Chương 11sắp H: Mất kiểm soát

Hai bàn chân Khuất Lạc Giang nặng trịch như bị ghim hẳn xuống sàn gỗ cao cấp. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Linh hiên ngang bước vào thư phòng ba nàng thật sự có chút quỷ dị và cố kị. Khắp Khuất gia không ai lại không biết đó là cấm kỵ của tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ và nàng. Nay Diệp Linh hiên ngang như chốn không người tiến vào, làm cho tâm Khuất Lạc Giang chấn động thật mạnh.

Ngón tay bấu trên thành cầu thang khiến mấy đầu ngón tay mới đó còn tinh tế chuyển sắc trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng ngưng trọng. Nếu là người khác có lẽ Khuất Lạc Giang sẽ không quá để tâm, an nguy của họ hoàn toàn nằm ngoài vùng để tâm của nàng. Nhưng đó là Diệp Linh, người nàng không muốn có bất kì chuyện gì xảy đến.

Chậm rãi nuốt một ngụm không khí, Khuất Lạc Giang nhấc chân nặng trịch theo sau Diệp Linh. Cửa phòng không kịp khóa lại, để lại một khe hở cho Khuất Lạc Giang thành công theo phía sau. Cật lực giảm nhẹ lực đạo trên sàn cũng như hơi thở, Khuất Lạc Giang đột nhiên cảm giác bản thân thật giống tên biếи ŧɦái theo dõi mỹ nhân muốn làm chuyện xằng bậy. Thế nhưng nàng lại tự hỏi, Diệp Linh bộ dáng thận trọng như vậy là để làm gì?

Khuất Lạc Giang nheo mắt chau mày nhìn theo từng động tác của Diệp Linh, thậm chí từng cái nhấc chân cũng nhạy bén hơn động tác thường ngày của nàng ta. Thỉnh thoảng Diệp Linh sẽ vươn tay chạm lên kệ tư liệu mà nàng cũng không nhận thức được đó là thứ gì.

Dần dần sườn mặt nhìn nghiêng của Diệp Linh trở nên phi thường lạnh lẽo, tựa hồ chỉ cần sinh vật nào đó không may mắn rơi vào điểm nhìn thấu xương đó sẽ lập tức bị đóng băng. Diệp Linh vô cùng tập trung quan sát đến không phát hiện Khuất Lạc Giang đã ở phía sau nàng rất lâu lặng lẽ thu vào tầm mắt nhất cử nhất động.

Khuất Lạc Giang hé môi, muốn gọi Diệp Linh cũng như làm rõ mục đích nàng ta lại tự tiện tiến vào đây.

“Diệp Linh…”

“Tiểu Giang và Dĩ Phong đều không có ở nhà sao?”

Tiếng vang thình lình đánh úp vào tâm hai người đứng trong phòng, rõ ràng đã tiến rất gần rồi. Hơn nữa đó lại là giọng của Khuất lão gia! Diệp Linh quay phắt người lại ngoài dự kiến thấy được Khuất Lạc Giang đứng trân trối phía sau. Điểm duy nhất khiến hai người giống nhau lúc này chính là hoảng loạn thoáng hiện ra trong ánh mắt.

Giọng nói của ba chồng nàng càng gần, hai lỗ tai và tứ chi Diệp Linh càng vô lực đông cứng. Nàng khẩn trương nhìn xung quanh, đột nhiên trong con ngươi lóe lên khi thấy cái tủ to phía góc phòng.

Bước chân chạy đi lại nơi cứu tinh có do dự trong giây lát, liền đem ánh mắt đặt lên tên ngu ngốc còn chôn chân tại chỗ là Khuất Lạc Giang.

Mà Khuất Lạc Giang còn chưa kịp ý thức được nguy hiểm đang cận kề thì tay trái đã bị Diệp Linh kéo đi với lực đạo mạnh mẽ vô cùng. Diệp Linh mở cửa tủ, may thay là chỗ đựng âu phục của ba chồng nàng nên chiều cao và diện tích cũng coi như thích hợp đi.

Cấp thiết đẩy âu phục qua một bên chừa ra khoảng không đủ cho hai người có thể lẩn trốn, Diệp Linh ném Khuất Lạc Giang vào góc tủ, sau đó bản thân cũng nhanh chóng nép người vào. Thời điểm cửa tủ khép lại cũng là lúc cửa phòng mở toang.

Tủ đựng quần áo chung quy cũng không phải chỗ lí tưởng cho việc lẩn trốn kiểu này, thế nên rất nhanh cả hai đều toát ra tầng mồ hôi mỏng bao phủ hai làn da căng mịn trắng nõn.

Diệp Linh cao hơn Khuất Lạc Giang, thế nên khi đứng ép vào nhau để chen chúc trong tủ nhỏ, cằm của Khuất Lạc Giang vừa lúc đặt lên vai Diệp Linh. Khoảng cách gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cần nhướn người thêm một centimet nữa liền có thể chạm vào cái cổ tinh tế của người kia. Khuất Lạc Giang đè nén hơi thở nóng hổi tố cáo chính mình xuống, nhưng lại vô phương kiềm chế từng tế bào cháy âm ỉ dưới lớp mồ hôi mỏng.

Tay Khuất Lạc Giang cuống quít tìm chỗ đặt, tựa hồ đặt ở đâu cũng không thỏa đáng. Cuối cùng để ngăn chặn Khuất Lạc Giang lộn xộn, Diệp Linh mạnh mẽ đem hai tay nàng ta vòng qua eo mình. Đến khi được hai tay Khuất Lạc Giang phản ứng có điều kiện ghì lấy vòng eo mình, Diệp Linh mới mơ hồ cảm nhận được loại du͙© vọиɠ khó cưỡng hôm qua lại bắt đầu trỗi dậy.

Giọng nói của Khuất lão gia vang vọng bên ngoài, toàn bộ chỉ về chiến lược mới của công ty xí nghiệp mới. Đương nhiên Khuất Lạc Giang một chút cũng không có hứng thú, có lẽ đó cũng là nguyên nhân nàng kiên quyết chọn y học chứ không phải kinh tế học. Thế nhưng vị đạo của Diệp Linh thì lại rõ mồn một quẩn quanh tâm trí nàng. Giống như loại thuốc phiện gây nghiện vĩnh viễn, mùi hương nước hoa nhàn nhạt của Diệp Linh tràn vào khoang mũi nàng, trực tiếp làm tê liệt hệ thần kinh đang cố duy trì thanh tỉnh.

Khuất Lạc Giang mê muội rướn người, đem hai cánh môi mềm mại va chạm lên vùng trắng nõn hấp dẫn dưới tai của Diệp Linh muốn nói gì đó, vô tình lại trở thành hành động khıêυ khí©h kí©ɧ ŧìиɧ. Hai tay ghìm chặt thân thể Diệp Linh, nàng hoàn toàn rơi vào trầm mê chiếm hữu chỉ vì một phút vô ý.

Dường như ma sát hoàn toàn không có tác dụng xoa dịu du͙© vọиɠ mà lại như bình xăng tưới vào đám lửa nhỏ, làm nó bốc cháy mãnh liệt. Khuất Lạc Giang không thể đè nén thêm tiếng thở dốc trầm trọng nữa, khiến cho người kia phi thường ngứa ngáy nhưng đồng thời cũng dâng lên cỗ tê dại không thể chối bỏ.

Diệp Linh nhíu mi phản kháng trong vô lực trong khi hai tai luôn đặt trọng tâm vào câu chuyện diễn ra ở ngoài cái tủ chật hẹp này. Đối với chuyện Khuất Lạc Giang đột nhiên lên tiếng, Diệp Linh hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Đừng nói đến lửa trong lòng nàng cũng bị Khuất Lạc Giang chậm rãi đốt lên, mà ngay cả lý trí của Diệp Linh cũng bắt đầu mơ hồ.

“Scarlet…Scarlet…”

Khuất Lạc Giang thì thầm vào tai Diệp Linh rất nhiều lần tên tiếng anh của nàng, còn không chút cố kỵ kéo cơ thể nàng ép sát cỗ thân thể đẫy đà của chính nàng ta.

Diệp Linh không trả lời, nhưng cũng không phản kháng. Nhìn từ một góc độ nào đó thật giống nàng đang dung túng cho hành động càn rỡ của Khuất Lạc Giang. Mà có lẽ hơn ai hết, Diệp Linh đang chờ đợi một khoảnh khắc quyết định diễn ra.

Không khí càng ngày càng nóng lên, ái muội theo đó lan tỏa nồng đậm trong không khí. Duy trì rất lâu ở cổ Diệp Linh, Khuất Lạc Giang bắt đầu đỏi hỏi nhiều hơn để thỏa mãn mà hoàn toàn quên mất tình cảnh của bản thân hiện tại.

Tiếng nói ngày một xa vời, hay ít nhất là đối với Khuất Lạc Giang mê man lúc này thì tiếng tim đập của Diệp Linh mới là thứ âm thanh rõ ràng nhất.

Cánh cửa phòng lần nữa bật mở rồi khép lại nhẹ nhàng. Lúc này Diệp Linh mới gạt hai tay Khuất Lạc Giang ra khỏi eo mình muốn thoát ra khỏi gần gũi quá mức của hai người. Thế nhưng mơ hồ trong con ngươi quá mức đẹp đẽ của Khuất Lạc Giang lại níu gĩư tâm trí nàng triệt để.

“Scarlet…”

Khuất Lạc Giang mím môi muốn để Diệp Linh đi, thế nhưng phần tình cảm lại không có cách nào kiềm nén thêm một khắc nào. Nàng gọi Diệp Linh, bằng tất cả khắc khổ và hoảng loạn nàng có.

“Em biết tôi là ai không?”

Diệp Linh vô thức làm gần hơn khoảng cách giữa hai người, dùng hai tay chống lên tấm gỗ sau lưng Khuất Lạc Giang. Nếu thật sự ngọc quý có thể khiến người ta say đắm và nhấn chìm trong trầm mê thì con ngươi Diệp Linh ngay lúc này hoàn toàn có thể thay thế lưu ly.

Tình thế đột ngột bị xoay chuyển làm Khuất Lạc Giang khôi phục một chút thanh tỉnh. Ánh nhìn lấy lại tiêu cự đặt trên ngũ quan tinh xảo quá mức của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang lại lần nữa phạm vào sai lầm chết người. Nàng nhìn vào du͙© vọиɠ ẩn dưới đáy mắt trầm ổn đối diện.

“Là Diệp Linh…”

Khuất Lạc Giang như mê muội nỉ non, một tấc cũng không rời khỏi Diệp Linh. Đột nhiên thấy khóe môi người kia nhếch lên mang theo thâm ý nàng không thể hiểu được.

“Diệp Linh là ai?”

Diệp Linh tiến càng gần Khuất Lạc Giang lại càng chân chính cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia. Bất giác tay nàng hạ từ bên đầu Khuất Lạc Giang xuống nắm lấy cằm nàng ta, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào mọng đỏ đang hé mở muốn đáp lại.

Không cần biết Diệp Linh là ai, chỉ cần bốn cánh môi giao triền điên cuồng ngay lúc này cũng đủ khiến cho trăm hoa thất sắc.

Khuất Lạc Giang cảm thấy cơ thể vô lực đứng không vững nữa, mà Diệp Linh hình như cũng nhận ra khác thường này. Nàng vươn tay ôm Khuất Lạc Giang, tay còn lại luồn vào tóc đen óng mượt mà ra sức bấu chặt.

“Diệp Linh là ai?”

“Là… Chị dâu.”

Diệp Linh bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng mà phong tình vạn chủng cực hạn. Lại hướng tai ửng đỏ của Khuất Lạc Giang thì thầm.

“Tôi biết em ngắm tôi, rất nhiều lần. Thích tôi sao?”

Ái muội phút chốc tăng lên gấp bội. Trong khí Khuất Lạc Giang chưa kịp phản ứng, ngón tay tinh tế của Diệp Linh đã như có như không lướt qua xương quai xanh của nàng.

“Giơ tay lên.”

Giờ phút này Diệp Linh như hoàn toàn trút bỏ hình ảnh nữ thần thân thiện để khoác lên người bộ áo phúc hắc kiêu ngạo. Giọng nói đầy uy hϊếp nhưng lại không thiếu phần yêu mị, như là thôi miên Khuất Lạc Giang vậy.

Thành công đem áo khoác Khuất Lạc Giang cởi ra không chút trúc trắc, áo bra màu đen quyến rũ liền men theo ánh sáng tràn vào hiện ra rõ ràng.

“Em thích tôi không?”

“Diệp…ah…”

Khuất Lạc Giang cong người đón nhận kɧoáı ©ảʍ đồng loạt kéo đến. Quần jeans không biết từ khi nào đã bị mở khuy nút và dây kéo, tay Diệp Linh giống như con rắn linh hoạt chui vào qυầи ɭóŧ nàng, trực tiếp chạm lên vùng cấm địa chưa từng được khai phá.

“Tôi còn chưa làm gì em đã ướt thành như vậy sao?”

P/s: Cái mùi này là sắp có H trong tủ quần áo rồi =))))))) Con mẹ Diệp Linh coi thụ thụ vại chứ công khí đầy mình… Còn thím Giang mới đυ.ng vô đã nhão ra!!!! Khí chất đâu? Khí chất đâu? Khí chất đâu rồi hả? >”<

Nói chứ Giang là đứa nhỏ mới 23 tuổi thôi, tâm hồn vẫn còn non nớt lắm. Diệp Linh thì năm 23 tuổi đã có biến cố :)))) trách ẻm số quá khổ thôi.

Còn tại sao Diệp Linh lại vào thư phòng của Khuất lão gia tìm kiếm gì đó, vì sao lúc này lại H sớm như vậy thì đến… Cuối truyện sẽ có giải đáp :)))) đừng nghĩ An vội vàng mùa xuân nha :”>

Gợi ý: Nếu bạn ăn cắp bị một đứa phát hiện, bạn sẽ làm gì để nó trở thành đồng lõa?

Hãy cmt và vote nhiệt tình nha!!!!!!!