Chương 15: Công chúa Nam Hạ

Tiếng hổ gầm bắt đầu nghe rõ hơn, hình như nó đang tiến lại gần ba người. Thanh Ca đôi tay run run, nàng không sợ chết nhưng nàng lại sợ bị xé xác. Ở hiện đại, nàng đã xem rất nhiều phim kinh dị a, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh

"Y Giang, ngươi nói xem có phải đó là con hổ không?"

Tiểu Lý Tử chỉ chỏ về phía bóng đen gần bụi rậm. Y Giang tỏ ý gật đầu. Thanh Ca nàng hồn bay đi đâu mất, sợ đến tái xanh mặt. Y Giang nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói

"Nàng đừng sợ, một tý nữa, nàng nhất định phải chạy về phía tây, rõ chưa?"

Sau khi căn dặn, Y Giang từ bước đi về phía đông, con hổ lúc này ló dạng, nó đưa đôi mắt về phía Y Giang, từng bước đi theo, Thanh Ca thấy có gì không ổn, Y Giang là dụ nó đi nơi khác sao. Nàng sao có thể bỏ nữ nhân của mình được, nàng bỏ Tiểu Lý Tử lại một mình, một thân chạy thật nhanh về phía Y Giang, cố gắng tạo ra sự chú ý của con hổ, Tiểu Lý Tử ngơ ngác, cũng từng bước nhẹ nhàng đi theo về phía đông. Nàng chạy nhanh bao nhiêu con hổ cũng chạy nhanh bấy nhiêu, bây giờ con hổ hoàn toàn chú ý đến Thanh Ca. Y Giang hét lớn

"Nàng mau chạy đi!"

Thanh Ca cũng không thèm nghe, nàng cứ chạy như điên về phía trước. Con hổ vượt qua Y Giang, vồ lấy Thanh Ca. Nàng nhanh chóng vừa chạy đưa tay nắm lấy cành cây phía trên, con hổ ngay phía sau chạy tới, một thân rơi xuống vực. Con hổ sau khi rơi xuống vực, Y Giang phía sau chạy tới, thấy nàng đu trên cành cây sát vực thẳm. Thanh Ca đã đu lên nhưng lại sợ cao mà không dám nhảy xuống, hại Y Giang phải đến đỡ nàng đáp đất.

"Nàng lúc nào lại thông minh vậy chứ?"

Y Giang hơi ngạc nhiên hỏi nàng. Thanh Ca lè lưỡi cười, Tiểu Lý Tử lúc này cũng tới. Hắn vừa thấy đã chỉ tay về phía trước mặt.

"Điện hạ, người nhìn kìa!"

Y Giang nhìn Tiểu Lý Tử.

"Điện hạ sao?"

Tiểu Lý Tử vội che miệng, vẻ mặt hối lỗi nhìn Thanh Ca. Nàng trừng mắt, sau đó lại đến nắm tay Y Giang

"Thật ra...ta lừa nàng...ta...ta không phải khâm sai...ta...ta là Diệp Thanh Ca, cửu hoàng tử đương triều"

Chuyện tới nước này, sao có thể che giấu, nàng chọn cách thú tội, biết đâu sẽ được tha thứ. Y Giang nhìn nàng chằm chằm rồi bật cười

"Haha, ta chưa thấy hoàng tử nào ngu ngốc như nàng, hoàng tử thì sao, định ỷ vào quyền lực mà ức hϊếp ta sao haha"

Thanh Ca thở phào, sau đó nhìn về phía Tiểu Lý Tử chỉ tay. Phía trước là Tô châu cũng là biên giới Đại Tuyên - Nam Hạ.

Nam Hạ lộ rõ dã tâm từ mấy năm nay, hoàng đế là Nam Cung Hoàng, hắn ba lần bảy lượt gửi thư ý muốn Tuyên Đức Vương chia cho thành Giang Nam, nếu không sẽ kéo quân chiếm lấy, hòa hữu trước đây xóa sạch. Tuyên Đức Vương không có động tĩnh, hắn liền cho quân kéo đánh, bốc lột Tô Châu, Giang Nam. Tô châu là nơi thiệt hại nhiều nhất, từ một nơi giàu có, thịnh vượng vậy mà bây giờ đều đã trở nên hoang tàn, bá tánh đói khổ, chém gϊếŧ khắp nơi, quan viên thì như bù nhìn.

Thanh Ca nhìn thấy, lòng thương tiếc không thôi, nàng hỏi Tiểu Lý Tử

"Kia là Tô châu sao, khói tỏa mù trời, thật sự thê thảm đến thế sao?"

Tiểu Lý Tử lắc đầu

"Đều là do giặc loạn Nam Hạ, bọn chúng muốn có, nếu không được liền ra tay tàn phá"

Thanh Ca có hơi câm phẫn, nàng có lệnh đến Giang Nam điều tra tham ô, còn có lệnh phải cùng Địch Long đánh đuổi giặc loạn, nhưng bây giờ... Suy nghĩ một chút, nàng quay sang nhìn Y Giang

"Y Giang, hiện giờ ta có trọng trách dẹp giặc, nếu nàng muốn, có thể trở về, ta sợ nàng sẽ nguy hiểm"

Câu nói này khiến Y Giang vừa vui lại vừa buồn.

"Nàng cho là ta sẽ sợ chết sao, sao ta có thể buông bỏ nàng như thế này được cơ chứ. Ta sẽ theo nàng, dù nàng chết đi, ta cũng nguyện theo nàng"

Y Giang cứng rắn nói. Thanh Ca khóe mắt có hơi cay nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Được, bây giờ cũng tối rồi, Tiểu Lý Tử mau tìm chỗ nghỉ, ta tìm cái gì ăn"

Tiểu Lý Tử dẫn Y Giang đi đến một gốc cây lớn, đốt lửa sưởi ấm. Thanh Ca thì một thân đi lòng vòng tìm thức ăn. Nàng tìm được gà rừng, nhưng lại để chạy mất, nàng căn bản không biết bắt a. Đi một hồi, nàng cũng tóm được một con gà nhỏ, cũng trên đường tìm thức ăn, nàng tìm ra đường đi xuống núi.

Nam Hạ - hoàng cung

Hoàng đế trầm ngâm nhìn hoàng muội của hắn - Nam Cung Nguyệt

"Hoàng muội, việc chinh chiến sa trường là của nam tử, trẫm làm sao để muội đi được"

Nam Cung Nguyệt mặt lạnh như băng đưa mắt nhìn hoàng đế, sau đó lớn tiếng nói

"Nữ tử ta không vô dụng, huống chi, võ công của huynh chưa chắc bằng ta, phụ hoàng đã dạy ta võ công tuyệt thế, là muốn ta có công lao với quốc gia, phò tá triều đình. Nếu huynh không cho ta đi, ta nhất định lật đổ huynh ngay lập tức, một hoàng đế bù nhìn thì làm được trò trống gì"

Hoàng đế lặp tức trừng mắt, hắn sao lại bị sỉ nhục như thế chứ.

Hoàng đế tiền triều của Nam Hạ là Nam Cung Tử Kiện, hắn có duy nhất một nhi tử là Nam Cung Hoàng cùng ba vị công chúa. Nam Cung Nguyệt chính là tứ công chúa ngày ấy. Nàng thông minh, lanh lợi, lại được phụ hoàng sủng đến tận trời xanh, nàng muốn gì được đó, nhưng lại không mang tính cách ngang ngược giống các tỷ tỷ. Nàng mạnh mẽ, được phụ hoàng dạy võ công, thành thạo văn chương thư pháp, cầm kì thi họa thì nhất nhì Nam Hạ, nếu nàng là nam tử, chắc chắn sẽ ngồi lên ngôi vị Nam đế. Nam Cung Hoàng được thừa kế ngôi vị cũng vì hắn là nhi tử duy nhất của Nam đế khi ấy, hắn căn bản không có tài cán gì, quan viên trong triều chia bè chia phái, chỉ duy nhất tứ công chúa Nam Cung Nguyệt mới có thể dẹp tan. Nàng muốn ra chiến trận vì muốn thực hiện ước vọng của phụ hoàng khi xưa, có được Giang Nam, tài khí sẽ không ngừng bay vào. Đại Tuyên giàu mạnh, tài vận ngập tràn nhưng lại thiếu lương thực nên mới giao hảo cùng Nam Hạ. Bây giờ có được Giang Nam, lương thực dư thừa, Nam Hạ chắc chắn muốn gì sẽ đoạt được ngay, có khi thống lĩnh cả Đại Tuyên, Ngụy quốc không chừng. Nàng muốn cầm quân đánh trận, nàng muốn lật đổ Nam Cung Hoàng.

Hắn đập tay lên bàn quát lớn

"Được, hoàng muội thật to gan, sỉ nhục cả trẫm, muội muốn đi thì cứ đi đi, trẫm sẽ lập tức truyền chỉ"

Nam Cung Nguyệt xem hắn chẳng ra gì hắn đã sớm biết, bây giờ tức giận cực độ, hắn chợt nghĩ, cho nàng ra chiến trận, lỡ may nàng hi sinh, thì không còn ai to gan với hắn nữa. Được lệnh, Nam Cung Nguyệt lui ra, sau đó về cung chuẩn bị giáp phục hai ngày sau lên đường.

Trời đã sáng, Thanh Ca cùng Nhạc Y Giang, Tiểu Lý Tử sau khi tỉnh thì cùng nhau đi tìm lối đi xuống núi. Đường đi xuống thật sự không dễ, có mấy lần Tiểu Lý Tử vừa vừa trượt ngã.

"Điện hạ, người đi chậm thôi, đường toàn đá, lại hẹp hơn nữa rất trơn, lỡ may té thì tiêu đời đấy"

Tiểu Lý Tử ra vẻ đe dọa muốn nàng dừng lại. Nàng nhìn hắn, cười nhẹ rồi thông thả nắm tay Y Giang đi tiếp.

Sau nửa ngày thì cũng xuống được núi, tiếp đến là đi đến Tô châu. Trên người các nàng không có một đồng xu nào, được thông qua khỏi đại môn Tô Châu đã là quá may mắn rồi.

Trong thành, khói bụi mù trời, tiếng ngựa hý, tiếng người than khóc van vãn bên tai.

Y Giang có đi qua nơi này, nên tìm chỗ lấy đi vài cái màng thầu rồi dẫn Thanh Ca, Tiểu Lý Tử đến trại quân lính. Nàng không biết gì nhưng cũng đành nghe theo. Một hồi cũng tới doanh trại của Duẫn tướng quân. Nghe có người đi tới quân lính chạy ra, vốn định đuổi bọn người này đi nhưng nàng cứ tùy tiện xông vào

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Một nam nhân cao to một thân hắc giáp bước ra.

"Địch Duẫn huynh, là ta"

Thanh Ca lớn tiếng gọi hắn. Hắn vừa nhìn liền nhận ra, nhanh chóng hành lễ, quân lính dưới trướng cũng quỳ rạp xuống.

"Cửu điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

(Đôi lời tác giả)

dạo này ta bận học ghê gớm lắm nên ra chương mới hơi lâu, mong các vị thông cảm.