Chương 2: Hiện tại
Ads Đa Luân Đa vào tháng 9 mùa thu.
Thời gian này trên đài truyền hình đang đăng tải một tin tức rất sốt dẻo, nhưng ngay sau đó tin tức được xem là “không liên quan” này đã bị chặn lại dưới mọi hình thức. Một nửa mẩu tin được công khai có nội dung chỉ là một du khách người Trung Quốc bị một chiếc xe ô tô đâm liên tiếp hai lần, sau đó chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy, nhưng nếu chuyện này vẫn chưa được coi là quái dị thì việc du khách bị thương bị mất tích ngay sau tai nạn đã được tính là quái dị chưa?
Đa phần những người biết nghe tin đều trước tiên tỏ ra nghi ngờ, nhưng đều không quan tâm đến câu dưới đây, án tử này dần biến mất trong mắt mọi người.
Bốn năm sau đó, thành phố Đông Xuyên vào tháng 10, cuối thu.
Trên hành lang bệnh viện Thành Minh, toàn bộ các y bác sĩ cùng y tá đều xoay quanh cùng một nơi, chăm sóc cho một bệnh nhân nữ đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch, ánh mắt thất thần, giống y như những ma nữ trong các bộ phim truyền hình, đôi mắt trợn tròn.
Dường như không hề có cảm giác là trong mắt tồn tại bất kỳ điều gì, dù cho đó là một đôi mắt rất đẹp, người con gái sở hữu đôi mắt đẹp này cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ y tá đang chăm sóc cho mỹ nữ đó thở dài , thật đáng tiếc cho một vẻ đẹp đến vậy.
Con người này, đã trở thành một người thực vật, không có nhân thân, không người nhà, không người yêu. Y tá chăm sóc nữ bệnh nhân xinh đẹp này nghĩ rằng, mỹ nữ này dù có tiếp tục trở thành người thực vật hay không thì vẫn chỉ có một mình.
Nếu có người yêu, liệu họ đang có trong thời kỳ yêu thương cuồng nhiệt, hay không biết có phải vì người nhà mỹ nữ này ngăn cấm. Nhưng tất cả những lí do trên, đều là trong suy luận của chị gái y tá mà thôi, điều duy nhất cô ta có cả thể làm chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để cứu chữa cho mỹ nữ, người đưa mỹ nhân này đến bệnh viện là một nhân vật có quyền lực rất lớn, đến mức tất cả các nhân viên đang công tác trong bệnh viện từ trên xuống dưới đều không dám tùy tiện đàm luận về người đó.
Sáng nay, nữ y tá luôn được phân công chăm sóc cho mỹ nữ đó đã phát hiện ra tay của cô ta bắt đầu giật giật, đầu tiên cô tưởng đó chỉ là ảo giác, sau đó cô phát hiện ra, ngay mí mắt đã bắt đầu giật nhẹ, lập tức cô gọi điện thông báo cho các bác sĩ đến.
Kế tiếp, chính là cảnh đang diễn ra tại đây.
Mỹ nữ đó được đẩy vào một căn phòng mổ được trang bị các dụng cụ tân tiến nhất, các thầy thuốc đều được khử trùng triệt để, đeo khẩu trang cực lớn, bệnh viện Thành Minh này vốn là một bệnh viện tư nhân dành cho giới quý tôc, ở đây có rất nhiều loại bệnh nhân, đối với một bệnh nhân cùng nằm viện đã trải qua khoảng thời gian hôn mê 4 năm vừa tỉnh lại đều khiến họ cảm thấy hiếu kỳ vây quanh. Mặc dù rất nhiều nơi trong cả nước đều đã từng đưa tin về những kỳ tích xảy ra, nhưng phải biết rằng kỳ tích được gọi là kỳ tích đều vì tỉ lệ xảy ra của nó vô cùng thấp, thế nên tất cả các y bác sĩ cho đến y tá đều vây xem trong trạng thái rất hưng phấn.
Nữ bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường bệnh được trang bị máy móc tiên tiến, các bác sĩ không buông tha cho bất kỳ góc nhỏ nào trên cơ thể bệnh nhân, để xác định cô đã thật sự tỉnh lại.
- Sóng điện não ổn định.
- Điện tâm đồ ổn định….
- …
Sau một loạt các kiểm tra phát hiện các phản ứng đều bình thường, nhân viên bảo hộ lại đến đưa cô gái trước tiên vào phòng giám sát, sau đó đến phòng bệnh thường.
Sau khi phát hiện cô gái đã tỉnh lại, với một loạt các hạng mục kiểm tra, các y bác sĩ vẫn ngày đêm lo lắng quan sát như cũ, cuối cùng mới đưa ra kết luận, cô thật sự đã tỉnh lại. Nhưng suốt một tháng sau, cô cũng không nói thêm bất kỳ câu nào, và cũng suốt một tháng đó, không một ai đến thăm cô.
Người chăm sóc cho nữ bệnh nhân đó, được đổi thành một hộ lý, mỗi ngày cô lại cố gắng gợi chuyện với nữ bệnh nhân này, rồi cô nhận ra căn bản là do cô gái này không thèm quan tâm, dần dần, nhiệt tình của người hộ lý cũng xuống thấp, thậm chí còn tìm đến bác sĩ ở đây để hỏi này hỏi nọ.
Liệu có phải trước đây, cô gái này từng là người câm điếc.
Suốt một tháng đó, không một ai đến thăm cô gái này, nhưng điều kỳ lạ là bệnh viện này vốn từng được giới báo chí phong tặng danh hiệu “Nơi cắt cổ cướp tiền” lại vẫn chưa ném cô gái ra ngoài đường.
Tất cả, chỉ là suy đoán.
Tại sân bay Đông Xuyên, chiếc máy bay Montreal vừa đáp xuống đường băng, chỉ một lát sau, một đoàn người mỏi mệt nối đuôi ra khỏi sân bay. Trên mặt Kỷ Thành Minh đang đeo một cái kính đen cực lớn, che khuất gần hết khuôn mặt anh. Trước giờ lên máy bay, anh vừa tham gia một hội nghị kéo dài hơn 10 tiếng, đêm hôm trước anh vẫn chưa hề chợp mắt. Người trợ lý đi theo anh, xem tin nhắn từ di động đang cầm trên tay với một thái độ rất do dự. Đây vốn không phải là di động riêng của trợ lý, mà là số liên lạc để dùng trong công việc có liên quan đến Kỷ Thành Minh. Mấy hôm trước anh không dám quấy rầy Kỷ Thành Minh, vì công việc quá bận, đồng thời vì sợ Kỷ Thành Minh nổi nóng, thế nhưng vì đối phương liên tục gọi điện đến, nói rằng có việc quan trọng nhất định cần thông báo.
Khi Kỷ Thành Minh vừa lên xe, cuối cùng người trợ lý cũng làm xong công cuộc đấu tranh tư tưởng, nhất định đây là một việc quan trọng cần thông báo.
Kỷ Thành Minh tháo kính đen, khóe mắt thanh ngân thể hiện sự nghi ngờ:
- Nói đi.
- Bên bệnh viện đã gọi điện đến rất nhiều lần.
Hiển nhiên Kỷ Thành Minh có điểm khó hiểu, trong mắt anh vẫn có chút nghi hoặc:
- Gì?
- Họ thông báo rằng cô gái 4 năm trước ngài đưa đến, đã tỉnh lại.
Cơ thể Kỷ Thành Minh dường như bất động trong chốc lát, đi theo anh lâu như vậy, trợ lý tự nhiên hiểu được vì sao anh dừng lại, không phải vì ngoài ý muốn, cũng không phải vì kinh hỉ, chẳng qua chỉ là vì Kỷ Thành Minh đã quên.
Anh đã từng làm một việc như vậy. Anh thoáng suy tư, rồi gật đầu tỏ ra đã biết.
Kết quả là, người trợ lý như đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng gian khó, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa ra một lựa chọn thông minh là sẽ không nhắc lại chuyện này.
Kỷ Thành Minh tự lái xe về biệt thự, cất xe, tắm rửa, đi thẳng đến giường làm một giấc.
Phải đến ngày thứ ba sau đó, sau khi Kỷ Thành Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, xử lý tất cả các công việc lớn nhỏ, đột nhiên mới nhớ ra còn một sự cố nho nhỏ trong bệnh viện, nếu người trợ lý không đề cập đến, hẳn anh đã quên. Dường như, anh “đã từng” làm một việc “nhiều chuyện” là cứu một người. Anh cũng không còn nhớ rõ tâm trạng của anh lúc đó ra sao, anh chỉ nhớ được rằng, khi ấy cô gái đó đang hấp hối, vì trải qua một vụ va chạm xe cộ rất thảm khốc, hơn nữa anh có thể cam đoan, nếu như anh không ngăn cản, cô nhất định sẽ bị chiếc xe đó đâm đến lần thứ ba. Sau khi được đưa đến bệnh viện Thành Minh, bác sĩ phán lệnh tử hình, trực tiếp biến cô trở thành một người thực vật.
Theo các xác suất trong y học, chuyện cô có thể tỉnh lại chỉ có thể xảy ra trên lý thuyết, mà những thứ được gọi là dựa trên lý thuyết, rất khó có khả năng xảy ra trong hiện thực. Như trong định lý vật lý, trong thời điểm không tồn tại lực ma sát, một vật sẽ chỉ có thể xảy ra một trong hai trạng thái, đó là vận động hoặc đứng yên, nhưng trên thế giới này liệu có thể tồn tại một nơi không hề có lực ma sát?
Thật bất ngờ, chuyện chỉ có thể xảy ra trên lý thuyết, lại có thể bị phá vỡ.
Kỷ Thành Minh lái xe, ánh mắt anh mang theo một chút ý cười.
Ngày đó, khi nghe bác sĩ thông báo cô sẽ chỉ có thể trở thành một người thực vật, anh có chút ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn đó chính là, anh cho rằng cô sẽ chết ngay tại chỗ, thế nhưng cô lại còn sống.
Ở trên người con gái này luôn tạo ra những kỳ tích, anh nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi nằm trên giường, cô lại vẫn có thể tỉnh lại.
Vốn anh còn muốn cô sẽ cứ thế ngủ say, vậy tất cả những chuyện giữa họ đều có thể xóa bỏ. Anh là người thích làm theo nguyên tắc công bằng, mỗi con người khi đã làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá cho những việc mình đã gây ra.
Chiếc xe lao như bay trên đường, hai bên đường, những cây ngô đồng lá vẫn xanh mượt giống như nhiều năm về trước. Dường như đã từ rất lâu rồi, anh không còn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh vốn không phải một người thích hoài niệm, chẳng phải vì sợ sẽ phải sống lại cảm giác yêu, sống lại cảm giác thích, chẳng qua tất cả là vì một nguyên tắc:
Những việc đã qua thì hãy để chúng qua đi, nếu đã không thể giữ lại, cũng không cần phải khiến bản thân thêm thương cảm.
Vài năm trước, một người anh em có giao tình khá thân thiết với anh từng vỗ vai anh và nói rằng: “Cậu thật sự đúng là thánh nhân mà”
“Vì sao lại nói vậy?”
“Đã xảy ra chuyện như vậy, cậu vẫn có thể bình tĩnh như thế.”
“Nếu không thì tôi phải làm như thế nào?”
Những người bình thường sẽ làm như thế nào, say xỉn, nghiện ngập, phải khiến chính bản thân mình trở nên sức cùng lực kiệt, đặc biệt suy sụp?
Kỷ Thành Minh cười cười, đến anh cũng không thể hiểu được chính bản thân mình. Thời điểm người bạn nói với anh câu nói đó, thanh mai trúc mã của anh, người anh nhận định sẽ là người vợ duy nhất trên đời này của anh, cũng là vị hôn thê đương nhiệm của anh, vừa qua đời, năm ấy cô vừa tròn 18 tuổi, là lúc tuổi xuân đang độ tươi đẹp nhất, cô lại đột ngột ra đi.
Kỷ Thành Minh anh, suốt cuộc đời này, chưa từng cưng chiều một ai đến thế.
Thu hồi những suy nghĩ của mình, anh đã đến bệnh viện.
Khi anh vừa đặt chân đến bệnh viện, bên tai anh không ngừng phải nghe những thông tin về người con gái kia, cô tỉnh lại khi nào, đã qua các kiểm tra nào, trạng thái hiện nay,… Thái độ của anh vẫn rất bình tĩnh, khiến đối phương cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại không hứng thú như thế.
Trên thực tế, thời điểm Kỷ Thành Minh tiến vào bệnh viện, anh bắt đầu cảm thấy hối hận.
Cô vốn không khải thân quen với anh, dựa vào cái gì mà anh phải lãng phí thời gian chạy đến nơi này?
Dù sao một khi đã đến đây, anh cũng không thể quay đầu lại được, anh vẫn chưa phải kiểu người nhàm chán đến thế. Chẳng qua là do vừa kịp lúc anh xong việc, lại dư một khoảng thời gian trống khá lớn, nên anh mới bỏ chút quan tâm đến cô gái không hề có chút quan hệ nào với anh này.
Đúng vậy, người con gái này, thế nhưng vài năm qua, tiền của anh đã biến cô từ một thiếu nữ thành một cô gái.
Anh được đưa đến trước cửa phòng bệnh của cô, lần đầu tiên anh lắng nghe bác sĩ thuật lại cụ thể tình trạng của cô.
Đã tỉnh lại, nhưng không nói chuyện, không quan tâm đến người khác, không cử động.
Rất có ý tứ.
Kỷ Thành Minh đứng ở cửa phòng bệnh, khuôn mặt hơi ánh lên một ý cười, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Xin hãy lượng thứ cho anh, vài năm gần đây, càng ngày anh càng không thích ôn lại chuyện cũ, có lẽ đó là sự phản kháng theo bản năng, đại khái là vì trải qua vô số lần giao thiệp với những người vốn không quen biết lại nhất định nhận là họ hàng quen biết, tận mắt nhìn thấy những con người luôn xum xoe nịnh nọt anh bằng một khuôn mặt tươi cười, chẳng qua vì bản thân họ đang có việc cần nhờ vả anh.
Kết quả là bên cạnh anh càng ngày càng xuất hiện nhiều những gương mặt xa lạ, họ đều thăm dò sở thích của anh, suy đoán tính cách của anh, thế nên trừ khi thần kinh anh đang có vấn đề, nếu không sẽ không bao giờ anh để xảy ra tình trạng bùng nổ như chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Kỷ Thành Minh với một tâm trạng tương đối tốt đánh giá lại gương mặt quen thuộc đang ở trước mặt anh. Thật sự là đã quá lâu, đảo mắt một vòng mới nhận ra bản thân đã già đi không ít. Nhiều khi anh muốn hết lần này đến lần khác được sống lại cái thời như những tân sinh viên bắt đầu nhập học, anh nhìn lại chính mình, nhiều tuổi cũng thật đáng thương. Thật đáng để hoài niệm, cái thời niên thiếu với những ý tưởng điên rồ ngu ngốc ấy. Khuôn mặt trước mắt anh thuộc loại rất dễ để lưu vào bộ nhớ, thế nhưng dù không cố tình cất giấu, anh lại không sao có thể tìm được cách mở ra.
Sắc mặt của cô thật sự tái nhợt, thậm chí phải nói là trắng kinh người. Cô gái trẻ trung xinh đẹp, với một khuôn mặt tái nhợt, trong bộ quần áo bệnh nhân cũng màu trắng, cùng với một mái tóc đen thanh tú, đây không phải hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một ma nữ trong phim hay sao?
Anh nhanh chóng lục tung trí nhớ để tìm tất cả mọi thông tin về cô. Giang Lục Nhân, là con gái duy nhất của Giang gia, ít nhất đây là trong mắt người ngoài. Không giống nhau ở chỗ, cô thật sự là đại tiểu thư nhà họ Giang, nhưng không phải con ruột của ông Giang Huy. Trong mắt những người cảm mến, cô là cô con gái nuôi của ông Giang Huy. Còn trong mắt những người vốn chưa hiểu vấn đề, cô là con riêng của ông Giang Huy. À, ngoài ra ông Giang Huy còn có một người con trai khác, cũng chính là người anh trên danh nghĩa của cô, Giang Thừa Dự. Nhắc đến Giang Thừa Dự, Kỷ Thành Minh không thể không xoa nhẹ đôi môi đang khẽ cười của mình, người đàn ông đó vô số lần được ca tụng là một con cáo già trên thương trường, ngoài ra anh ta còn được gọi là đối thủ duy nhất trong vòng 20 năm tới của Kỷ Thành Minh anh. Cái từ “duy nhất” này dùng mới hay làm sao.
Diện mạo của Giang Lục Nhân cũng không quá khác biệt so với trong trí nhớ của anh cho lắm, với điều kiện quan trọng nhất là diện mạo ấy đã sớm phai mờ trong trí nhớ của anh. Anh chỉ còn nhớ đó là một cô gái xinh đẹp, à ngoài ra còn khá tài hoa.
Đừng hi vọng một người đàn ông nhớ kỹ trong lòng về một mỹ nữ, anh còn chưa được nhàm chán đến thế.
Anh ho khan một tiếng, đến bên giường cô.
Anh nhìn cô đang nằm trên giường, cô vẫn chưa mở miệng, nên anh chẳng sợ cố tình bước thật mạnh.
- Cô đã tỉnh rồi.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm trước sau như một.
Cô vẫn không nói một lời, cô thật sự chưa hề nhúc nhích.
Anh hơi chớp chớp mi, ngồi xuống bên giường cô, ngắm gương mặt cô.
Ngũ quan thật tinh tế, dường như còn trở nên hấp dẫn hơn cả ngày xua. Một thiếu nữ và một cô gái, rốt cuộc thì vẫn có sự khác biệt. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại, anh đang dùng con mắt của một người đàn ông để đánh giá cô, chứ không như trước đây, mối khi nhìn thấy cô anh đều chỉ có một cảm giác, đó là một cô bé, nữ tính, hơn nữa vì một từ "cô bé", nên anh cũng chẳng có bất kỳ ấn tượng nào.
Chỉ là cô rất gày, rất rất gày, không phải thuộc kiểu con gái có tạng người gầy nhưng cơ thể khỏe mạnh, mà là do cơ thể phải chịu tổn thương quá lớn nên gày.
- Giang Lục Nhân, cô cho rằng cô có thể nằm trên giường cả đời ư?
Người nằm trên giường vẫn bất động.
Khóe miệng Kỷ Thành Minh khẽ nhếch cao:
- Giang Thừa Dự sẽ đính hôn.
Vừa dứt lời, người con gái trên giường quay sang nhìn anh, ánh mắt không ngừng lấp lóe, giọng cô run run:
- Anh nói dối.