghe, cũng không dám đáp

"Điện hạ, hắn mấy hôm nay không thấy bóng dáng"

Nàng như hóa đá, tay đập lên bàn thật mạnh quát lớn, đến nổi, binh sĩ canh gác bên ngoài cũng nghe thấy

"Rõ ràng là mật thám của quân ta, bây giờ lại thành mật thám của địch, các ngươi....."

Nàng mặt đỏ phừng lên, tay run run chỉ xuống các tướng lĩnh

"Quân ta hiện còn bao nhiêu?"

Hàn Thuyên đưa tay cúi đầu đáp

"Thưa, trong thành còn 4 vạn"

Nàng như nghĩ ra kế gì đó

"Địch thiếu tướng cùng Tần Minh tướng quân, hai người cầm 2 vạn tiến công về phía Nam Hạ, 2 vạn còn lại do ta và Hàn Thuyên tướng quân thủ thành"

Các tướng lĩnh phía dưới bàn tán, một người cúi đầu đưa tay hướng nàng

"Điện hạ, quân ta 4 vạn đã là ít, người bảo Địch thiếu tướng dẫn 2 vạn ra nghênh chiến, vậy...chẳng phải........."

Nàng xua tay

"Ta đã có kế hoạch của mình, các ngươi cứ làm theo đi"

Nói xong, nàng phất áo bỏ đi, để lại mấy con mắt nhìn nhau ngơ ngác, có vài người khinh thường

"Gì chứ, quân đã ít, thủ thành còn chưa nổi, đã vậy còn muốn đi nghênh chiến sao, thật hồ đồ"

Nàng bước vào một chiếc lều, thay bộ kim giáp chỉnh tề, lấy một bảo kiếm dài sắc bén mang theo bên người rồi hiên ngang đi đến chỗ tập trung tướng lĩnh. Nàng đứng trên đài cao, đưa kiếm lên

"Các huynh đệ binh sĩ, chúng ta là những người lính, những người bảo vệ sự an ổn của bá tánh, là những người chiến đấu anh dũng trên chiến trường để dành lấy vinh quang. Hôm nay, chúng ta mang trọng trách dẹp loạn biên ải, giữ Đại Tuyên thái bình, ta muốn các huynh đệ cùng ta chiến đấu hết sức mình. Sau này có vinh quang, ta sẽ không quên ơn bất cứ người nào"

Nàng nói từng câu từng chữ ghi vào lòng các binh sĩ. Bên dưới vạn người hô to

"Điện hạ thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế"

Sau khi kêu gọi binh sĩ, Địch Duẫn, Tần Minh thúc ngựa dẫn 2 vạn binh rời thành đi về phía Nam nghênh chiến. Từ lúc này, Hàn Thuyên cũng biến đi đâu mất.

Trời đã dần tối, quân Nam Hạ vẫn không có động tĩnh, chưa có chuyện gì xảy ra với thành Tô châu.

Vào giờ hợi, tiếng chân ngựa đạp đất càng ngày càng to, đúng vậy, quân Nam Hạ kéo đến, ước chừng khoảng 3 vạn quân. Không hiểu sao, cửa thanh Tô châu đột nhiên mở, quân địch không cần tốn sức phá thành, chúng ngang tàn xông vào hàng loạt, gϊếŧ hết những binh sĩ canh cửa thành. Có một điều thật sự quái lạ. Tại sao trong Tô châu thành lại không một bóng người, ngoại trừ vài tên canh gác.

"Công chúa, mạc tướng đã tìm khắp nơi, không thấy một người nào"

Một tên tướng lính Nam Hạ nói với tứ công chúa Nam Cung Nguyệt

"Quái lạ, chẳng phải Hàn Thuyên nói trong thành chỉ có 2 vạn quân, chúng bỏ chạy hết rồi sao?"

Vừa dứt câu, trên trời bắn lên một tia sáng, từ cửa thành, 2 vạn quân của Địch Duẫn cùng Tần Minh ập vào bao vây Nam Cung Nguyệt. Đồng thời 2 vạn quân của cửu hoàng tử Diệp Thanh Ca cũng kéo đến bao vây.

"Các ngươi, các ngươi.... sao lại.... "

Nam Cung Nguyệt mặt trắng bệch, tay run run, cầm cương ngựa cũng không vững.

"Thì ra là nữ tướng, haha. Xem ra là đệ nhất mỹ nhân rồi, làm sao bọn ta nỡ ra tay đây"

Địch Duẫn cười lớn, hướng Nam Cung Nguyệt mà trêu ghẹo

"Địch thiếu tướng, đừng vô lễ"

Nàng một tay cầm kiếm chĩa về phía quân Nam Hạ

"Nam Hạ các ngươi đã bị vây rồi, còn không mau đầu hàng. Đại Tuyên - Nam Hạ là láng giềng, cũng là hảo hữu tốt, ai ngờ quân thượng các ngươi lại không biết điều, quấy phá biên cương của Đại Tuyên ta. Nể tình, ta sẽ không gϊếŧ, mau chịu trói"

Nàng vừa nói xong, vị tứ công chúa kia dùng công lực bay khỏi lưng ngựa, một kiếm chém tới Thanh Ca. Nàng phản xạ nhanh nhạy, né được kiếm nhưng bị rơi xuống ngựa. Lập tức vị công chúa kia liền đáp đất, hướng nàng mà đánh. Hai bên giao chiến một hồi, lợi dụng sơ hở, nàng nắm lấy cổ tay Nam Cung Nguyệt, xoay một vòng rồi ép người kia vào lòng. Nam Cung Nguyệt ngửi được mùi hương nhẹ nhàng mà lưu luyến của Thanh Ca, đôi má chợt ửng hồng, nam nhân này, sao lại thơm đến thế.

"Chủ tướng đã trong tay ta, còn không mau chịu trói"

Vẫn ôm vị công chúa kia vào lòng, nàng hét lớn về phía binh sĩ Nam Hạ.

"Chúng tôi đầu hàng, xin tướng quân tha cho công chúa điện hạ một mạng"

Binh sĩ Nam Hạ, từ binh lính, tướng lĩnh đều quỳ rạp xuống đồng thanh hô lên. Nàng nói

"Thì ra là công chúa. Quân vương các ngươi bị điên rồi sao, để một nữ nhân lại mang thân phận công chúa ra chiến trận?"

Quân sĩ im lặng một lúc, một tên đứng lên cúi đầu hướng Thanh Ca

"Xem như chúng tôi van xin ngài, ngài có thể gϊếŧ chết tất cả chúng tôi, xin hãy tha cho điện hạ một mạng"

Nàng liếc nhìn quân lính đang quỳ rạp dưới đất

"Được, nhưng ta không thể thả các ngươi. Người đâu, trói tất cả binh lính, riêng các tướng quân và vị công chúa này giam vào đại lao. Ngày sau ta sẽ xử lý"

Nói xong, nàng thả Nam Cung Nguyệt ra khỏi vòng tay, lại nhớ đến tên hung đồ tạo phản đang bị binh lính giữ chặt.

"Đúng rồi, Hàn tướng quân...."

Nàng xoay người đi đến gần Hàn Thuyên

"Kế hoạch của ngài thật chu toàn phải không? haha"

Nàng cười lớn, khiến cho tên Hàn Thuyên kia lạnh sống lưng.

"Điện hạ, ta....ta...xin tha cho ta đường sống.."

Hắn đưa vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Nàng nhết mép

"Aizzz, ngài thật có làm không có chịu nha. Người đâu, mang đao đến đây, ta phải chém đầu tên này, treo ở đại môn Tô châu"

Tần Minh đứng cạnh sợ đến tái mặt, hắn lây Thanh Ca

"Điện hạ, chuyện này phải tâu lên hoàng thượng, không được tùy tiện xử lý"

Nàng nghe câu này của hắn, liền hạ lệnh

"Được rồi, mang tên này giam vào ngục tối nhất của đại lao, thả vào đó thật nhiều chuột đói, có gián hay sâu bọ thì càng tốt"

Tần Minh thầm nghĩ "đúng là quái vật, hoàng thất ai cũng là quái vật"