Chương 35: Mỹ nhân kế

“Vậy sao? Em lại cảm thấy người chịu được tính ngẫu hứng của em hẳn là rất đáng thương.”

Khuất Lạc Giang bật cười giễu cợt chính mình, đương nhiên người trong lời nàng không ai khác là Diệp Linh. Mặc dù bằng cách mơ hồ nào đó, nàng vẫn cảm thấy đối phương so với mình còn muốn thất thường hơn.

Tư Đồ Hoàng Khắc nâng li không đáp lại, bắt đầu dùng bữa tối thịnh soạn mà Khuất Lạc Giang một tay vì anh gọi đến. Không thể phủ nhận Khuất Lạc Giang là nữ nhân thông minh và nhạy bén từ cách ứng xử cho đến việc đoán tâm ý người khác. Thức ăn đều không phải sở thích của anh, nhưng tất cả đều là món thị hiếu, ai cũng có thể ăn. Hơn nữa còn đa dạng gồm cá, thịt, hải sản, đồ chay.

Khuất Lạc Giang ngồi đối diện Tư Đồ Hoàng Khắc cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng đối lập với gương mặt không biết sợ hãi hay cố kỵ thời điểm này, có trời mới biết trong lòng nàng dâng lên bao nhiêu khẩn trương. Nàng mím môi, vân đạm phong khinh hỏi thăm công việc của anh ta.

“Hoàng Khắc, mấy năm nay công ty của anh phát triển thuận lợi chứ?”

“Không ngờ em cũng có hứng thú với kinh doanh, Khuất tiểu thư mấy năm trước còn nhất quyết muốn mình cùng thương trường tuyệt giao đâu rồi?”

Dường như là rất bất ngờ khi Khuất Lạc Giang lên tiếng hỏi, anh nhướn mi cao giọng trêu đùa.

“Haha, không ngờ chuyện xấu của em lại đồn xa như thế.”

Kỳ thực lần đó tuyên bố cũng không phải được truyền thông quan tâm lắm, vậy mà Tư Đồ Hoàng Khắc lại biết đến tườm tận như vậy. Chứng tỏ anh ta không hẳn là mù mịt về chuyện của nàng.

Khuất Lạc Giang bày ra biểu tình thực sự đang rất ủy khuất và bất mãn, cùng lắm trình độ diễn xuất đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nên Tư Đồ Hoàng Khắc hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường. Trái lại còn rất ăn ý phối hợp, nhoẻn miệng trấn an.

“Tư Đồ gia rất nhiều đời theo đuổi mô hình bất động sản kiểu mới, đến nay là chuyên doanh bất động sản của Tây An. Ngoài ra Thụy Hải còn có mảng nhỏ đầu tư cổ phiếu.”

Vừa nghe xong Tư Đồ Hoàng Khắc đem những thứ nàng cơ bản không có chút nhận thức nào trình bày, sắc mặt Khuất Lạc Giang không những không khá hơn mà còn nổi lên mấy tia hắc tuyến rõ nét. Cố nén kích động bĩu môi, nàng tùy tiện đem mái tóc vén lên mang tai để lộ ra phần cổ trắng nõn liêu nhân.

“Vì sao nam nhân đều thích cùng so găng trên thương trường chứ? Như anh Dĩ Phong một mực ôm dự án nhà đất ở ngoại ô tìm đối tác, bỏ mặc chị dâu của em ngày đêm ở nhà, một chút cũng không thú vị.”

Tư Đồ Hoàng Khắc nhạy bén nắm bắt được mấu chốt của câu nói. Khuất gia đang tìm đối tác để hợp tác bất động sản sao? Vậy không phải là cơ hội ngàn vàn cho Thụy Hải có chỗ đứng trong Khuất thị khổng lồ sao?

Bất quá Tư Đồ Hoàng Khắc là người thông minh, lăn lộn thương trường nhiều năm hình thành thói điềm tĩnh gần như tuyệt đối. Đơn giản dùng chủ đề khác che giấu tham vọng bản thân.

“Dĩ Phong kết hôn rồi sao?”

“Phải đó, chị dâu là người rất tuyệt vời.”

Khuất Lạc Giang ngây ngốc cảm thán Diệp Linh, nguyên lai đó cũng là suy nghĩ từ tận đáy lòng nàng về nữ nhân kia. Thế nhưng thứ làm nàng có hứng thú hơn lại là tia biến sắc nho nhỏ trên mặt Tư Đồ Hoàng Khắc. Hóa ra anh ta hoàn toàn không bàng quang như vẻ ngoài điềm nhiên.

“Đúng rồi, nếu Tư Đồ gia cũng đồng thời kinh doanh bất động sản, chi bằng cùng Khuất thị đàm phán đi. Khỏi cho anh Dĩ Phong chôn vùi tuổi trẻ ở công ty.”

Nói xong còn không quên cười rộ lên xinh đẹp. Cùng lắm biểu tình kia không dành cho ý tưởng kia, mà là lời cảm thán cho bản thân. Quả thực là quá nhập vai!

Câu nói nửa đùa nửa thật của Khuất Lạc Giang thoạt nhìn nghe qua sẽ khiến người ta cảm thán về sự ngây ngô trong đó, thế nhưng chỉ có kẻ ngu ngốc mới phiến diện đánh giá một việc. Ánh mắt mong chờ được giấu kín dưới tư thái vô tâm triệt để đánh lừa được Tư Đồ Hoàng Khắc đối diện.

Mặt khác Tư Đồ Hoàng Khắc còn đang bận bịu với suy tính cho mình mà quên mất Khuất Lạc Giang cũng là tiểu thư phú nhị bậc nhất Bắc Kinh, làm gì có chuyện dễ dàng làm ra chuyện ngu ngốc? Chỉ trách tham vọng của anh quá lớn, đã che mất lý trí và nhạy bén bản thân cất công mài dũa bao năm qua.

“Anh cũng đang có ý định này.”

Cả hai nâng ly kính nhau một ánh mắt đồng dạng sáng rực. Thế nhưng đối với Tư Đồ Hoàng Khắc chẳng qua chỉ dừng ở vật chất tiền tài, còn khóe môi cong lên của Khuất Lạc Giang lại mang đến nhiều hơn phần thỏa mãn.

Vai diễn của nàng, cuối cùng cũng thành công hạ màn.

—–

“Dĩ Phong, ba nghe nói người của Tư Đồ gia muốn cùng chúng ta hợp tác dự án đô thị mới. Vì sao không nói cho ba?”

Khuất lão gia nghiêm trang ngồi trên bàn làm việc trong phòng sách, tư thế nghiêm nghị chất vấn con trai giấu ông chuyện lớn như vậy. Mặc dù Tư Đồ gia ở Bắc Kinh không bì được so với Khuất gia, thế nhưng nền tảng vững chắc về thâm niên bất động sản tuyệt đối vượt trội so với Khuất thị. Vì thế sau khi nghe nhân viên trình lên các báo cáo tình hình, ông lập tức gọi Khuất Dĩ Phong vào.

“Thưa ba, con chỉ không muốn ba bận tâm chuyện công ty để toàn ý tĩnh dưỡng. Tiểu Giang có nói qua, bệnh tình của ba chỉ có thể dưỡng, không thể trị.”

Người đứng đối diện cung kính đáp lại, trên gương mặt rút bớt đi ngạo khí tự mãn thường ngày. Đừng nói tới nguyên do vì sao Tư Đồ gia đột nhiên muốn hợp tác, ngay cả việc Tư Đồ Hoàng Khắc thân chinh đến văn phòng anh ở Khuất thị cũng đủ làm kinh động.

Khuất Dĩ Phong là người cẩn thận, nhưng du͙© vọиɠ cũng không hề nhỏ. Vì thế trong mọi cuộc làm ăn, lợi ích luôn là thứ được anh ưu tiên đầu.

Cả hai đều hiểu rõ còn rất nhiều thứ để cân nhắc, thế nên mặc dù lợi ích trước mắt có lớn cỡ nào, Khuất Dĩ Phong đều muốn giữ lại đường lui. Nhưng Khuất lão gia ngược lại có chút không kiên nhẫn, quyết đoán hạ xuống thánh chỉ.

“Lần hợp tác này ba muốn con dùng toàn lực để gầy dựng quan hệ cùng Tư Đồ gia. Tây An là thánh địa bất động sản, mà tin tức đưa tới đang có tập đoàn nước ngoài liên doanh cũng muốn cùng Tư Đồ gia đi đến quan hệ đối tác. Chỉ cần Khuất gia có thêm Tư Đồ gia, cùng với Âu Dương gia ở Cáp Nhĩ Tân thì tin chắc mọi thứ đều ở trong tầm tay ta.”

“Nhưng thưa ba, chúng ta không phải nên cân nhắc kĩ lưỡng hơn sao?”

Khuất Dĩ Phong nhíu mi, thật sự không hiểu vì sao ba mình lại dùng thái độ khẩn trương như thế. Khuôn mặt Khuất lão gia đăm chiêu, đưa đến trước mặt Khuất Dĩ Phong tập hồ sơ dày.

“Đây chẳng phải là hợp đồng mà công ty liên doanh kia thảo ra?”

Vừa lật từng trang điều khoản, con ngươi Khuất Dĩ Phong lại ngày một nở to thu vào tầm mắt số liệu khủng khϊếp ghi trên giấy. Nguyên lai dự án ở Tây An so với Khuất thị quy mô đều cường đại hơn rất nhiều.

“Phải, chính là dự án này. Lão Tư Đồ có lẽ đã cân nhắc qua về món hời khủng nếu thành công theo hợp đồng, thế nhưng ông ta lại vô cùng nhát gan, đồng thời vô cùng ham lợi ích. Thay vì cùng công ty liên doanh đánh cược, ông ta càng muốn chối bỏ mạo hiểm, chớp lấy cơ hội hưởng lợi chắc chắn từ Khuất gia. Không may thay, Tư Đồ Hoàng Khắc lại phi thường đồng quan điểm với ba mình.”

Khuất lão gia đem hai khuỷu tay tựa lên ghế dựa, mười ngón đan nhau vững vàng đặt trên đùi. Cuối cùng thì Khuất Dĩ Phong cũng hiểu được vì sao ba anh lại gấp như vậy.

Hợp đồng trong tay vốn là muốn cướp trắng trợn miếng thịt trong miệng Khuất gia. Thậm chí còn không từ thủ đoạn, lộ liễu đem toàn bộ số liệu đẩy lên mức cao hơn Khuất thị.

Nhưng suy cho cùng thời gian đàm phán lại được dự đoán kéo dài ít nhất gần một tuần, tuần trăng mặt của Khuất Dĩ Phong và Diệp Linh đều đã muốn cận kề. Gấp gáp như vậy, Khuất Dĩ Phong đột nhiên nảy sinh chút lo lắng.

Dường như nhận ra đăm chiêu của con trai mình, Khuất lão gia đứng dậy khỏi ghế bước đến vỗ vai Khuất Dĩ Phong. Đã lâu lắm rồi kể từ khi giao công ty cho anh tiếp quản, Khuất lão gia là lần đầu tiên chân chính lên tiếng, dù anh muốn trì hoãn đều không có khả năng.

“Dĩ Phong, việc chú Lưu ba không trách con và tiểu Giang, nhưng không có nghĩa ba hoàn toàn đồng tình. Lần này hãy cho ba thấy khả năng của con, lấy hết sức làm hùng mạnh Khuất gia. Đó là sứ mệnh của con.”

Đơn giản bỏ lại một câu giáo dục gần như là răn đe, Khuất lão gia liền rời khỏi phòng sách trong trầm mặc. Người ở lại tự nhiên hiểu được nghĩa vụ này, anh không thể từ chối hay thất bại.

Sứ mệnh của anh là bảo vệ gia đình này, là chăm sóc cho mẹ mình, bảo hộ em gái thân yêu nhất, đồng thời cho vợ anh cuộc sống ấm êm suốt quãng đời còn lại. Đó là lý giải cho tất cả những gì hôm nay anh có, bao gồm cả tiền tài, danh vọng, hạnh phúc và thân phận.

Thời điểm thông suốt mọi chuyện rời khỏi phòng, âm thanh dưới nhà lại thu hút sự chú ý của Khuất Dĩ Phong. Anh chuyển hướng xuống lầu, tầm mắt khi nhìn thấy cả nhà yên lặng quá mức ngồi trên sofa, tâm liền thoáng dâng lên tia bất an. Đã hơn 10 giờ tối rồi nhưng mọi thành viên trong nhà đều tụ họp đông đủ dưới ánh đèn trần.

“Có chuyện gì sao?”

Diệp Linh uể oải giờ phút này hoàn toàn lột xác trở nên phi thường nghiêm túc ngồi cạnh Khuất Lạc Giang thần sắc ảm đạm. Gương mặt đầy sức sống bị bi thương vây lấy, tước đoạt mất phần ngây ngô vốn dĩ luôn ngự trị. Cuối cùng trước câu hỏi của Khuất Dĩ Phong, lời đáp lại cư nhiên hòa tan vào không khí ngột ngạt.

Người hầu run rẩy tiến lên một bước, thanh âm run rẩy không nén được tia bi thương nghẹn ngào.

“Thiếu gia… Lưu tiểu thư và Lưu phu nhân báo tin, Lưu đương gia vừa mới… qua đời.”

P/s: Má ôi Giang babe biết lợi dụng Tư Đồ đầu heo luôn chứ :)))))) Em đang cố phá hoại tuần trăng mật của Khuất Dĩ Phong… Bởi zị không sợ không thể, chỉ sợ bị kẻ bên cạnh đâm sau lưng :))))

Còn chú Lưu chết, người làm đương nhiên là siêu cấp bí hiểm Âu Dương tiểu thư rồi :)) vài chap trc Vũ Tình có hứa với Diệp Linh không tới ba ngày đó :”>